Truyen3h.Co

[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook

63.

510259HT

Chương 63:

...................................................................

Xe vừa dừng trước sảnh chính của Kim thị, Jungkook đã lập tức thu mình lại một chút khi thấy từ xa đã có vài nhân viên cúi đầu chào. Trước đây, cậu cũng từng đến qua Jeon thị, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong tư cách là người đi cạnh "Chủ tịch Kim".

Cửa xe vừa mở, Taehyung đã bước xuống trước, sau đó là Jungkook - cả người gọn gàng trong bộ trang phục đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào khí chất và gương mặt cũng đủ khiến không ít nhân viên đứng gần đó tròn mắt.

"Trời ơi... người đi với chủ tịch là ai vậy?"

"Đẹp trai quá... nhìn cũng dễ thương nữa..."

"Lần đầu thấy chủ tịch đưa người khác đến công ty theo kiểu như vậy..."

Lời xì xầm không lớn nhưng cũng không thể thoát khỏi tai Taehyung. Anh liếc mắt sang người kế bên, thấy Jungkook hơi đỏ mặt, thế là khẽ bật cười. Anh đưa tay đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng đưa cậu đi vào.

Lúc cả hai lên đến tầng họp, thư ký riêng đã đứng sẵn ở đó đợi. Cô khẽ cúi đầu, sau đó nhanh chóng thông báo:"Chủ tịch, các vị đối tác đều đã có mặt. Và... họ cũng đã được thông báo trước về việc hôm nay cậu Jeon sẽ cùng dự họp. Mọi người đều vui vẻ chấp thuận ạ."

Taehyung chỉ gật nhẹ. Jungkook thì hơi bất ngờ.

"...Em vào được luôn ạ?"

"Có gì mà không được chứ" - Taehyung nói đơn giản như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Cửa phòng họp mơ ra.

Không gian bên trong rất yên tĩnh, trang trọng. Những người đang trò chuyện nhỏ nhẹ lập tức đứng dậy chào khi thấy Taehyung bước vào. Ánh mắt của họ chỉ dừng một chút trên người anh - sau đó lập tức chuyển qua người đang đi cạnh. Một vài người nhận ra ngay cậu thiếu gia nhà họ Jeon, không khỏi thầm kinh ngạc.

Nhưng không một ai tỏ vẻ khó chịu hay dè chừng. Ngược lại, từng người một đều chủ động cúi đầu chào Jungkook, lời lẽ lễ độ:

"Chào cậu Jeon."

"Rất hân hạnh được gặp cậu hôm nay."

Jungkook hơi ngơ ngác, chỉ biết cười nhẹ và cúi đầu chào lại. Cậu đâu nghĩ mình đi theo xem phim mà lại được chào đón kiểu này. May là nhờ mấy năm làm công việc đại diện lúc học trung học, cậu vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh... dù trong lòng đang "hả? cái gì vậy trời" không ngớt.

Taehyung đưa cậu đến ngồi cạnh ghế của mình - một vị trí hiếm khi có người ngồi, vì đó là chỗ anh luôn để trống. Hôm nay, chỗ đó chỉ dành cho Jungkook.

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Các biểu đồ được trình chiếu, tài liệu được phát ra, người phát biểu nói về doanh số, chiến lược đầu tư, các con số tăng trưởng...

Jungkook ngồi nghe một lúc thì đầu bắt đầu ong ong. Những thuật ngữ tài chính, kinh tế, các loại biểu đồ phức tạp cứ như đang... nói tiếng ngoài hành tinh.

Cậu quay sang nhìn Taehyung - người đang chăm chú theo dõi từng dòng báo cáo. Sát khí trưởng thành toát ra khiến cậu phải rùng mình thầm nghĩ: "Anh Taehyungie khi yêu thì dịu dàng, còn khi họp thì đúng kiểu... tổng tài không ai dám đụng vô."

Cậu mím môi, sau đó lấy iPad ra, đeo tai nghe, tiếp tục xem anime. Trước khi bấm xem, còn liếc nhìn Taehyung - như để xin phép. Taehyung chỉ khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:"Cứ xem đi. Khi nào anh xong, mình đi ăn."

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn nhấn nút.

Thế là trong một phòng họp căng thẳng, nghiêm túc, bên cạnh chủ tịch Kim lạnh lùng lại xuất hiện một cậu trai trẻ đang đeo tai nghe, vẻ mặt tươi cười vì một cảnh trong anime. Và kỳ lạ thay - không một ai thấy điều đó là vô duyên hay phá rối. Ngược lại, ai cũng ý thức rất rõ: người ngồi cạnh Taehyung hôm nay, là người họ không thể xem thường.

...

Tuy cuộc họp có sự xuất hiện bất ngờ của một người ngoài như Jungkook, nhưng không ai trong số các đối tác tỏ ra khó chịu hay lo lắng chuyện lộ thông tin. Thư ký chỉ cần nói một câu: "Tiểu thiếu gia Jeon gia sẽ tham dự", tất cả đã vui vẻ gật đầu.

Bởi lẽ, trong thế giới này có bảy đại gia tộc nắm giữ phần lớn nền kinh tế toàn cầu - Jeon, Park, Jung, Min... và ba đại gia tộc có cùng họ Kim khác nữa. Họ như bảy đỉnh núi tạo thành một vòng liên minh chặt chẽ, không đơn thuần là hợp tác làm ăn, mà còn là sự ràng buộc về quyền lực, lợi ích, sinh tồn. Một mắt xích lung lay, cả hệ thống có thể chao đảo.

Thế nên, việc Jungkook có mặt ở đây không những không gây trở ngại mà còn là một "cơ hội vàng" để các đối tác kết thân với người của Jeon gia - đặc biệt là vị thiếu gia nổi tiếng được cưng chiều nhất, muốn gì được nấy này. Được Jungkook nhớ mặt, biết tên, có khi sau này chỉ cần một lời nói cũng đủ thay đổi cục diện một hợp đồng.

...

Sau buổi họp, Taehyung đưa Jungkook sang phòng chủ tịch để sắp xếp lại vài tài liệu. Cậu không làm gì, chỉ ngồi ghé lên ghế sofa trong phòng, lặng lẽ nhìn anh cẩn thận kiểm tra từng xấp hồ sơ. Không gian yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt - chỉ có cảm giác an tâm dịu dàng khi cả hai cùng ở gần nhau.

Xong việc, Taehyung rời văn phòng cùng cậu, cả hai lên xe.

"Em đói chưa?" - Anh hỏi khi thắt dây an toàn cho cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.

Jungkook gật đầu nhẹ. "Cũng hơi hơi rồi ạ."

Taehyung cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái:"Vậy đến nhà hàng Maison du Clair nhé! Anh đã đặt bàn đôi rồi."

Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một tia ngạc nhiên.
"Anh đặt bàn ở đó rồi à?"

"Ừm. Luôn phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho Kookie mà."
Giọng anh thản nhiên, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức làm tim Jungkook lỡ một nhịp.

Cậu quay mặt đi, gò má hơi ửng đỏ, nhưng không nhịn được mà cười.
Thì ra... được một người trưởng thành thích, nó sẽ dịu dàng như vậy.

...................................................................

Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co