Truyen3h.Co

[Taekook] Trộm Vợ

11

_eunie285_

Hôm sau Thái Hanh dẫn Chính Quốc đi LapLand để tham quan. Ở đây muốn trượt tuyết, trượt băng đều được. Thành ra Thái Hanh lại mượn cơ hội chỉ dạy thêm cho cậu.

Chính Quốc được đi chơi là vui lắm, huống hồ cảnh quan độc đáo và chẳng giống nhau. Cho nên không thấy nhàm chán.

"kỹ năng của em dần tốt lên rồi đó"

Chính Quốc mang mặt đắc ý, vênh lên cười cười nhìn Thái Hanh.

"em không cảm ơn người thầy này à?"

Chính Quốc bĩu môi xùy xùy. Dù thật là do Tháu Hanh tận tình chỉ dạy cậu mới học nhanh đi chăng nữa, thì cũng đừng mong cậu nói lời cảm ơn.

Giúp cậu đi được Phần Lan, hoàn thành ước mơ ao ước bấy lâu mà một chữ thanks cũng không nói ra được. Do đó Thái Hanh đừng mong thông qua mấy chuyện nhỏ nhặt này mà được nghe.

"là do tôi chịu khó học hỏi, không phải do anh dạy giỏi. Ok?"

Chính Quốc nói thế thì Thái Hanh cũng đành im lặng thôi. Nhìn cậu quên mất chuyện sợ hắn mà dùng lời lẽ đối đáp như thế là mừng rồi.

"ok, ok. Chính Quốc em giỏi lắm, giỏi lắm...."

Chính Quóc cứ đứng trên ván trượt tập tành. Thái Hanh khều khều tay cậu vào bảo.

"sao hả?"

"em chơi môn đó không?"

"môn gì chứ?"

Chính Quốc hỏi song đưa mắt nhìn theo hướng tay Thái Hanh chỉ. Thì ra là trò vượt địa hình.

"thôi đi, thôi đi, nguy hiểm lắm"

"chơi cho biết, theo tôi"

Chính Quốc thấy mấy trò đó như coi rẻ mạng sống, thành ra không có thích chơi. Nhưng Thái Hanh lại thích mạo hiểm nên kéo tay cậu mà kéo đi.

Chính Quốc có lên tiếng phản đối, đánh đánh vào tay Thái Hanh nhưng cũng vô dụng, đến cuối vẫn là bị hắn đẩy luôn vào xe.

"tôi bắt đầu lái nha"

Thái Hanh cài dây an toàn giúp Chính Quốc, và cho cậu một chút thời gian thả lỏng rồi mới cất tiếng hỏi.

Cậu hít sâu vài hơi mà vẫn thấy không thể nào chuẩn ổn tinh thần, cứ thấy sợ sợ. Thái Hanh cũng không chờ lâu, sau câu nói cũng bắt đầu lái.

"a...aaaa...chậm lại....a....a..."

Chính Quốc hoảng mà hét lên, đã vượt địa hình thì sao mà giảm tốc độ lại được. Nếu giảm thì sức đâu mà lên mấy sườn dốc gồ ghề?

"anh cho tôi xuống đi, anh đi một mình đi...."

Địa hình gập ghềnh, lên dốc xuống dốc liên miên. Chính Quốc ngồi trong xe bị xốc đến mức muốn nôn, cảm giác cần cổ của mình sẽ bị gãy đến nơi.

"a...a...không được a...a..."

Thái Hanh xoay vô lăng rất chuyên nghiệp, không hề hạ ga xuống thay vào đó là cứ cho chân đạp mạnh. Chính Quốc thấy tim mình muốn rơi ra ngoài rồi, chơi cái trò gì mà kỳ vậy chứ?
Một lúc sau, cũng hết đoạn đường. Chính Quốc mới dám thở ra vài hơi. Cậu quay sang đánh vào vai Thái Hanh bốp bốp.

"cái con người nhà anh, muốn giết tôi à?"

Thái Hanh để yên cho Chính Quốc đánh. Tính ra là hắn có điểm sai mà, vì chẳng chịu nghe lời cậu.

"tôi có tuổi rồi mà anh cũng không tha...đúng thật là"

Chính Quốc cho tay vịn ngực trái, cậu sợ buông ra thì tim sẽ rớt ra theo. Thời gian vừa trôi qua đúng là đáng sợ mà. Nếu Thái Hanh còn chạy thêm một chút nữa, cậu sẽ chết cho hắn vừa lòng.

"em còn trẻ mà"

Thái Hanh đưa tay véo véo má Chính Quốc, cậu vung tay đánh lên đầu hắn mấy cái.

"đồ miệng ngọt, miệng ngọt"

Chính Quốc nói một tiếng là cóc đầu Thái Hanh một cái. Hắn dám trêu ghẹo cậu à? cậu không dễ dãi đâu mà dụ như thế liền cho qua chuyện vừa rồi.

Chính Quốc đâu phải con nít mà muốn dỗ thì cần kẹo hay lời nói ngọt ngào. Cậu quyết tâm sẽ giận Thái Hanh đến cùng, đến cùng mới cam lòng.

"a...a...a...đau tôi a...em đánh riết tôi thấp luôn cho em xem"

Thái Hanh không giận, cũng chẳng thấy đau gì cho lắm. Chỉ là cố diễn lố cho Chính Quốc xót thương thôi. Mà hắn nghĩ làm sao mà cậu thấy tội hắn vậy.
Do đó Chính Quốc bặm môi đánh thêm vài cái rõ đau và bảo.

"anh vốn đâu có cao?"

"nhưng tôi cũng đã tăng lên được 1cm mà..."

So với Chính Quốc thì Thái Hanh thấp hơn đến 4cm, nhưng may gần đây đã cao lên được một chút. Tuy chỉ có một 1cm cũng đủ làm hắn vui đến không tưởng, do sắp cao bằng cậu rồi.

Mong mỏi của Thái Hanh giờ đây là có thể cao hơn Chính Quốc. Thấp hơn không bao nhiêu thì vẫn là thấp. Mà vậy thì sao bắt cậu phục hắn được chứ?
Mà giờ muốn cao nhanh là đâu thể, tuổi cũng đã trên 20 rồi. Liệu còn phát triển nữa không? Thái Hanh cũng tính đến chuyện đi kéo chân. Sớm biết có ngày như cặp đũa lệch thì hắn đã đi kéo chân trước rồi mới về trộm Chính Quốc.
Hiện tại hắn mà đột nhiên cao lên, Chính Quốc sẽ thấy bất thường. Một là cười vào mặt vì chuyện hắn làm, hai là ghét bỏ mà không yêu luôn.

Thế nên Thái Hanh đành chịu hiện thực phũ phàng này thôi...

"nhiều quá ha...1cm, 1cm nè"

Chính Quốc gõ trán hắn bung bung, cậu muốn đánh cho hắn thấp lại như lúc chưa tăng lên một miếng nào.

Chính Quốc thấy bản thân không là gì của Thái Hanh, đánh trên đầu trên cổ như thế cũng không hay, nên cũng thu tay lại. Mà hắn đâu nghĩ mấy chuyện đó làm gì, căn bản đã muốn đội cậu lên đầu rồi còn đâu.

"về nha"

Thái Hanh hỏi ý Chính Quốc mới dám về, cậu gật gật đầu rồi lại thấy gì đó không đúng, quay sang hỏi hắn.

"về, là phải chạy về đoạn đường lúc nãy chúng ta vừa mới qua á?"

"đúng a...chứ đâu còn đường nào đâu"

Chính Quốc sợ đến đơ người. Thái Hanh bắt đầu khởi động xe, quay đầu xe lại rồi lái đi.

Chính Quốc mặt không còn chút cảm xúc, trắng bệch khó coi, cả mồ hôi hột cũng tuôn xuống, tay thì vịn chặt tim. Cứ như thế cho đến khi rời khỏi sân đua địa hình lên taxi về khách sạn.

Trên taxi mà Chính Quốc vẫn thấy cơ thể mình đang bay lượn, cậu cho tay vịn chặt cái đầu mình lại do thấy nó nhẹ hửng, còn muốn bay lên trời. Thái Hanh không ngờ là sự xóc xáo lên xuống của địa hình đã khiến cậu bị ảnh hưởng đến thế. Chính Quốc cũng giống như những người đi thang máy không quen, chóng mặt và muốn nôn.

Nghỉ thêm một đêm ở Phần Lan cho Chính Quốc lấy lại tinh thần và đủ sức khỏe thì mới bay về Bắc Kinh.

Đi chơi vui như thế, Chính Quốc làm sao biết mệt. Ngoài ra cũng ăn và uống rồi ngủ nên tinh thần cậu tốt hơn cả chữ tốt.

Khi về đến nhà, Chính Quốc vẫn còn vui vẻ, dường như cậu đã quên chuyện Thái Hanh giết người. Mà thế cũng tốt, hắn không cần lo âu làm sao dỗ dành cậu mỗi lúc bị chuyện đó ám ảnh nữa.
Chính Quốc làm sao quên? Chỉ do đi chơi tâm trạng thoải mái và thư giãn, thời gian nghĩ đến chuyện đó cũng ít hơn.

Vả lại Thái Hanh ở sau lưng Chính Quốc làm những chuyện xấu gì cũng đâu liên quan đến cậu, chỉ cần khi đối diện với nhau, hắn vẫn là một người tỏ ra sợ và cưng sủng cậu là được rồi.

Chuyện trong xã hội đen Chính Quốc không biết cũng như chẳng bận tâm đến, vì vậy Thái Hanh muốn làm gì thì làm. Miễn sao đừng tệ bạc với cậu là được hết.

[...]

"tôi nghe đây"

Gặp Chính Quốc gọi Thái Hanh mừng còn hơn được ai cho tiền, nhưng cậu mới đi khỏi nhà không lâu, hắn nhận được điện thoại như thế cũng có chút lo lắng.

"đến đón tôi đi"

Thái Hanh ngạc nhiên, hỏi lại Chính Quốc.

"sao lại đón? em bị sao hả?"

"tôi bị đuổi rồi"

Nói ngắn gọn rồi Chính Quốc tắt máy, cậu lo đi chơi vui quá mà quên phải xin phép. Một tháng mà nghỉ không phép gần cả tuần, không bị đuổi mới lạ.
Thái Hanh đã không thích Chính Quốc đi làm, giờ bị đuổi thì coi như đúng ý hắn quá rồi.

Thái Hanh đến đón Chính Quốc, cậu khá là mất mặt vì bị đuổi nên cứ nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì với hắn hết.

"em muốn kinh doanh gì không? tôi mở cho em một công ty"

"tôi chỉ thích đi làm"

Thái Hanh không hiểu nổi với một yêu cầu béo mỡ như thế mà Chính Quốc cũng không chịu là sao? cậu đúng là dạng người thích tự tạo ra tiền, vì dùng tiền chính bản thân mình làm nên mới biết quý trọng và tiêu đúng cách. Huống hồ, đồng tiền tự kiếm được, mỗi khi sử dụng đều không phải e ngại.

"thì tôi mở em cũng đi làm mà, có bắt em ở nhà đâu"

Thái Hanh chỉ biết lắc đầu bó tay, Chính Quốc sống thực tế quá rồi.

"thôi đi, chờ tôi tích góp đủ tiền rồi tự mở..."

"vậy tôi thì em để trưng à?"

Thái Hanh về sau là chồng Chính Quốc rồi, không lẽ cậu định sống cảnh tiền ai nấy dùng sao? Phân chia rõ ràng về tài chính thế à?

"cái gì?"

Chính Quốc không hiểu nên mới hỏi, Thái Hanh có thể cho cậu tất cả, nhưng mà cậu lại không biết sử dụng. Như thế có khác nào là để làm cảnh đâu.

Mà dù Chính Quốc biết sử dụng, cũng là không động đến. Cậu đâu thể để hắn nghĩ cậu thuộc dạng hám tiền còn ăn bám.

Cậu là được hắn bắt về, do đó, mọi sự đều phải phẩm hạnh tốt. Không được cư xử như kẻ tham lợi, thấy tiền là mắt ngôi sao.

"đến thân tôi cũng đã cho em rồi, tức là cái gì tôi cũng cho em được, vậy sao em cứ không cần vậy hả?"

Lòng tốt bị chối từ cũng khó chịu lắm chứ, Chính Quốc chỉ biết chớp chớp mắt nhìn Thái Hanh đang nổi quạo.

"tôi lấy thân anh bao giờ mà nói vậy hả?"

"em không lấy nhưng tôi cho"

Thái Hanh đã nói đến thế rồi mà Chính Quốc nỡ lòng nào cứ đánh vào điểm rớt giá của hắn. Tim hắn đang tổn thương và khóc òa.

"tôi không cần"

Thái Hanh thấy có một cơn gió mùa đông thổi qua người hắn. Sao Chính Quốc lại có thể phũ phàng như thế chứ.

Chính Quốc ngồi cạnh bên mà nào có hay tim hắn đang nứt rất nhiều đường và vỡ ra từng mảnh rơi xuống lợp đợp rồi.

"giận em luôn"

"chắc tôi sợ"

Chính Quốc trề môi, quay mặt ra ngoài cửa ngắm cảnh tiếp. Thái Hanh quay sang thấy cậu không ngó đến hắn thật, lòng càng ủy khuất và bảo.

"từ giờ đến tối, tôi không nói chuyện với em luôn"

Thái Hanh đã bảo thế thì Chính Quốc cũng nghe rồi thôi. Hắn lái thêm một đoạn, cậu vẫn không chú tâm gì đến cảm xúc của hắn.

Đến cuối vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"sao em không đáp lại câu của tôi hả?"

"thì anh bảo không nói chuyện mà, tôi đáp lại làm gì cho quê chứ?"

Chính Quốc thấy Thái Hanh bảo không nói, thì cậu có trả lời hắn cũng sẽ chọn ngậm câm. Thế nên cậu đâu dư hơi tự chuốc nhục.

"em ức hiếp tôi"

Thái Hanh tủi thân, cho xe tấp vào lề, tựa như khóc òa lên. Chính Quốc nhìn mà cánh môi hơi giật giật, lòng tự hỏi, hắn bị ai nhập vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co