[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
72.
Chương 72:
......................................................................
Buổi trưa, ba mẹ Jeon ghé bệnh viện. Họ mang theo một túi đồ ăn thơm lừng, vừa bước vào phòng đã thoảng ra mùi cơm nhà quen thuộc khiến không khí bỗng chốc ấm áp hẳn lên. Lúc này, Jimin và Yoongi đã về, trong phòng chỉ còn Min Seok, Taehyung và Jungkook.
Mẹ Jeon nhanh nhẹn mở hộp, bày từng món ra bàn nhỏ, miệng vừa cười vừa dặn:"Các con chăm sóc Kookie cả buổi rồi, phải ăn cho no mới có sức."
Ba Jeon thì ngồi xuống ghế, rót cho vợ cốc nước, thi thoảng lại liếc nhìn cậu con trai út đang dựa vào gối, ánh mắt hiền từ nhưng cũng không giấu được lo lắng.
Thức ăn bày xong, ba người - Taehyung, Min Seok và Jungkook - được mời ngồi vào ăn. Còn ba mẹ Jeon đã dùng cơm ở nhà rồi nên chỉ thong thả ngồi một bên, vừa ăn trái cây vừa chuyện trò. Những câu chuyện vụn vặt khiến không gian trong phòng trở nên bình dị như một bữa cơm gia đình, xóa đi phần nào sự nặng nề của mùi thuốc sát trùng.
..
Ăn xong buổi trưa, bốn người - ba mẹ Jeon, Min Seok và Taehyung - đồng loạt ngăn Jungkook không cho cậu phụ dọn bàn. "Con chỉ cần nằm nghỉ thôi, đừng động tay động chân gì cả," mẹ Jeon vừa nói vừa đẩy nhẹ vai con trai nằm lại xuống giường. Dưới ánh mắt kiên quyết của mọi người, Jungkook đành ngoan ngoãn nghe lời.
Không có gì làm, lại thêm cái bụng no ấm, cậu nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, đôi mí mắt khép lại, hơi thở dần đều, cậu chìm vào giấc mơ.
Trong mơ, gương mặt lạnh lùng của Hae Jin lại hiện ra. Chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh mắt kia, một âm thanh quen thuộc đã vang vọng trong đầu:
"Ký chủ... ký chủ ơi... Jungkook...!"
Ngay lập tức, cậu cảm giác như có một lực vô hình kéo mình ra khỏi bóng tối đặc quánh ấy. Rồi hệ thống 001 xuất hiện, giọng nói mang theo chút áy náy:"Thành thật xin lỗi cậu, tôi đã quên mất một việc quan trọng. Đáng lẽ tôi nên lập một hàng rào số để ngăn hệ thống phản bội xâm nhập vào giấc mơ của cậu."
Jungkook khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an:"Không sao. Dù sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà."
"Cũng đã mấy ngàn năm rồi không có hệ thống nào phản bội... tôi vô tình quên mất vài quy trình nhỏ." Trên quả cầu sáng lơ lửng trước mặt, hiện lên một khuôn mặt buồn bã.
Jungkook nhìn thoáng qua đã thấy buồn cười, suýt bật cười thành tiếng nhưng nhanh chóng kiềm lại. Cậu nghiêm giọng, dịu dàng nói:"Đừng tự trách nữa. Cậu đã làm rất tốt rồi. Nếu đổi lại là tôi, thời gian qua lâu đến thế, có khi ngay cả tên mình tôi cũng chẳng còn nhớ nổi."
Khuôn mặt trên quả cầu dần nở nụ cười, sắc thái vui vẻ trở lại rồi chậm rãi tan biến.
Ngay sau đó, giọng 001 vang lên, đầy phấn khích:"Lúc nãy tôi đã kịp kết nối một góc nhỏ năng lượng của hệ thống kia. Nhờ vậy, tôi biết chính xác vị trí của chúng rồi. Để tôi cho cậu xem. Còn nữa, hệ thống này còn cố ý dẫn dụ mọi người để không ai tìm thấy Hae Jin, cậu bắt buộc phải nói với Taehyung thì anh ấy mới tìm ra Hae Jin được"
Một màn hình sáng lên trước mắt Jungkook, vẽ ra con đường chi tiết dẫn thẳng đến nơi Hae Jin đang ẩn náu. Chỉ cần tìm cách để Taehyung biết được, việc bắt giữ hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, Jungkook cau mày hỏi:"Nhưng... làm vậy, hệ thống kia có phát hiện ra cậu không?"
001 đáp ngay, giọng chắc nịch:"Không đâu. Tôi được tạo ra để quản lý và giám sát các hệ thống. Đặc biệt những hệ thống phản bội như vậy không thể nào phát hiện được tôi."
Jungkook nghe thế mới yên tâm, khẽ gật đầu.
...
Jungkook trở mình, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí thì xoay vòng không dứt. Việc biết rõ nơi ẩn náu của Hae Jin chẳng khác nào nắm trong tay một con dao hai lưỡi. Cậu muốn nói ngay cho Taehyung, để anh có thể chuẩn bị đối phó. Nhưng vấn đề là... cậu không thể nói lý do thật sự được. Taehyung không thể biết đến sự tồn tại của các hệ thống được.
"Mình phải tìm cách hợp lý... cách để anh ấy tin mà không cần hỏi quá nhiều."
Jungkook khẽ nhíu mày, lật người úp mặt vào gối.
...
Taehyung vừa tiễn ba mẹ Jeon cùng Min Seok ra cửa, quay lại thì thấy Jungkook úp mặt xuống gối, cả người trông nhỏ bé hẳn đi. Anh khẽ nhíu mày, bước lại gần, xoa đầu cậu một cái:"Quay lên nào, em mới khỏe lại, không được úp mặt thế đâu."
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa mơ hồ vừa rối rắm. Khi Taehyung hỏi nhỏ:"Có chuyện gì sao?"
Cậu lại mím môi, lắc đầu, rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu tiếp. Thấy dáng vẻ này, Taehyung bật cười, nhịn không được đưa tay xoa má cậu:"Có chuyện gì cứ nói với anh. Đừng lo, chuyện gì anh cũng sẽ nghĩ cách giúp em."
Jungkook do dự một chút rồi mới khẽ hỏi:
"Vậy... chuyện của Hae Jin thế nào rồi ạ?"
Taehyung thở ra nhẹ, ngồi xuống cạnh giường:
"Không có tiến triển gì. Jin hyung nghi ngờ cậu ta dùng bùa gì đó với em, nhưng cũng chưa chắc chắn. Dù thế nào đi nữa, hắn chỉ có thể quanh quẩn gần đây thôi. Anh sẽ nhanh chóng bắt được."
Jungkook nhìn anh chăm chú, giọng hơi nhỏ lại:"Nếu... không phải bùa thì sao? Mà là... những cách khác, khó đoán hơn?"
Taehyung im lặng vài giây rồi gật đầu:"Cũng có thể. Anh cũng không tin lắm chuyện cậu ta sẽ dùng bùa."
Jungkook chống cằm, suy nghĩ rồi thử gợi ý:"Nếu hắn thực sự trốn thì chắc không dám ở trong thành phố. Ở gần đây dễ bị phát hiện lắm... có lẽ hắn tìm chỗ hẻo lánh hơn? Như vùng ngoại ô. Mà muốn trốn để không ai biết thì chắc sẽ đi đường ít người như đường rừng chẳng hạn?"
Ánh mắt cậu sáng hẳn lên khi nói, giọng còn xen chút hứng khởi. Taehyung nhìn mà thấy vừa buồn cười vừa thương, khẽ nhéo má cậu:"Ừ, em nói rất có lý. Anh sẽ cho người tìm ở đó."
Anh lập tức lấy điện thoại, nhắn vài dòng ngắn gọn cho thuộc hạ. Jungkook ngó nghiêng theo dõi, rồi dè dặt nói tiếp:"Nếu... nếu tìm thấy cậu ta, có thể cho em gặp không? Em cần hỏi vài chuyện thôi."
Taehyung hơi nghiêm mặt, giọng vẫn dịu dàng:"Không được. Nguy hiểm lắm, anh không thể để em tới gần cậu ta."
Jungkook mím môi, rồi lại kéo tay Taehyung, lắc qua lắc lại, nũng nịu:
"Không sao đâu mà. Anh nhiều người thế, cậu ta chỉ có một mình, có gì đâu mà sợ."
Taehyung chau mày, còn định nói thêm:"Nhưng giờ còn chưa rõ cậu ta đã làm cách nào để hại em. Lỡ như-"
Chưa kịp nói hết, Jungkook đã đưa ngón tay chặn lên môi anh, ánh mắt kiên quyết:"Không có đâu... anh đừng nói gở như vậy."
Taehyung nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy mong chờ kia, cuối cùng chỉ có thể thở nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Jungkook lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng.
Taehyung vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng nói mang theo sự dịu dàng không giấu được:"Được rồi, em nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa bác sĩ sẽ đến khám lại cho em."
Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, khóe môi vẫn cong cong không chịu hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng dường như yên tĩnh lại, chỉ còn lại cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai người.
...................................................................
Hết chương 72
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co