[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
53. Cậu thích anh
CHƯƠNG 53: Cậu thích anh
................................................................
Phòng Jungkook tĩnh lặng vào đêm, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ. Cậu nằm nghiêng trên giường, ôm gối, mắt không rời màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Taehyung vẫn còn đó - gọn gàng, dịu dàng như chính giọng nói của anh:"Ngủ ngon nhé, Jungkook."
Jungkook siết nhẹ mép chăn. Mắt cậu vẫn chưa buồn ngủ. Không biết vì sao tim cứ đập mạnh, đầu óc thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh áo vest ấm áp phủ lên vai, bàn tay khẽ đặt trên trán cậu khi còn sốt, hay câu nói lửng lơ của anh: "Lần sau đừng ngốc như vậy, cứ nhắn cho anh, anh sẽ đến ngay."
Ngón tay Jungkook rê nhẹ lên màn hình, rồi mở khung chat với Ji Hoon.
Jungkook: ngủ chưa
Ji Hoon: chưa nè. Có gì không?
Jungkook: Dạo này mình thấy mình hơi lạ...
Ji Hoon: lạ sao cơ =))) cậu mọc thêm răng hay mọc thêm cảm xúc?
Jungkook: Không biết giải thích sao nữa... chỉ là... mỗi lần ai đó nhắc đến Taehyung hyung...tim mình đập mạnh lắm...
Ji Hoon: Hả...
Ji Hoon: Trời ơi đợi đã
Ji Hoon: Tui phải đọc lại câu này 3 lần luôn đấy
Jungkook: đừng trêu nữa... mình nói thật đấy
Jungkook: Mình cứ nhớ mấy chuyện nhỏ xíu thôi cũng khiến mình nghĩ về ảnh hoài
Jungkook: Ảnh đưa mình về, phủ áo cho mình, còn nhắc mình uống thuốc nữa.
Jungkook: Mình không hiểu tại sao tim mình cứ nhói lên mỗi lần ảnh mỉm cười...
Khoảng trống phía bên kia như dài hơn bình thường, rồi loạt tin nhắn mới hiện lên.
Ji Hoon: Kookie à...
Ji Hoon: Cậu biết không?
Ji Hoon: Cậu đang yêu đấy
Ji Hoon: Không phải thích sơ sơ đâu, mà là YÊU THẬT SỰ rồi đó
Ji Hoon: Cậu đổ người ta từ lâu rồi mà không chịu nhận ra thôi
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, tay cậu siết điện thoại đến trắng cả đốt ngón tay.
Jungkook: Không thể nào
Jungkook: Mình không thể thích anh ấy được
Ji Hoon: Tại sao lại không?
Jungkook: Thì...
Ji Hoon: Cậu không cần phải hoàn hảo để yêu ai đó
Ji Hoon: Cảm xúc không phải thứ mình kiểm soát được, kookie à...
Ji Hoon: Đôi khi, nó chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, là đủ rồi
Jungkook gục đầu vào gối, trái tim như bị lời nói của bạn đập trúng vào chỗ mềm nhất. Trong lòng cậu, một thứ gì đó như vừa được gọi tên. Cậu đã né tránh, đã giả vờ không hiểu, nhưng giờ đây, chẳng thể giấu nổi chính mình.
Cậu xoay người, nhìn lên trần nhà tối. Trong không gian tĩnh mịch, âm vang của trái tim mình lại càng rõ hơn.
Jungkook rút điện thoại ra lần nữa, mở thư viện ảnh. Một loạt tấm hình hiện lên - ảnh bánh cậu làm hôm trước, ảnh cậu vô tình chụp Taehyung khi anh không nhìn. Tất cả như một tập nhật ký thầm lặng, chỉ riêng cậu mới hiểu.
Cậu ấn ngón tay giữ một bức ảnh chụp chiếc bánh dâu, rồi gửi sang khung chat với Taehyung.
Jungkook: Bánh em làm nè
Chỉ một phút sau, tin nhắn trả lời đã đến.
Taehyung: nhìn ngon vậy? Không rủ anh à?
Jungkook: lần sau... nếu anh muốn thì em làm nữa cũng được.
Taehyung: Anh đợi đó nhé. Nhớ lời em nói đấy. Còn giờ thì đi ngủ thôi đã khuya rồi. Jungkookie ngủ ngon nha
Mặt Jungkook đỏ bừng. Cậu tắt màn hình, ôm gối vùi mặt, cười như ngốc.
Và đúng lúc đó, cậu biết - mình đã thích anh ấy thật rồi.
Jungkook thở dài, đặt điện thoại xuống ngực, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà tối om. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng tim cậu đập từng nhịp hỗn loạn.
Cậu không nhắn tin thêm, nhưng đầu óc thì chẳng dừng lại được. Tự hỏi, "Liệu mình có hợp với anh không ta...?"
Anh thông minh, lạnh lùng, chững chạc. Còn cậu-cứ như con nít, hậu đậu, nói chuyện hay đỏ mặt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook thấy... cũng hợp chứ bộ.
Anh thích ăn ngọt, cậu thích làm bánh. Anh hay bận rộn, còn cậu lại muốn làm game để người ta thư giãn. Anh nghiêm túc, còn cậu thì ồn ào vừa đủ để phá tan sự im lặng xung quanh anh.
Taehyung nhìn cậu cười nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Taehyung cũng chưa từng để ai khác ở cạnh ai khác như vậy.
Cậu nghĩ tới lúc anh lau tay cho mình, tới ánh mắt anh nhìn khi nói "Cứ nhắn anh, anh sẽ đến ngay."Tim cậu lại đập cái "thịch".
Jungkook đỏ mặt, lấy gối úp lên mặt một lúc.
Xong bất chợt... cậu kéo gối ra, ánh mắt như sáng lên giữa màn đêm.
"Chết thật, nhưng... mình thích anh ấy mất rồi..."
Cậu bật cười khẽ, mặt đỏ rực, tay ôm chăn lăn qua lăn lại. Rồi lại nằm im.
Sau cùng, cậu khẽ thì thầm một mình như thể vừa đưa ra quyết định cả đời:"Không sao hết. Nếu thật sự thích anh... thì mình sẽ theo đuổi anh."
Jungkook vừa thì thầm xong câu nói ấy, cả người như được giải phóng khỏi một mớ rối rắm trong lòng. Cậu bật dậy khỏi giường, đôi mắt sáng lên như trẻ con vừa nhận ra món đồ chơi mình yêu thích đã nằm trong tay.
"Phải uống gì đó ăn mừng chứ nhỉ..."
Cậu lon ton tới bên góc tủ lạnh mini, kéo cửa ra cái cạch. Làn hơi lạnh phả vào mặt khiến cậu rùng mình, nhưng ngay lập tức, ánh mắt Jungkook rơi đúng vào thứ quen thuộc-một chai sữa chuối màu vàng nhạt xếp ngay ngắn trong ngăn dưới.
Cậu rút ra một chai, vặn nắp bụp một cái, rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hương chuối béo ngọt mát lạnh lan khắp cuống họng, khiến lòng cậu cũng dịu xuống theo.
"Chưa đủ..."
Cậu mở tủ lại, lấy thêm hai chai nữa, mỗi chai uống cũng gọn gàng như lần đầu tiên. Lúc đặt chai thứ ba xuống, bụng bắt đầu cảm thấy hơi căng, nhưng Jungkook nhìn vào trong tủ vẫn còn một chai cuối cùng, chần chừ vài giây rồi lại lấy ra, không do dự.
"Cho tròn bốn chai, giống như... bốn mùa trong năm. Coi như khởi đầu mới."
Cậu nói nhỏ với bản thân rồi lại uống nốt, môi cong cong nụ cười ngốc nghếch. Có lẽ đối với người khác thì chẳng ai uống sữa chuối để ăn mừng tình cảm cả, nhưng với Jungkook, như vậy là đủ rồi.
Sau khi xếp gọn bốn chai rỗng vào thùng rác bên cạnh, cậu đánh răng, tắt đèn rồi chui lại vào chăn. Tim vẫn còn đập nhanh, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu ôm gối, khẽ thì thầm thêm một lần nữa, thật nhỏ:"... anh Taehyung."
...................................................................
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co