Chap 1
Trong căn phòng ngủ rộng lớn với màu chủ đạo là một màu đen tuyền, một chàng trai đang nằm bò trên giường, gương mặt khả ái như một chú thỏ con đáng yêu đang say ngủ. Chợt tiếng điện thoại vang lên phá tan sự im lặng yên bình, làm hỏng giấc ngủ của cậu trai đó. Cậu khẽ cau mày, cánh tay vươn ra khỏi chăn với toàn những hình xăm khủng bố nhưng vẫn chẳng che được nước da trắng hồng.
Cậu tìm kiếm chiếc điện thoại, đầu dây điện thoại vừa kết nối đã có giọng một người con gái vang lên vừa tức giận lại xen lẫn cả thất vọng.
- "Jeon Jungkook! Không phải nói hôm nay sẽ đi chơi sao? Em đợi anh cả mấy tiếng rồi. Rốt cuộc anh có đi không!?"
Cậu ngáp một cái, trở mình cố tìm một dáng nằm thoải mái nhất chứ dường như không có ý định thức dậy. Cái giọng ngái ngủ nhưng chẳng che được sự thờ ơ của mình càng như đổ thêm dầu vào lửa.
- À, anh quên mất. Để hôm khác đi, hôm nay anh lười lắm.
- "Anh! Em trang điểm chuẩn bị từ sáng đến giờ để nhận được câu lười của anh à? Dậy đi!"
Cô gái bên kia nói như muốn hét lên nhưng cũng chẳng lay động được con thỏ lười bên này.
- Thì em gọi bạn đi chơi đi. Đừng làm phiền anh.
- "Có ai như anh không? Chúng ta là người yêu cả tháng mà số lần đi chơi với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu hôm nay anh không đến đón em thì chúng ta sẽ chia tay."
Cô ta nói như nấc lên từng tiếng. Ngày đó khi cô ta tỏ tình, Jungkook không nhanh không chậm đồng ý luôn, cho cô ta nếm đủ loại mật ngọt trong một tuần đầu rồi sau đó liên tục làm lơ cô ta. Để đến bước đường này hẳn cô gái ấy cũng đã tuyệt vọng rồi.
- Được rồi, em đừng ồn nữa. Muốn thì chia tay đi, thế nhé.
Nói xong Jungkook với tay tắt điện thoại giữ chừng rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Bên kia đầu dây cô gái đó hét ầm lên đầy tức giận, điện thoại cũng bị ném vỡ. Tuy tức giận nhưng khoé mắt vẫn không nhịn được rơi nước mắt.
Cô ta thật sự yêu cậu, thật sự trao trái tim này cho cậu ta. Nhớ lại những ngày đầu, Jungkook đưa cô ta đi chơi, mua những món đồ cô ta yêu thích nhất. Một công tử nhà giàu lại vì cô ta đến những khu chợ ăn đêm rẻ tiền, vì cô ta mà đêm hôm cũng chạy đi mua thuốc, vì cô ta cũng chẳng ngại bỏ thời gian mua quà theo sở thích của cô ta.
Chỉ là con người đó vĩnh viễn không thể ngờ rằng những ngọt ngào đó chỉ diễn ra trong 1 tuần ngắn ngủi rồi kết thúc. Tiếp theo đó là chuỗi ngày anh bận, anh mệt để tránh gặp mặt cô ta. Ban đầu tin nhắn cậu ta vẫn trả lời nhưng càng lâu cậu ta càng lười trả lời lại. Hôm nay đã hứa sẽ cùng cô ta ra ngoài nhưng cuối cùng là chia tay.
Jungkook nằm ngủ đến tận trưa mới ngái ngủ dậy. Cậu đánh răng rửa mặt xong mới cầm vào điện thoại, lúc ấy cậu mới biết cô bạn gái nhỏ đã nhắn cho mình cả nghìn tin nhắn. Jungkook thở dài day day tâm mi, trực tiếp gọi điện mà không đọc một chữ nào. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, giọng cô gái đã lạc hẳn đi có lẽ là vì khóc.
- "Jungkook... anh không bỏ em đúng không?"
- Ji-eun, em xứng đáng với người tốt hơn. Đừng vì anh mà khóc.
Cậu nhẹ giọng như đang khuyên nhủ nhưng thực ra tay lại đang nhắn tin rủ đám bạn đi chơi ở chiếc điện thoại thứ hai.
- "Em không muốn người khác, em chỉ muốn anh thôi. Jungkook... đừng bỏ em, em rất rất yêu anh."
Sau tiếng cầu xin của Ji-eun chỉ đáp lại là tiếng thở dài của Jungkook.
- Anh cũng không còn yêu em nữa. Chúng ta không thể bên nhau nữa đâu. Xin lỗi em, chúng ta chia tay thôi. Là em đá anh, là do anh tồi với em.
Tiếng Ji-eun nấc lên từng tiếng bên kia chiếc điện thoại. Jungkook im lặng một hồi rồi lại nói tiếp.
- Đừng khóc vì anh, anh không đáng đâu. Em xinh đẹp, giỏi giang, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh, sẽ quan tâm và chiều chuộng em hơn. Xin lỗi em vì làm tổn thương em. Anh cũng không biết phải làm gì nhưng nếu em cần anh sẽ bên em phút giây này. Cứ trách cứ mắng anh nhưng chuyện chúng ta đã hết rồi em à.
Ji-eun như đợi lúc này, cô ta đặt điện thoại xuống sàn rồi khóc um lên. Bao nhiêu uất hận bắt đầu trút ra như mưa, Jungkook bên này thuần thục tắt mic rồi tắt cả tiếng, ném điện thoại sang một bên. Cậu thong thả đến cạnh tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu đen cùng quần tây với cái thắt lưng. Bên ngoài chiếc áo sơ mi là áo khoác da đen bóng thể hiện rõ cá tính của người mặc.
Cậu tiến đến trước gương, tuỳ tiện vén hết tóc của mình lên, chọn thêm một chiếc vòng bạc lớn trên cổ. Jungkook nhìn mình trước gương hài lòng, ban nãy cậu còn là con thỏ nhỏ đáng yêu bây giờ đã hoá thành một tay chơi chính hiệu. Jungkook cầm hai chiếc điện thoại lên nhanh chân xuống dưới.
Bên dưới nhà, ngồi ngay phòng khách là một cậu trai khoảng 14 tuổi đang vừa ăn bim bim vừa chơi game. Thấy cậu vừa bước xuống nó liền bĩu môi.
- Anh lại đi chơi.
- Kệ tao. Ngồi đây canh bao giờ con này gọi tao thì trả lời cho tao.
Nói xong Jungkook ném chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, bên trên hiện tên của Ji-eun đang gọi. Thằng bé đó nhìn vào màn hình thở dài.
- Lại nữa. Em mách bố mẹ là đít anh nở hoa!
- Làm tốt đi, tiền ăn vặt tháng này cho mày thêm.
Jungkook nói xong rồi vơ tạm cái mũ bảo hiểm mô tô ra ngoài đi mất dạng chỉ còn thằng em cậu với Ji-eun vẫn không ngừng lải nhải về một tháng yêu đương, còn cả trước đây khi chưa chính thức quen nhau. Nghe mới biết là Jungkook tiếp cận con người ta trước, cố tình xuất hiện trước mặt Ji-eun rồi lại như vô tình làm cô ta hiểu lầm.
ChanWoo ngồi xem điện thoại ngáp lên ngáp xuống cũng không dám ngủ chỉ vì sợ cô ta gọi thằng anh trời đánh của mình. Đối diện với chuyện này là quá quen, bà chị là xui lắm mới dính vào thằng anh của nó thôi.
Jungkook phóng xe đến một quán bar cách nhà không quá xa. Cậu ném chìa khoá cho tên bảo vệ trước cửa như một thói quen, bảo vệ nhìn thấy cậu còn cười tươi chào như thấy bạn thân. Chỉ như vậy cũng đủ rõ Jeon Jungkook không phải đến đây lần đầu, cậu thậm chí còn là người quen của nơi này.
Không khí ồn ào náo nhiệt của nơi này nhanh chóng làm Jungkook cảm thấy hứng khởi. Cậu mỉm cười đầy tinh nghịch, nhún nhảy theo từng nốt nhạc, vừa đi vừa nháy mắt với những cô nàng xinh đẹp ăn mặc hở hang trong quán. Cứ như vậy Jungkook dừng lại trước cửa phòng VIP quen thuộc, cậu đẩy cửa bước vào. Bên trong là một lũ bạn của cậu tóc đủ màu sắc, quần áo mặc cũng hấm hố không kèm Jeon Jungkook là bao.
Jungkook nhanh chóng nhập cuộc vui, cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sô pha, thông qua cửa kính trước mặt nhìn rất rõ không khí náo nhiệt bên ngoài. Một cậu bạn với mái tóc nhuộm màu bạc làm tôn lên nước da trắng như sữa của mình nhanh chóng lên tiếng.
- Yo, Jeon Jungkook, nghe nói hôm nay là lịch chia tay Ji-eun. Làm chưa?
- Còn phải đợi à?
Cậu nhếch môi cười, nụ cười vừa bỉ ổi lại vừa khinh miệt khi nhắc đến người bạn gái cũ. Chàng trai ngồi bên cạnh tặc lưỡi, tay phải ôm một cô gái xinh đẹp với bộ cánh cắt xẻ táo bạo.
- Jeon Jungkook à, chơi bời như thế có ngày bị nghiệp quật đấy.
- Tao đang đợi ngày đấy đây.
Jungkook cụng ly với anh ta rồi uống cạn. Còn phải nói sao, Jeon Jungkook chính là một tay chơi với vẻ bề ngoài ưa nhìn cùng với khả năng ăn nói trời ban khiến cho bao nhiêu người mê đắm. Cậu có thể là một học sinh đáng yêu ngây thơ nhưng cũng có thể trở thành một thằng tệ bạc chính gốc.
Mỗi tháng Jungkook lại thay người yêu một lần, ngay cả khi yêu đương cậu còn tính toán thời gian chia tay và khi đến ngày đó thì nhất định không lưu tình với người cũ. Jungkook đã chơi cái trò tình ái đó suốt ba năm mà chưa hề bị nghiệp quật, người yêu thích cậu ta ngày càng nhiều lên chứ không hề giảm bớt. Bởi vì sao? Nhìn cách cậu ta đối xử với Ji-eun khi chia tay cũng đủ hiểu rồi. Ấm áp có đủ, quan tâm có đủ, tất cả cậu ta đều có chỉ là do cả hai không hợp.
- Aigo, Ji-eun học bá cũng bị đánh gục rồi. Jeon Jungkook, cậu lại thắng cược!
Cậu bạn có mái tóc đen vuốt một bên thở dài không mấy vui vẻ móc tiền đưa cho Jungkook. Cậu không từ chối, cầm tiền còn hôn lên nó như một lời cảm ơn đáng đánh.
- Jeon Jungkook, lần này đến ai đây?
Cô gái với mái tóc nhuộm balayage màu hồng ngồi trong góc không nhịn được lại hỏi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
- Chưa biết. Cậu có ai không EunJin?
- Cậu nghĩ tôi chơi với con gái à? Có bạn là con trai thôi thử không?
Lời vừa nói cả đám bạn liền phá lên cười, cậu bạn tóc bạc ban đầu, TaeYang, không nhịn được trêu chọc.
- Cậu đi tán trai bây giờ mà tán được thì chắc bọn tao phải quỳ xuống bái mày thành thần!
- Ê, mày thôi. Park Jimin này không bái cậu ta đâu!
Thằng bạn thân nhất của Jungkook lên tiếng, tay trái ôm eo một em gái với gương mặt thánh thiện hiền lành trông có vẻ rất non tơ.
- Thằng này cũng không. Tao chỉ nguyện bái đứa nào làm Jeon Jungkook yêu say đắm thôi à.
JaeHyun vừa nói vừa bồi rượu cho cô nàng xinh đẹp ngồi bên cạnh. Cô gái đó còn làm mặt e thẹn từ chối ly rượu ấy nào ngờ lại bị anh ta khoá chặt môi, trực tiếp ép uống rượu.
- Chắc ngày đó không bao giờ đến.
Chàng trai tóc đen, KyungHo, nhàn nhạt nói. Đôi mắt không quên liếc đến Jungkook. Cậu nhún vai như không có chuyện gì, lại tự rót thêm một ly rượu nốc cạn. Tại sao phải giận làm gì, thời đại phát triển yêu trai gái thì đều xứng đáng được tôn trọng. Điểm này thì cậu hiểu và tất nhiên đám bạn của cậu cũng chẳng phải lũ cổ hủ.
- Các anh làm như vậy... không phải là quá đáng sao?
Cô bạn gái nhỏ Park Jimin bất chợt lên tiếng phá tan không khí vui vẻ của bọn họ. Jungkook đen mặt, khẽ nhắc nhở.
- Jimin, người của mày có vẻ quản hơi nhiều chuyện.
Chỉ thấy Y cau mày, tay ôm eo vội giơ lên như không muốn chạm vào.
- Không phải người của tao nữa rồi. Cô em, anh còn tưởng cô em ngoan ngoãn yên phận nên định giữ lại lâu một chút. Nếu không an phận thì cô em cút được rồi.
- Jiminie à... em chỉ là...
Cô ta chưa nói xong đã bị Jimin ném một sấp tiền lớn vào mặt. Y không ngần ngại buông lời khó nghe làm gương mặt đáng yêu như kẹo ngọt của cô ta càng ngày càng trở nên hắc ám. Cô ta hét ầm lên tức giận, vẻ ngoài ngọt ngào cô ta gây dựng từ đầu đến cuối cũng tan vỡ. Một con người luôn cho cô ta thấy bộ mặt ấm áp nâng niu nay lại ném tiền sỉ nhục cô ta như vậy.
- Park Jimin! Anh điên rồi à?
- Ồ, không giả vờ nữa à?
EunJin ở một bên cười khúc khích, cũng chẳng khó khăn gì để đoán tính cách của một cô gái, hơn nữa cô cũng là con gái, chuyện này chỉ cần một cái liếc mắt. Jimin bồi thêm, Y đâu phải chú cừu non ngây thơ không biết người bên cạnh thế nào.
- Đúng là cho cô một chút thương hại, cô lại tưởng cô làm mẹ tôi rồi. Cầm tiền rồi biến đi.
- Mấy người đúng là cá mè một lứa. EunJin, cô là con gái mà nhìn đám tra nam này chơi đùa tình cảm. Cô không cản còn ủng hộ bọn họ, đúng là loại con gái khốn nạn. À không, cả lũ mấy người đều khốn nạn.
Cô ả có vẻ như đã biết không thể ở cạnh Park Jimin nữa nên chẳng thèm giấu suy nghĩ nữa. Nói xong cô ta nhìn thẳng vào Y, đôi mắt ẩn chứa đầy nỗi buồn khó nói. Có vẻ như cô ta biết Y là con người thế nào nhưng vẫn không ngăn được trái tim cô ta loạn nhịp vì Y.
- Còn anh, anh là thằng khốn, anh tưởng tôi không biết mấy cái nợ đào hoa của anh à. Tôi biết rõ nhưng vì tôi yêu anh, tôi chấp nhận bỏ qua, tôi cứ nghĩ... tôi có thể thay đổi được anh. Đúng là... cuối cùng tôi vẫn chỉ là con ngu.
Nói xong cô ta xách túi bỏ đi không để bọn họ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Cô ta vì nghe Park Jimin nói thích những cô nàng yếu đuối đáng yêu nên cô ta chẳng ngại ngần thay đổi chính mình để ở bên Y. Nhưng nhận lại chỉ là hiện thực tàn nhẫn.
Cô ta rời đi để lại không khí im lặng trong căn phòng chỉ còn tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo. Cô em được KyungHo ôm ban đầu cũng bị đuổi ra ngoài. Bọn họ không còn rôm rả như ban đầu nữa, chỉ im lìm uống nốt mấy chai rượu đã gọi ban đầu rồi bỏ về.
Jungkook tạm biệt đám bạn, cậu loạng choạng đi trên đường, ngay cả xe cũng chẳng lấy về. Cậu cũng không hẳn là say, chỉ là hơi choáng váng vì hôm nay uống có chút đỉnh. Đang đi chợt một cánh tay choàng lên vai cậu, Jimin mặt đỏ như gấc, cả người toàn mùi rượu nhìn cậu cười ngốc.
- Jeon Jungkook, về chung đi!
- Không đuổi theo em BoYoung à?
Jungkook vẫn đi trên con đường ban đầu. Ánh đèn đường hắt lên con đường phía trước, không khí về đêm cũng thật lạnh lẽo làm sao. Jimin lắc đầu, bỏ tay khỏi vai Jungkook, đút tay vào túi áo. Tuy vậy Y vẫn không giấu được cái đầu lâng lâng vì rượu của mình.
- Đuổi làm gì. Người muốn đi thì cứ đi thôi.
Nói đến đây Jungkook liếc mắt sang người bên cạnh, cậu nhận ra trên cái gương mặt đỏ ửng kia vẫn thoáng qua một nỗi buồn. Cậu biết Park Jimin không phải buồn BoYoung mà vì một người con trai khác. Một người đã khiến Park Jimin rửa tay gác kiếm, thật lòng yêu đương nhưng rồi lại bỏ Y vì tương lai của chính gã.
- Quên quá khứ đi. Mày ôm chuyện này cũng phải hai năm rồi.
Jungkook thản nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Jimin. Cậu biết chỉ cần Park Jimin uống rượu vào sẽ lại nhớ về gã đàn ông đã khiến Y đau khổ một thời gian dài. Jimin bật cười thành tiếng, nhìn lên bầu trời đêm chẳng có sao cũng chẳng có mây, tất cả một màu đen hun hút như muốn nuốt chửng tất cả.
- Quên rồi. Hai năm, tao cũng chẳng nhớ bóng dáng anh ta thế nào nữa. Ảnh cũng mờ rồi, bộ nhớ đã đầy tao cũng xoá hết rồi.
- Ừ. Nếu mày được vậy thì tốt.
Bọn họ thong dong trên đường, đi ngang qua một quán rượu bên vệ đường. Bên trong ồn ào lạ thường, có vẻ như là một cuộc ẩu đả đang diễn ra. Điều này thực ra cũng không phải lạ khi mà trong những quán rượu này, an ninh rất lỏng lẻo, người say rượu lại nhiều dễ gây ra các tranh chấp không đáng có.
Khi họ vừa bước đến cửa, một chàng trai với quần áo đồng phục lấm lem dính đầy máu, gương mặt cũng bị đấm cho bầm tím biến dạng đến đáng sợ, bị ném xuống trước mặt Jungkook và Jimin, họ nhìn hắn rồi lại nhìn nhau sau cùng là nhìn vào trong quán.
Bên trong là mấy tên bặm trợn to lớn, mặt ai cũng đỏ như gấc, trên người còn đầy hình xăm lớn nhỏ. Bọn họ cũng có mấy vết bầm tím, có vẻ như cũng bị người này đánh cho sau cùng lao vào đánh hội đồng nên mới miễn cưỡng thắng.
Một tên trong đó chỉ vào hắn nằm dưới đường cảnh cáo.
- Mày còn mang cái vẻ kiêu ngạo đó thì lần sau gặp tao sẽ đánh chết mày!
Nói xong bọn chúng trở vào trong tiếp tục cuộc vui. Hắn nằm dưới đường thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn, máu từ các vết thương lớn nhỏ không ngừng chảy ra. Có vẻ như sắp chết thật rồi.
- Jungkook... cứu không?
Jimin đá đá vào người hắn, chẳng thấy hắn ta động đậy gì, cứ nằm đó thoi thóp thở. Mắt hắn vẫn mở nhưng miệng tuyệt nhiên ngậm chặt. Nếu không phải vì thấy lồng ngực hắn phập phồng, hai người họ tưởng hắn thực sự đã chết.
- Đã ngã xuống trước mặt tao thế này, còn có thể không cứu.
Jungkook thở dài cúi người đỡ một bên người hắn dậy. Hắn như không có sức lực lại lần nữa khuỵu xuống, suýt chút nữa đã kéo cả cậu ngã theo. Jimin thấy vậy đỡ bên còn lại, hai người cũng vất vả lắm mới dịu được hắn về đến nhà Jungkook.
______
Hello cả nhà, lại là tui nè, chúc cả nhà một ngày tốt lành, vui vẻ đợi otp trở về nha ❤️🔥!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co