[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
69.
Chương 69:
..................................................................
Khi Jungkook đã chìm vào giấc ngủ say, Taehyung vẫn nằm yên, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng tối ngoài cửa sổ nơi mưa vẫn rơi lộp bộp. Sau một hồi im lặng, anh cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn cho thuộc hạ:“Bằng mọi cách, tìm và bắt tên Hae Jin về cho tôi.”
Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, vòng tay lại ôm lấy Jungkook. Hơi thở đều đặn của cậu vương trên lồng ngực anh, mang đến cảm giác an tĩnh nhưng cũng đầy áp lực. Taehyung chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Jungkook trong lúc ngủ — từ cái nhíu mày, khẽ co người, cho đến đôi môi mấp máy vô thức. Chỉ cần phát hiện chút bất thường, anh sẽ lập tức vừa dỗ dành vừa đánh thức cậu, không để cậu rơi vào cơn ác mộng nào thêm nữa.
Đêm ấy dài và nặng nề. Đến sáng, cả hai đều thấm mệt, nhưng không ai muốn để lộ sự mỏi mệt của mình, sợ khiến người kia lo lắng. Họ cùng nhau vệ sinh cá nhân trong im lặng quen thuộc, rồi vừa bước ra thì quản gia đã lên gõ cửa.
Ông cẩn thận đưa cho Taehyung bộ quần áo hôm qua anh mặc đã được giặt sạch và ủi thẳng phẳng phiu. Sau khi cúi chào, ông nói:“Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời hai cậu xuống dùng.”
Rồi ông lặng lẽ lui xuống lầu, để lại căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ hòa vào nhau.
...
Sau khi lần lượt đi tắm và thay đồ chỉnh tề, cả hai cùng xuống phòng ăn. Bữa sáng hôm nay không khí trong nhà có vẻ bận rộn hơn thường lệ. Ăn xong, mọi người nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi làm; ngay cả mẹ Jeon – vốn ít khi đến công ty – hôm nay cũng rời nhà cùng mọi người.
Jungkook vì vừa kết thúc kỳ thi nên được nghỉ, không cần vội vã. Cậu đứng trước cửa, lễ phép chào từng người trong gia đình trước khi họ đi làm. Khi đến lượt Taehyung, anh lại nán lại thêm một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu để chắc chắn rằng Jungkook vẫn ổn. Rồi như một thói quen chẳng thể kìm nén, Taehyung đưa tay khẽ nựng má cậu một cái, để lại một cảm giác ấm áp trên làn da mềm mại ấy, trước khi xoay người bước ra ngoài.
...
Ở nhà một mình, Jungkook cảm thấy người nặng nề vì tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Cậu trở về phòng, nằm xuống giường với hy vọng chợp mắt một lát. Thế nhưng, ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng lại ập tới.
Hae Jin xuất hiện. Cậu ta trói chặt Jungkook, rồi từng cú đá mạnh mẽ giáng xuống người cậu. Jungkook cố gắng vùng vẫy, muốn tỉnh lại, nhưng giấc mơ không chịu buông tha. Mỗi cú đạp đau buốt đều như thật, khiến cậu gần như nghẹt thở. Chỉ đến khi Hae Jin dừng lại vì mệt, Jungkook mới giật mình choàng tỉnh.
Trần nhà hiện ra trong tầm mắt, mờ mịt và trắng nhạt. Một cơn khó thở bất chợt ập đến, không nặng nề nhưng vẫn khiến cậu hoảng loạn. Jungkook vội với tay lấy lọ thuốc Taehyung đã để sẵn trên đầu giường tối qua, uống vội một viên. Vị đắng tan trong cổ họng, nhưng cảm giác nghẹt thở dần dịu xuống.
Cậu nằm vật ra giường, tim vẫn đập thình thịch, nỗi sợ và cảm giác đau đớn từ giấc mơ vẫn hằn nguyên. Sau một lúc, Jungkook khẽ ngồi dậy, run rẩy đưa tay kéo áo xem khắp người. Không một vết thương. Chỉ có mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Mệt mỏi lê bước xuống nhà, cậu bắt gặp dì giúp việc đang cẩn thận lau dọn bàn ghế trong phòng khách. Jungkook khẽ chào dì một tiếng rồi buông mình xuống sofa, để mặc cơ thể rã rời.
Dì giúp việc vừa lau bàn vừa để ý thấy Jungkook nằm vật trên sofa, khuôn mặt mệt mỏi hẳn ra. Dì vội đặt khăn xuống, lo lắng hỏi:"Cậu chủ, sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy chẳng bình yên.
Hae Jin lại xuất hiện. Cậu ta thẳng tay trói chặt rồi giáng từng cú đấm, cú đá xuống cơ thể Jungkook. Bên ngoài, dì giúp việc vừa hút xong chiếc thảm, ngẩng lên đã thấy Jungkook trên ghế sofa vùng vẫy, mày nhíu chặt, thở gấp, mồ hôi vã ra. Dì lúng túng không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng vẫn vội vã bước tới, cúi người gọi:"Cậu chủ! Cậu chủ, tỉnh dậy đi!"
Jungkook giật mình mở to mắt, hổn hển nhìn trần nhà. Cậu thở dồn dập, sau đó mệt mỏi ngả người trở lại sofa. Dì giúp việc thấp thỏm hỏi han:"Cậu… có cần tôi gọi ông bà chủ về không?"
Nhưng Jungkook chẳng kịp nghe hết câu. Cơn ám ảnh kia chưa chịu buông tha—trong đầu cậu vang lên tràng cười điên dại, rợn người và dai dẳng. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy đầu, bịt tai lại như muốn ngăn tiếng cười ấy xé toang tâm trí mình.
Thấy sắc mặt Jungkook trắng bệch, đôi mắt run rẩy tràn đầy hoảng loạn, dì giúp việc càng lúng túng hơn, chẳng biết nên làm gì. Rồi bà thấy cậu run rẩy với tay lấy điện thoại, bấm số gọi cho ai đó, như đang cầu cứu.
Dì ngập ngừng một chút, rồi đành lặng lẽ quay trở lại công việc, vừa làm vừa kín đáo quan sát cậu, sợ có chuyện bất trắc xảy ra.
..
Jungkook run rẩy siết chặt điện thoại trong tay, từng nhịp thở đứt quãng. Tràng cười điên dại vẫn bám riết trong đầu khiến cậu sợ hãi đến nỗi nước mắt cứ thế trào ra, toàn thân run lẩy bẩy không sao kìm lại được.
Ngay khi đầu dây bên kia vang lên giọng Taehyung, cậu nghẹn ngào gọi:"Anh ơi… cậu ta… cậu ta đến tìm em…"
Chỉ một câu thôi cũng đủ để Taehyung nhận ra điều bất thường. Anh vội đứng bật dậy, rời khỏi ghế, vừa bước nhanh vừa hỏi dồn, giọng khẩn thiết nhưng vẫn cố trấn an:"Không sao, có anh đây. Em đang ở nhà đúng không?"
"…Dạ… Jungkook run rẩy đáp."
Taehyung siết chặt điện thoại, dừng một nhịp ngắn rồi quả quyết:"Đợi anh, anh đến liền."
Anh lao ra xe, khởi động trong tích tắc, chiếc xe vun vút lao đi, gần như vượt qua mọi giới hạn tốc độ để đến Jeon gia nhanh nhất có thể.
Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Jungkook co rúm lại trên sofa, hai tay ôm chặt đầu, cơ thể run lẩy bẩy. Tim Taehyung như thắt lại, anh vội vàng chạy đến, kéo cậu vào lòng, siết chặt ôm trấn an:"Anh đây rồi… không sao… có anh rồi…"
Nhưng hơi thở Jungkook dồn dập, gấp gáp, dường như không ổn định. Taehyung vừa ôm cậu, vừa nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Inha. Chỉ trong vài câu ngắn gọn, Inha lập tức điều động xe cấp cứu và một bác sĩ đi cùng đến Jeon gia.
Trong vòng tay anh, Jungkook vẫn không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm như người mất phương hướng:"Đừng cười nữa… đừng cười nữa…"
Mỗi chữ rơi ra đều khiến lòng Taehyung nhói buốt. Anh ôm chặt cậu hơn, giọng vừa dỗ dành vừa khàn đặc vì bất lực:"Anh sẽ bắt hắn lại… sẽ không để hắn làm hại em nữa… không sao đâu… em đừng kích động… có anh rồi."
.................................................................
Hết chương 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co