Truyen3h.Co

|Taekook| Trai Bao

chap 6

honglien218

...Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn, nhưng lại khiến lòng hắn một lần nữa rạo rực. Cố trấn tỉnh lại bản thân, hắn bế em lên phòng. Đặt nhẹ em xuống dưới chiếc giường của hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của em.

Ôi xinh đẹp của hắn, chỉ ngủ thôi mà cũng đẹp như thế này thì sao hắn chịu nổi. Hắn dù như vậy nhưng không muốn làm bậy, ấm ức ngồi lên bàn làm việc gõ máy tính. Hôm nay hắn đi làm trễ là muốn cùng em ăn sáng, cố gắng mở lời kêu em ở lại đây.

Dù gì hắn cũng là chủ tịch, nghĩ một buổi thì cũng chẳng bị la mắng gì. Bấm bấm vài cái thì sẽ ngó sang ngắm em, chắc hắn đã có một căn bệnh rồi, là bệnh nghiện ngắm em. Công việc của hắn hôm nay chẳng có nhiều, nên hắn muốn ở nhà với em. Hắn chỉ muốn tận hưởng từng giây phút bên em, dù là ngắn ngủi, nhưng cũng khiến hắn hạnh phúc.

Sau 2 tiếng em đã tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt mở ra, chớp chớp vài cái mới thấy rõ xung quanh. Đôi mắt trong trẻo lia qua bên bàn làm việc của hắn. Hắn khi làm việc thật sự rất đẹp trai, như một người đàn ông mẫu mực. Em thật sự rất thích những người đàn ông trưởng thành, mẫu mực và ấm áp.

Ánh mắt em đặt trên người hắn trong vài giây thì đột nhiên hắn quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt em nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau khiến em ngại ngùng, trực tiếp né tránh. Từ từ ngồi dậy, dựa vào thành giường, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Chú đưa em lên đây sao?"

"Ừ, chú thấy em ngủ dưới sofa nên sợ em bị mỏi, đưa em lên đây"

"Cảm ơn chú nhé!"

Em quay sang nhìn hắn, đôi mắt long lành tràn ngập ý cười. Nụ cười điểm trên môi của em thật đẹp, đẹp như ánh mắt trời tỏa sáng, nhưng nó sẽ bị lắp đi sau khi màn đêm buôn xuống. Hắn chống cằm nhìn em, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn ấy.

Hắn thích mỗi khi em cười, nhưng chỉ muốn một mình hắn thấy được nụ cười xinh đẹp trên môi em. Hắn thường nhìn ngắm em sau tấm màn nhung ở phòng trà, nhìn qua khe hở nhỏ thấy em đang cười tươi với những người khác. Hắn thích em cười, nhưng không muốn em cười với những tên đê tiện đang nhìn em bên dưới ghế.

Hắn ghét đều đó, hắn chỉ muốn tất cả mọi thứ của em đều là của hắn, không thể thuộc về ai. Nhìn ngắm vẻ đẹp trên khuôn mặt em, hắn bắt giác mỉm cười. Bởi vì bây giờ người hắn yêu đang ở cạnh hắn, những con người khao khác em ngoài kia hãy nhìn xem, em bây giờ đang ở trong nhà của hắn, còn ở trên giường của hắn, chỉ còn thiếu việc...

"Chú làm công việc gì vậy?" nhìn thấy hắn vừa nãy nghiêm túc làm việc như thế, hắn còn có biệt thự, còn có xe sang, thật khiến em thắc mắc hắn làm nghề gì mà giàu như vậy.

"Chú làm nghề chủ tịch"

Hắn cười nhẹ nói với em, như giọng điệu trêu chọc. Em nghe thì có ngạc nhiên vừa có khó hiểu, hắn làm chủ tịch hay làm nghề chủ tịch. Thấy em khó hiểu hắn càng muốn cho em ngạc nhiên hơn. Giả vờ như công việc bình thường mà nói.

"Chú chỉ làm chủ tịch của một công ty nhỏ thôi"

Hắn gấp mấy tờ tài liệu lại, sắp xếp cho ngay ngắn.

"Chú làm chủ tịch sao? Waoooooo là công ty nào thế?"

"Công ty THK" hắn thản nhiên nói, em ở đây thì liền sửng người. Đấy chẳng phải công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc sao? Sao hắn lại là chủ tịch của công ty đó được.

"Th...thật sao?"

"Ừ"

"Chú đang nói đùa đúng không"

Em lập tức bật ngồi dậy, thật sự là rất sửng sốt. Do đột nhiên đứng dậy khiến đầu đột nhiên ong ong lên, ngồi ụp xuống giường, lấy hai tay ôm thái dương. Hắn giật mình liền lại ngồi bên cạnh em, lấy hai tay em ra, tự lấy tay mình xoa xoa thái dương cho em. Lo lắng lên tiếng dặn dò:

"Đừng đột nhiên đứng dậy như vậy chứ, sẽ dễ bị đau đầu" xoa xoa thái dương cho em. Em chỉ mới ngủ dậy thôi, đột nhiên đứng lên như thế sẽ bị đau đầu.

Đầu óc em vì lúc này mà quay mòng mòng, một mảng tối đột nhiên ập đến. Nhưng bây giờ đã trở nên bình thường, nhưng vẫn còn chóng mặt.

"Chú ơi, em chóng mặt quá" vừa được hắn xoa xoa thoải mái, nhưng chẳng hết chóng mặt gì cả.

"Chú lấy thuốc cho em nhé, sau này đừng có đột nhiên đứng lên như vậy, nghe chưa" giọng hắn có phần như ra lệnh, thật sự rất lo lắng cho cậu. Dù cái này ai cũng từng bị cả, mà tới em bị là hắn lại lo muốn chết.

"Dạ" giọng em nhỏ như mèo kêu, đột nhiên em thấy mình yêu đuối quá. Chỉ mới có bị chóng mặt là lên giọng ỉ ôi.

Hắn xoa cho em xong thì đi lại học tủ lấy thuốc cho em, vì hắn bình thường hay khác nước nên đã đem hẳn thùng nước lên phòng. Lấy nước và thuốc xong thì đưa cho em, dặn em uống chậm thôi. Em thật sự luôn khiến hắn lo lắng. Lo lắng sợ mất em, lo em sẽ yêu người khác, lo người khác sẽ làm hại em.

Đủ thứ lo đều đặt lên người em, nhưng em lại chẳng phải gánh nặng, mà lại là động lực cho hắn. Nhìn em uống thuốc xong thì hắn mới đi cất ly. Em đột nhiên hỏi hắn:

"Sao trong nhà chú lại có sẵn thuốc vậy?"

"Vì chú làm việc nhiều, hay bị nhức đầu nên luôn mua thuốc sẵn ở nhà"

Em thấy hắn nói vậy mà lại cảm thấy mệt mỏi giúp hắn, nhẹ giọng nói:

"Chú đừng cố làm việc quá nhé, như vậy sẽ không tốt đâu"

"Sao lại không tốt?" hắn thấy em lo lắng cho hắn mà cảm thấy vui vẻ, nhưng lại muốn hỏi ngược lại để trêu chọc em.

"Thì em thấy làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, em thấy trên tivi nói vậy đó chú"

"Vậy sao?" nhìn bộ dạng như rất am hiểu của em trong lại rất dễ thương, bị hắn hỏi còn gật đầu chắc nịch.

"Nhưng mà chú thấy có bị gì đâu, chú chỉ muốn làm việc nhiều thôi"

"Chú không được làm nhiều mà" em làm bộ dạng phụng phịu, sao hắn lại không nghe lời em?

"Vậy thì hôn chú một cái đi rồi chú sẽ nghe lời em không làm việc nhiều nữa" hắn nhìn bây giờ trong thật là trơ trẽn, lại làm ra cái hành động đưa má sang bên em.

Em bây giờ do hắn không nghe lời mà tức giận, nghe được câu hắn sẽ nghe lời khi em hôn thì không nghĩ gì mà hôn thẳng vào má hắn.

*chụt

Hắn được em hôn xong thì đột nhiên vui vẻ hẳn ra. Còn em...còn em thì ngại muốn chết. Mới quen nhau có một ngày mà lại làm hành động thân mật như vậy khiến em ngại muốn chết. Lắp ba lắp bắp dặn hắn.

"Em...em hôn r...rồi đó, chú...chú phải nghe l...lời em nghe chưa"

"Ừ, nghe mà" hắn cười tươi xoa đầu em, hành động của hắn thật ôn nhu thật chiều chuộng. Em nhìn hắn một hồi thì càng ngại ngùng, liền nói với  hắn:

"Chú cho em...mượn một bộ đồ nào đẹp đi, em...em còn đi làm nữa"

"Ừ, đợi chú"

Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó đi lại phía tủ mà tìm đồ đẹp cho em.

___________________________________ 🐰

Buồn ngủ quá nên viết hơi lộn xộn, tròi oi buồn ngủ quá rồi mấy ơi. Xin lỗi sự ngắn của chap này nhe huhu π_π

Tui từ đó tới giờ loại chỉ viết điệp khúc thoi, chứ ba cái lặt vặt thì không viết được nhiều :-\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co