Truyen3h.Co

( Taekook ) Tôi thích cậu đó rồi sao

31. Ăn kem mùa đông

canduocchualanh

Sau khi theo đuổi bé được gần 1 năm hắn đã phát hiện ra một tật xấu của bé. Bé cực kì thích ăn kem,không những ăn kem vào ngày mình vừa mới hết bệnh, mà còn ăn kem vào mùa đông. Giữa mùa đông lạnh giá, bé có thể ăn hết 3 cây kem cùng một lúc mà không biết lạnh là gì. Hắn biết được thì gọi là sốc toàn tập luôn, hắn tưởng là do bữa em bệnh lâu quá nên mới bất chấp mới khỏi bệnh đi ăn như vậy, có đâu ai ngờ đó là sở thích của em. Muốn biết vì sao hắn lại biết không ? Là do sau hôm hắn hết giận bé định qua đón bé đi chơi cho đỡ buồn thì giữa thời tiết lạnh muốn đóng hắn thành băng, hắn nhìn thấy một cục bông trắng muốt nhảy chân sáo về nhà trên tay còn cầm cây kem mới mua được ở cửa hàng tiện lợi.

" JEON JUNGKOOK EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? " Hắn tức giận gọi bé.

Bé thấy hắn thì không dám chạy nữa, bị bắt tại trận rồi có dám chối đâu. Bé cúi đầu đi lại gần hắn không dám ngước mắt lên nhưng miệng thì vẫn chăm chỉ ăn kem. Hắn nhìn em còn ăn kem được thì triệt để tức giận luôn. 

" Bé còn ăn được ? "

" Nhưng mà... nó ngon "

" Vậy bé có biết đã là mùa gì rồi không ? "

" Dạ mùa đông "

" Biết sao còn ăn hả ? Rốt cuộc bé có coi trọng sức khỏe của mình không ? "

" Bé..bé.. "

" Tôi không nói chuyện với cậu nữa "

" Đừng vậy mà Taehyungie, bé xin lỗi bé không dám ăn kem vào mùa đông nữa đâu "

" Cậu hứa với tôi hôm qua những gì ? "

" Dạ hong ăn kem nhiều nữa "

" Vậy bây giờ cậu đang làm gì ? "

" Dạ ăn kem "

" Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa " 

Hắn quay lưng đi về luôn bỏ lại bé đứng rưng rưng, mặc dù sợ bé khóc thật nhưng mà bé hư quá hắn không thể chiều bé quá, ăn nhiều kem sẽ bệnh mất thôi. Hắn là lo cho sức khỏe của bé, bé ăn kem hắn không cấm nhưng lại lòi đâu ra sở thích ăn kem vào mùa đông chứ. Bệnh ai xót ? Hắn xót chứ còn ai nữa, à mẹ Jeon cũng xót. 

Bé thấy hắn bỏ đi thì cũng vứt cây kem vào thùng rác rồi chạy theo, nhưng mà mặc nhiều quần áo ấm quá nên có hơi khó chạy một chút, bé cứ lạch bạch chạy theo trông yêu chết đi được ý. Bé chạy theo miệng nhỏ liên tục xin lỗi, nói sẽ không dám ăn kem nữa. Hắn thì giận vậy thôi chứ cũng cố tình đi chậm lại chờ cục bông sữa tròn ủm kia. 

" Cậu còn chạy theo tôi làm gì ? "

" Bé xin lỗi mà Taehyungie đừng gọi "cậu" nữa "

" Không phải cậu bướng sao còn Taehyungie gì nữa "

" Hong có mà "

" Không bướng mà suốt ngay ăn kem "

" Tại nó ngon quá chứ bộ, bé có cố ý đâu "

" Còn cãi ? "

" Hong cãi, hong cãi đừng giận bé nữa mà, bé hứa sẽ không ăn kem vào mùa đông nữa "

" Tôi sẽ không tin cậu nữa "

Hắn không đợi bé nữa quay về thẳng nhà quăng áo khoác ngoài lên sofa, ngã người lên chiếc giường mềm mại. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, hắn mở lên xem thì phát hiện mẫu hậu đại nhân gọi đến, không dám chần chừ liền bắt máy.

" Hello con trai yêu của mẹ "

" Cô là ai vậy mẹ tôi không nói thế bao giờ, cô giả mạo mẹ tôi à ? "

" Thằng trời đánh này ai cho mày nói mẹ như vậy hả ? "

" Mẫu hậu đại nhân gọi có chuyện gì không ạ ? "

" Còn có chuyện gì nữa chứ tất nhiên là hỏi bé con rồi "

" Bé con của mẹ bướng quá thằng con trai yêu này của mẹ giận bé rồi "

" Ơ cái thằng này mày lạ dở chứng à bé con đáng iu như thế mà kêu bướng "

" Vâng ngoan lắm, ngoan đến mức ăn kem giữa trời đông giá lạnh luôn "

" Ăn vậy là bệnh đó cản bé con lại đi, bé con bệnh tao sẽ ném mày ra đường ở "

" Không chơi với bé con của mẹ nữa đâu, ẻm không dỗ con là con giận luôn cho mẹ coi "

" Kệ mày nhé ! Bé con của tao đúng hết chả việc gì phải dỗ "

" Mẹ chạ iu con, mẹ chạ quan tâm tới con, mẹ hết iu con ròi "

" Thôi mày cút dùm tao cái kinh quá, chồng ơi sao gen anh lạ quá đẻ được thằng con đẹp trai mà bị khùng "

 Hắn nghe câu đó xong tắt máy luôn, tình mẹ con có chắc bền lâu. Mẫu hậu đại nhân nói hắn bị khùng, rõ là bé con sai mà mẫu hậu còn bênh bé hắn lo cho bé thế nào giờ bé lạ muốn bị bệnh thì hắn chả dỗi à. Đang nằm giãy đùng đùng vì tức thì hắn nghe tiếng chuông cửa, thầm chửi tên nào điên điên dở dở lại đến nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này chứ còn không biết lựa ngày đúng lúc hắn đang tức giận. Hậm hực ra ngoài thì hắn nhìn thấy cục bông tròn ủm đang đứng trước cửa hai mắt rưng rưng, hai má ửng hồng vì lạnh, cả người bao bọc bởi lớp áo dày trông đáng iu cực. Nhưng mà đang giận không có được ra ôm, phải lạnh lùng lên mở cửa thôi.

" Đến làm gì ? "

" Đến để xin lỗi ạ "

" Cậu sai gì đâu mà xin lỗi ? Lỗi tôi hết, là do tôi lo thừa cho cậu "

" Hong có mà "

" Là do tôi lo chuyện bao đồng thôi "

" Anh ơi ~ đừng giận bé nữa "

Aish chết tiệt, bé con mẹ nó quá dễ thương rồi. Là ai đã dạy bé làm như vậy hả ? Mắt long lanh môi mím lại còn nắm tay hắn lắc lắc định giết người hay gì ? Thật sự quá đáng iu rồi, hắn xin đầu hàng.

" Bé để tôi giận lâu một tí có được không ? "

" Hức...hức Taehyungie đừng giận nữa bé biết lỗi rồi "

" Lại đây ôm cái nào "

Bé nhào vào ôm hắn chặt cứng, dụi dụi vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc. 

" Sau này còn dám ăn kem vào mùa đông nữa không ? "

" Dạ hong dám nữa "

" Được rồi đừng khóc nữa, hôn một cái "

Bé chôm người lên hôn lên môi hắn một cái nhẹ, chỉ muốn hôn nhẹ thôi nha nhưng mà đời nào hắn chỉ muốn hôn nhẹ chứ bé vừa chồm tới hắn đã kéo gáy bé vào một nụ hôn sâu, hôn đến mức bé mơ hồ, hôn đến khi bé hết hơi xin tha mới thôi. Bế bé trên tay đưa vào nhà, quần áo bé đã thấm tuyết ướt hết trơn sợ bé bị bệnh nên hắn đành lục tủ quần áo tìm cho bé một bộ đồ mặc tạm, lục hết tủ đồ thì cũng tìm được chiếc hoodie đôi với bé và một chiếc quần ngắn gần đến đùi của hắn. Bé nhìn qua thì cũng miễn cưỡng cầm đi vào nhà vệ sinh thay đồ. 

Quần tuy độ dài khá vừa nhưng mà nó hơi rộng bé phải vừa nắm quần để nó đừng bị tuột vừa bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc hoodie dài đến mông cộng thêm chiếc quần rộng làm bé cứ như em bé lén mặc đồ của bố vậy. Hắn thấy bé cưng quá thì không chịu được mà chạy đến ôm bé đặt vào lòng.

" Bé ăn gì mà đáng iu thế "

" Ăn cơm mama nấu á "

" Bé có muốn ở lại nhà anh hôm nay hong ? "

" Anh lại định dụ bé chứ gì ? "

" Ai mà dụ chứ chỉ thông báo thôi anh xin mẹ Jeon xong ròi "

" Ơ kì dọ "

" Kì gì mà kì "

" Anh không phải người yêu bé mà cứ bắt bé ngủ chung " 

" Tỏ tình thì có đồng ý đâu ? "

" Ơ nhưng mà.. "

" Không đồng ý rồi thì phải chờ đến lần sau nhé ! Giờ thì đi ngủ thoi sáng anh phải dậy sớm để qua rủ bé đi chơi mà bé làm anh giận lắm đó "

" Bé xin lỗi mừ "

" Được rồi tạm tha cho bé đó, hôn một cái đi "

" Đồ lưu manh "

Thế là trên chiếc giường mềm mại có hai con người ôm nhau ngủ tới tận chiều, nhìn hai con người đó anh anh em em ngọt ngào thì chắc sẽ sớm thôi thế giới này sẽ mất đi hai con người độc thân rồi. Thật ra mất lâu rồi mà cứ mập mờ nên chưa tính nhé.

Quao quao quao, hôm nay tui được 4đ văn kìa. Do lớp tui không đi học thêm cái bị đì quá đì luôn. Quá mệt mỏi, tui mà liệt văn với hóa năm nay chắc Tết này mọi người không còn thấy tui xuất hiện nữa luôn á.

Buồn quá nên chap này tui sẽ cho lưng chừng cảm xúc luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co