chap 21
---
Cậu đặt tay lên bụng, nơi mà đứa con bé bỏng của cậu và hắn đang dần hình thành. Cảm giác trống trải bỗng ùa về khi nghĩ về thực tại. Cậu đã mang thai được 4 tuần, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Kết hôn với hắn là quyết định của gia đình, chứ không phải là điều mà hắn mong muốn. Cậu yêu hắn, luôn trông đợi một ngày nào đó hắn sẽ nhìn về phía cậu, nhưng ánh mắt của hắn chỉ dành cho Choi Jangmin - người yêu cũ mà hắn vẫn âm thầm qua lại.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi khi cậu nhớ lại cảnh hắn và cô ta gặp nhau lần trước. Cả hai nói chuyện rất thân mật, ánh mắt của hắn dịu dàng và đầy yêu thương khi nhìn cô ấy - thứ mà cậu chưa bao giờ nhận được. Họ thì thầm điều gì đó rồi cùng nhau rời đi, bỏ lại cậu với trái tim đau nhói, chẳng biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ chịu đựng.
"Em yêu anh..." cậu khẽ thì thầm, giọng nói chỉ còn là tiếng thở yếu ớt trong đêm. Nhưng liệu điều đó có ý nghĩa gì khi trái tim hắn chưa bao giờ thuộc về cậu?
Cậu nhắm mắt, cố gắng dỗ dành bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Đứa con này, có lẽ, sẽ thay đổi điều gì đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết điều đó chỉ là ảo mộng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Cậu nhìn thấy tên của Choi Jangmin hiện lên trên màn hình, và tim cậu lại một lần nữa vỡ vụn. Hắn nghe máy, giọng nói dịu dàng hẳn đi: "Ừ, anh đến ngay."
Cậu cắn chặt môi, không để cho nước mắt rơi thêm lần nữa. Cậu biết mình không thể cứ mãi hy vọng vào một điều gì đó không có thực. Nhưng làm sao cậu có thể ngừng yêu hắn được đây?
---
---
Cậu ngồi đó, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài trời đêm. Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi mà một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành. "Con à, ba sẽ luôn ở đây bảo vệ con," cậu thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Dù Taehyung không quan tâm, nhưng với cậu, đứa con này chính là tất cả.
Tiếng cửa mở ra làm cậu giật mình. Taehyung bước vào nhà với hơi men nồng nặc, rõ ràng hắn vừa từ chỗ Choi Jangmin về. Trái tim cậu nhói lên, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, bước tới gần hắn.
"Anh về rồi," cậu khẽ nói, giọng run run.
Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đầy sự khinh miệt. "Cậu đứng đây làm gì?"
"Em... em chỉ lo cho anh," cậu đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời.
Hắn cười nhạt, ánh mắt dường như xuyên thấu cậu. "Lo cho tôi? Cậu nghĩ mình có quyền đó sao?"
Cậu sững sờ trước lời nói lạnh lùng đó. "Anh nói vậy là sao? Em là chồng nhỏ mà..."
Hắn nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. "Cậu với tôi chỉ là người bị ép cưới, không hơn không kém. Đừng ảo tưởng rằng giữa chúng ta có tình yêu."
Cậu không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. "Vậy còn con chúng ta... Anh không hề có chút tình cảm nào với nó sao?"
Taehyung liếc nhìn bụng cậu, đôi mắt lạnh lẽo như băng. "Đứa con đó? Đừng nghĩ rằng việc có nó sẽ thay đổi mọi thứ."
Những lời nói đó như hàng trăm mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu lùi lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?"
Hắn không đáp, chỉ lạnh lùng bước qua cậu, bỏ lại phía sau một Jungkook tan nát và đầy đau khổ. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, và cậu chỉ biết đứng đó, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
---
---
Jungkook cố kìm nén những giọt nước mắt. Cậu lau mặt, tự nhủ rằng không thể để bản thân yếu đuối trước hắn mãi như thế này. Nhưng ngay khi quay người lại, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Jungkook nhìn thấy tên hiện lên màn hình, cái tên mà cậu đã quá quen thuộc - Choi Jangmin.
Tim cậu như ngừng đập.
Không kìm được nữa, Jungkook bước nhanh tới, giật lấy chiếc điện thoại từ tay hắn. Hắn ngạc nhiên quay lại, đôi mắt đầy khó hiểu. "Cậu làm gì vậy?"
"Anh có thể thôi không?" Cậu hét lên, giọng vỡ òa. "Anh còn muốn đi gặp cô ta bao nhiêu lần nữa? Em là chồng nhỏbanh cơ mà! Con này là con của anh đấy! Anh có nghĩ cho em và đứa bé này chút nào không?"
Taehyung đứng sững, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. "Đó không phải chuyện của cậu."
"Cái gì?" Jungkook không tin vào tai mình. "Anh nói đó không phải chuyện của em? Em là vợ anh! Con này là con của anh! Còn chuyện gì nữa mà không phải của em chứ?"
Hắn nhếch môi, lôi điện thoại từ tay cậu và nói lạnh lùng: "Cậu chỉ là người bị ép cưới, Jungkook. Cậu nghĩ mình có quyền gì ở đây?"
Jungkook cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ. "Vậy... còn đứa con? Đứa con của anh..." Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đẫm lệ.
Taehyung nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sắc lạnh và vô tình. "Nó chẳng thay đổi gì cả. Cậu nghĩ đứa con này sẽ giữ được tôi sao.
Những lời đó như giáng thẳng vào tâm hồn cậu. Jungkook gục xuống, đau đớn không thể nào tả xiết. Hắn quay lưng, mở cửa bước ra ngoài mà không một chút do dự. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại cậu trong bóng tối, trái tim vỡ nát.
Nhưng lần này, không còn chỉ là sự chịu đựng. Cậu nắm chặt tay, đứng dậy. Ánh mắt đầy quyết tâm. "Được thôi," cậu thì thầm, giọng khàn đặc, "Nếu anh không cần con, thì ba sẽ bảo vệ con... một mình."
---
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co