Truyen3h.Co

[Taekook] Trộm Vợ

18

_eunie285_

Chính Quốc biết tò mò như thế kỳ thật có chút không đúng, vả lại cậu còn là nam. Nhưng chỉ mới đi làm có hai ngày, mà các nhân viên đều không ngưng bàn tán về vị chủ tịch. Dường như là quanh năm đều chẳng ngưng chủ đề này, nên cậu mới quyết định lấp ló rình thử.

Tò mò ai mà không có, Chính Quốc hít vào mấy hơi sâu lấy can đảm, bấm thang máy lên tầng có phòng chủ tịch để ngó xem mặt đối phương ra sao mà trên dưới đều xì xào, mơ mộng được làm phu nhân của BYIN.

"em rình cái gì vậy?"

Thái Hanh thấy Chính Quốc đang lấp ló sau bức tường liền hỏi. Cậu giật bắn người quay sang định hét lên thì hắn đã đưa tay chặn miệng.

"là tôi"

Chính Quốc đánh vào Thái Hanh một cái, sau đó mắng.

"anh làm trò gì vậy? Khiến tôi giật cả mình..."

Thái Hanh thấy không thể giấu Chính Quốc được cả đời, do đó nếu cậu muốn biết thì hắn cũng sẽ cho nó phơi bày. Nếu giấu quá lâu mới đổ vỡ thì càng khó giải quyết mọi chuyện mà thôi.

Chẳng có sự thật nào được chôn vùi mãi mãi cả, với lại Thái Hanh cũng không muốn giấu giếm hay nói dối Chính Quốc bất kỳ thứ gì.

"cơ mà anh làm gì ở đây?"

Chính Quốc biết Thái Hanh chắc là một tổng tài chứ không riêng gì trùm mafia gì đó đâu. Vì khi hắn ở nhà cạnh cậu, vẫn bận rộn gõ máy tính và ký duyệt giấy tờ.

"vào trong rồi nói"

Thái Hanh kéo tay Chính Quốc đi vào, cậu nhướng mày thắc mắc. Sao hắn có thể tự nhiên như nơi này là của mình thế? Không lẽ là đối tác sao? Vì cậu nghe cô thư ký cúi đầu chào một tiếng Kim tổng.

Cả hai vào phòng cũng chẳng cần gõ cửa, Chính Quốc hoảng hốt đánh đánh vào tay hắn bảo rằng.

"anh muốn tôi bị đuổi sao a? Không phận sự mà vào đây là bị đuổi như chơi đó"

"ai dám đuổi em? Huống chi em có phận sự và lý do chính đáng nha"

Chính Quốc lo lắng, nghe Thái Hanh nói xong càng nhíu mày. Cậu chỉ là nhân viên mới, bị đuổi là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại cậu có lý do nào đâu mà được xem là chính đáng? hắn nói thế là có ý gì chứ? Hay là vì cậu đi cùng với hắn nên đối phương mới chẳng dám đụng đến? Đúng là khó hiểu thật.

"aiz...sao anh tự tiện vậy hả?"

Chính Quốc càng hoảng khi Thái Hanh tự nhiên rót nước, phòng không có chủ tịch cũng đâu thể tùy ý như thế? hắn cũng là khách thôi mà, dù thân quen cũng chẳng thể tỏ ra như phòng này là của mình.

"phòng tôi mà"

"cái gì?"

Chính Quốc như không tin tai mình, cả kinh hỏi lại Thái Hanh. Hắn khẽ cười đưa ly nước cho cậu vào nói rằng.

"tập đoàn này là của tôi"

Thái Hanh sau khi đặt ly nước vào tay Chính Quốc thì đi lại bàn lấy cái bảng tên giơ lên cho cậu xem. Chính Quốc nuốt nước bọt, bộ dạng khẩn trương và tức giận. Thoáng không nhìn ra cậu đang nghĩ gì vì sự hỗn loại trên mặt.

"tôi là chủ tịch của BYIN"

Chính Quốc lắc lắc đầu, sao lại có chuyện thế này? Thái Hanh không nghĩ là cậu lại kinh ngạc đến như thế, có phải lại có bão tới không? hắn đã sợ trước và chẳng muốn giấu tiếp, cớ sao phía cậu lại phản ứng như thế?

Chính Quốc môi mấp máy và đầu cũng khẽ lắc, gấp gáp đặt ly nước xuống bàn rồi tiến đến trước mặt Thái Hanh mà sốt sắng hỏi.

"vậy...vậy tôi được nhận vào đây là do anh hả?"

"không có, là do năng lực của em thôi. Tôi không hề nhúng tay vào chuyện này"

Thái Hanh đúng là kêu người nhận Chính Quốc, nhưng lúc họ xem hồ sơ thì cậu cũng đủ điều kiện, dù hắn không lên tiếng thì cũng được vào làm. Thành ra Thái Hanh nghĩ thế mà mới chẳng giấu cậu chuyện BYIN là ai làm chủ.

"anh tưởng tôi dễ gạt à?"

Chính Quốc hụt hẫng hỏi, cậu còn vui vẻ khi được vào làm ở một công ty lớn. Trước mặt Thái Hanh cũng từng nói mấy lời huênh hoang, để giờ biết ra công ty này là của hắn. Cậu được vào làm cũng là nhờ hắn thì phải trốn ở đâu cho bớt nhục?

"tôi nói thật mà, sao em lại không tin?"

Thái Hanh không nghĩ Chính Quốc sẽ tiêu cực như thế. Hắn nói thật mà lại hóa thành nói dối. Kỳ này xem ra lại có thêm một trận cam go rồi.

"tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì hết"

Chính Quốc quát lớn còn xô Thái Hanh lùi về sau khi hắn có ý định tiến đến ôm lấy cậu rồi cất bước quay đi.

Chính Quốc thấy bản thân không còn chút mặt mũi nào đối diện với Thái Hanh, đến danh dự cũng bị hành động muốn tốt cho cậu mà hắn đã vô tình đạp lên rồi. Cậu xấu hổ cũng như bực bội, muốn khóc đến nơi.

"Quốc, em à...tin tôi đi mà em à"

Thái Hanh chạy theo nhưng Chính Quốc không đứng lại. Hắn mặc kệ cô thư ký lẫn trợ lý đang nhìn mà siết chặt tay cậu lại sau đó khom người nhấc bổng lên.

" a...anh...anh buông xuống "

Thái Hanh ôm Chính Quốc trở ngược vào trong còn đi thẳng vào phòng nghỉ. Người đang nằm gọn trong vòng tay hắn đang rất bất bình lẫn nóng giận, không ngừng đánh đánh vào ngực đối phương.
Cậu giận lắm, bực lắm. Sao Thái Hanh có thể làm như vậy? Danh dự của cậu bị tổn thương nặng nề rồi.

"đánh đủ chưa?"

Hắn để Chính Quốc nằm xuống giường và giữ lấy hai bàn tay của cậu. Hắn cũng biết đau, nhưng một chữ cũng không than, trái lại còn ôn nhu hỏi như đang sủng nịnh.

"chưa đủ"

"em không tin vào năng lực của bản thân mình sao mà lại đi nghi ngờ tôi hả?"

Mặc kệ Chính Quốc còn đang giận, Thái Hanh vẫn ôn nhu hết mực, từ tốn hỏi cậu một câu.

"tôi đương nhiên là tin rồi"

Chính Quốc tốt nghiệp trường quốc tế, còn được tấm bằng cử nhân. Nhìn bề ngoài đúng là khó đoán được học lực, nhưng thật chất cậu rất giỏi.

"vậy sao không chịu tin lời tôi nói?"

Thái Hanh lại hỏi thêm một câu, Chính Quốc như là cứng họng chẳng đáp lại được. Lần này cậu cảm thấy mơ hồ không rõ được bản thân tự có tài hay hắn muốn giúp.

Mà Chính Quốc lại nghĩ, lúc đi xin việc cậu không nói cho Thái Hanh biết nộp đơn ở đâu. Vậy chuyện hắn biết và giúp đỡ thì xác suất khá là thấp. Cậu nghĩ đúng đó chứ, chỉ tiếc là chẳng biết lúc còn chưa vào phỏng vấn thì đã bị hắn nhìn thấy từ lâu rồi.

"em nghỉ làm đi, về nhà tôi nuôi"

"sao phải nghỉ? Công ty của anh thì kệ anh chứ"

Chính Quốc thấy bản thân làm đúng chức vụ đã xin. Còn Thái Hanh thì yên phận làm chủ tịch. Cả hai cách nhau đến hai ba chục cái tầng lầu, vốn vĩ chẳng có chuyện chạm mặt nhau. Thế nên ai làm việc nấy đâu hề liên quan.

"nhưng em cũng ăn lương từ tôi thôi, về nhà ngủ nghỉ cho khỏe, tới tháng tôi sẽ phát lương cho em"

Chính Quốc sinh khí, cóc đầu Thái Hanh một cái. Dù có là hắn trả lương, thì cũng phải do chính cậu nỗ lực mà nhận được. Chứ đâu ra nằm không và tiền từ trên trời rơi xuống chứ?

"anh nghĩ tôi là hạng người gì mà sao cứ đưa ra mấy cái yêu cầu quái đản vậy? Tôi có chân có tay cũng như không muốn thành heo"

Từ lâu Thái Hanh đã nói rõ với Thái Hanh rất nhiều lần là thích đi làm và chẳng muốn dùng tiền của người khác rồi mà. Hắn phì cười, tay xoa xoa hai gò má của cậu và bảo.

"em gần đây dường như đâu có ốm"

Thái Hanh rất biết cách vỗ béo Chính Quốc, thường cậu cũng ăn vặt cũng như sợ bao tử cậu lại tái phát bệnh nên hắn luôn ép ăn. Do đó mà cậu lên cân là chuyện dễ hiểu.

"đã nói tôi tròn người rồi mà, đâu phải mập đâu"

Chính Quốc đánh Thái Hanh, bĩu bĩu môi ủy khuất nói. Hắn gật gật đầu bảo.

"em nói sao thì chính là như vậy"

Cậu đẩy Thái Hanh sang một bên để ngồi dậy, chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch và bảo rằng.

"tôi đi làm việc tiếp đây a"

"chiều tôi đón em"

Chính Quốc khẽ gật rồi đi, Thái Hanh thở ra một hơi dài. Cũng may, cậu chẳng ghim chuyện này, bằng không mọi chuyện căn bản không thể dễ giải quyết như thế.

Chính Quốc mới ngồi vào bàn làm việc đã nghe trưởng phòng hỏi rằng.

"đi đâu cả buổi vậy? Còn bao nhiêu chuyện chưa xong kia kìa"

"đi gặp chủ tịch"

Chính Quốc cũng thuận miệng nói quên mất chuyện phải giấu mối quan hệ cả hai.  Đến khi người trưởng phòng kia nghe xong, đầy cả kinh và hỏi cái gì thì cậu mới giật thót, cúi đầu bảo.

"ý là...à không có gì đâu, xin lỗi trưởng phòng tôi sẽ làm ngay đây"

Ông thở dài một hơi, lật tập hồ sơ trên bàn ra rồi nói rằng.

"các cô cậu đừng có phí công sức đi ngắm chủ tịch nữa, dù có trăm lần cũng không được thấy mặt đâu. Cứ cho là thấy thì cũng không lọt vào mắt xanh của ngài chủ tịch, nên đừng mơ mộng nữa"

Vị trưởng phòng còn lạ gì cấp dưới của mình nữa. Chính Quốc là người mới nên tò mò đi xem chủ tịch cũng là chuyện đâu lạ. Nhưng làm công ăn lương như họ thì sao thấy được mặt chủ tập đoàn mà cứ rình với canh? Ông là trưởng phòng nhưng một năm gặp còn chẳng quá 5 lần.

Chính Quốc mang danh là làm việc, nhưng chẳng tập trung, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay cũng như lời của trưởng phòng.

Thật thì chủ tịch khó gặp lắm sao? cậu mới đi, núp chưa được hai phút thì Thái Hanh đã đến ở sau lưng rồi. Với lại, nếu hắn kén cá chọn canh như thế, thì sao cậu lại được nhìn trúng?

Là may mắn sao? Chính Quốc lắc lắc đầu, vì có được cậu thì người thấy may mắn là Thái Hanh mới đúng.

Ai ai cũng muốn thấy được nhan sắc phiêu lượng của Thái Hanh và được hắn lấy làm vợ. Riêng Chính Quốc không cầu mà được thì lại bất cần.

Cậu cũng chẳng hiểu là do cái gì mà bản thân không thấy sự thu hút nơi Thái Hanh nữa. Phải chăng ngày nào cũng được gặp nhau và hắn là người hạ giọng trước? Nên trong lòng cậu, hắn không cuốn hút?

Gác về chuyện nhan sắc sang một bên, Chính Quốc lại tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề có nên tiếp tục làm hay không. Cậu nghĩ làm thì có khác nào tự nhận bản thân vô dụng, nhưng nếu tiếp tục làm cũng giống như mặt dày.

Ở điểm này, Chính Quốc thật sự bối rối do sỉ diện bị tổn hại. Nhưng rồi lại thôi, cậu thấy bản thân cứ chiến đấu tư tưởng thế này cũng đâu phải cách tốt, thay vì cứ như thần kinh phân liệt, tự nói tự không đồng tình thì dùng thời gian đó làm tốt công việc, động viên bản thân cố gắng, hoàn thành chức trách, cuối tháng nhận lương thì sẽ tốt hơn.
Ở đây cũng đâu ai biết Chính Quốc và Thái Hanh có quan hệ gì, nên cứ như bình thường mà làm thôi. Có điều, lòng cậu vẫn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến tiền này là do bản thân làm mới có thì dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co