Truyen3h.Co

|Taekook| Từ scandal trở thành sự thật

Chương 69: Hoàn chính văn

Nghientaekook2311

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, nghiêm túc lướt những đồng nhân và manhua Điền Chính Quốc từng xem.

Giống như là đang nghiên cứu kịch bản chuyên nghiệp nào đó.

Trên mặt Điền Chính Quốc càng nóng, đầu dường như đã đình chỉ hoạt động.

Cậu cầu xin nhìn Kim Thái Hanh: "Anh Kim, đừng xem nữa, trả lại cho em đi..."

Ánh mắt Điền Chính Quốc tủi thân giống như là động vật nhỏ bị bắt nạt càng khơi gợi lên ý nghĩ ngang bướng xấu xa bên trong Kim Thái Hanh.

Nam nhân thấp giọng, tiến đến bên ta Điền Chính Quốc: "Thật sự không muốn để anh nhìn?"

"...Ừm."

Điền Chính Quốc đỏ mặt gật gật đầu.

Kim Thái Hanh nhếch miệng nở nụ cười lười biếng, môi mỏng khẽ mở: "Muốn cầu xin anh, nên gọi anh là gì?"

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, vô thức kêu: "Anh Kim?"

"Không đúng, suy nghĩ lại một chút, " Kim Thái Hanh hơi thu mắt, "Em nhìn những trong đồng nhân xem, là xưng hô như thế nào?"

Điền Chính Quốc đầu "Ong" một chút, hoàn toàn chết máy.

Xưng hô trong đồng nhân nhiều lắm, lão công, ba ba... Nhưng sao cậu có thể nói ra được chứ!

Điền Chính Quốc ngập ngừng hồi lâu, mới mềm mềm, giống như lấy lòng mà một tiếng: "Ca ca."

"Ca ca... Trả điện thoại lại cho em đi?"

Hắn tiếng nói trong mang theo mấy phần ủy khuất, đáng thương nhìn bên cạnh nam nhân, giống như động vật nhỏ đang vẫy đuôi.

Hầu kết Kim Thái Hanh nhấp nhô, trong mắt ảm đạm xuống.

Tính tình Điền Chính Quốc quá mềm, dù anh có bắt nạt cỡ nào cũng không tức giận, giống như con mèo sữa nhỏ, có móng vuốt sáng bén cũng không biết xài, khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc cậu, khi dễ cậu, thậm chí là bắt nạt cậu đến nước mắt rưng rưng.

Có lẽ bản thân cũng tự cảm thấy thẹn thùng, sau khi Điền Chính Quốc nói xong liền dùng cánh tay che mắt lại.

Trên ngón tay xinh đẹp lại mảnh khảnh, chiếc nhẫn màu bạc sáng lóe lên hào quang yếu ớt, trêu chọc phần mềm mại nhất dưới đáy lòng Kim Thái Hanh.

Có lẽ đã có thể rồi, có thể để em ấy chân chính thuộc về mình.

Kim Thái Hanh thấp giọng, bờ môi dường như muốn dính lên vành tai Điền Chính Quốc: "Hình như chưa đủ."

Thanh âm của anh khàn khàn, trầm thấp, đáy mắt lưu chuyển lên ảm đạm chỉ riêng: "Mộc Mộc, đêm nay đến chỗ của anh đi đi."

Nhịp tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói đó. Cậu cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu.

Cuống họng Điền Chính Quốc căng thẳng, giọng khàn khàn: "Được."

Sau đó hết thảy lại không quá tự nhiên.

Về đến trong nhà, vừa khóa cửa xong, Kim Thái Hanh liền hôn từ mí mắt Điền Chính Quốc hôn xuống, hai người hôn đến không nỡ rời đi.

Hôn từ mí mắt Điền Chính Quốc đi xuống, rất nhanh đã rơi xuống cánh môi mềm mại của cậu.

Điền Chính Quốc có chút thẹn thùng, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế mà đáp lại.

Đây là chuyện hai bên đồng ý, không nên chỉ do một bên chủ động.

Điền Chính Quốc thử thăm dò, chủ động lè lưỡi liếm khóe miệng Kim Thái Hanh.

Chỉ là cậu không bắt được trọng điểm, chỉ giống mèo con uống nước, cẩn thận từng li từng tí duỗi đầu lưỡi ra.

Êm ái, nhưng cũng tuỳ tiện trêu chọc vào đáy lòng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười nhẹ, đỡ lấy eo Điền Chính Quốc hôn sâu, rất nhanh đã hôn cậu đến thở dốc liên tục.

Môi lưỡi nóng hổi không cho từ chối đè qua hàm trên của Điền Chính Quốc, lưu luyến giữa hai hàm răng cậu. Trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc dồn dập của hai người và tiếng nước chậc chậc.

Nhưng ai cũng không muốn buông ra trước.

Không biết lúc nào, hai người cùng song song ngã lên giường.

Lớp đệm mềm mại càng hút bọn họ sâu vào trong vòng xoáy dục vọng

Vì tham gia lễ trao giải cho nên hôm nay hai người đều mặc đều mang vest. Điền Chính Quốc vai rộng eo hẹp, tỉ lệ dáng người rất đẹp, khiến cho bộ âu phục càng thu hút mấy phần chú ý khi ống kính lướt qua.

Từng chiếc cúc bị cởi ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn của Điền Chính Quốc và vết sẹo nhàn nhạt trên xương quai xanh.

Đôi mắt Kim Thái Hanh tối xuống, trong đôi mắt đen lưu chuyển một ánh lửa không bao giờ tắt. Anh ép người xuống, đặt một nụ hôn nhu hòa lên trên vết sẹo.

Trước ngực trống không làm Điền Chính Quốc có chút không quen, lấy lòng kêu: "Ca."

Mềm mềm, không mang chút tức giận.

Một tiếng này càng trêu chọc dục vọng dưới đáy lòng Kim Thái Hanh, ngón tay linh hoạt lật qua lật lại, rất nhanh đã cởi hết tất cả cúc trên quần áo. Kim Thái Hanh một bên giúp Điền Chính Quốc cởϊ qυầи áo ra, một bên giống như ban thưởng mà hôn lên bờ môi hồng nhuận sáng bóng của cậu.

Lúc này Điền Chính Quốc lại xấu hổ, ôm lấy eo Kim Thái Hanh nhỏ giọng hừ hừ: "Còn, còn chưa tắm rửa..."

Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, để nó lên trước ngực của mình: "Mộc Mộc ngoan, giúp ca ca cởi ra."

Thanh âm trầm thấp từ tính rơi vào bên tai Điền Chính Quốc, một trận tê dại.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, cởi cúc áo trên tây trang Kim Thái Hanh tây trang.

Cậu có chút khẩn trương cho nên cởi cũng không nhanh lắm, nhưng rất đầy đủ cẩn thận.

Ngón tay trắng nõn khẽ run, cởi từng cái cúc trên quần áo nam nhân.

Áo khoác, rồi áo trong...

Lộ ra cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ bên trong.

Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, thấp giọng nói: "Được rồi..."

"Còn chưa được."

Kim Thái Hanh đè tay Điền Chính Quốc lên eo mình, "Còn nơi này."

Trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc là một cái thắt lưng tuyệt đẹp, đó là món quà của lễ tình nhân mà cậu đã chọn rất lâu.

Hiện tại, cậu muốn tự tay mở nó ra.

Bề mặt đai lưng lành lạnh, đang nằm trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

Hoa văn trên đó lặp đi lặp lại, chỗ thắt khóa cũng khác với dây đeo bình thường, làm Điền Chính Quốc nhất thời không tìm được chỗ mở, chỉ có thể khom người xuống xem cẩn thận hơn.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đang cúi đầu, lông mi thon dài rủ xuống, tạo thành một bóng râm nhàn nhạt.

Hai tay thiếu niên để lên phần khóa của thắt lưng, nghiêm túc chuyên chú giống như đang đối xử với trân bảo hiếm thấy nào đó.

Mắt Kim Thái Hanh tối xuống,bàn tay to lớn nóng hổi nắm chặt ngón tay Điền Chính Quốc.

"Cùm cụp" một tiếng, thắt lưng kim loại được mở ra, Kim Thái Hanh hai cởi hai ba món còn lại trên người hai người rồi ôm Điền Chính Quốc đi vào phòng tắm.

Vòi hoa sen dội xuống đỉnh đầu, hai người dưới nước lại quấn quít hôn nhau, mãi cho đến khi không khí trong miệng càng ngày càng loãng ra, Điền Chính Quốc mới đẩy Kim Thái Hanh, trên lông mi thon dài còn mang theo giọt nước ướt sũng.

Kim Thái Hanh lấy sữa tắm trong bình bên cảnh, dùng lòng bàn tay ấm áp vân vê người Điền Chính Quốc.

Mùi thơm Thanh đạm tràn ngập trong phòng tắm không lớn lắm, mùi hương của hai người cũng dần dần dung hợp lại.

Tay Kim Thái Hanh không ngừng hướng xuống phía dưới, sờ đến âm hành đã khẽ ngẩng đầu của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc da mịn thịt mềm, nhưng nơi đó lại không nhỏ. Mắt Kim Thái Hanh cụp xuống, cười như không cười trêu chọc: "Bạn nhỏ dậy thì không tệ."

Dưới ánh mắt nóng rực của nam nhân, Điền Chính Quốc đương nhiên biết chỗ nam nhân đang nói là chỗ nào.

Trên mặt cậu hơi đỏ lên, dưới đùi muốn khép lại, mắt cũng liếc nhìn dưới thân nam nhân.

Nơi đó của Kim Thái Hanh so với Điền Chính Quốc chỉ lớn chứ không nhỏ hơn, đã hoàn toàn cứng rắn, mạch máu uốn lượn lấy âm hành to lớn đang chống trên bắp đùi Điền Chính Quốc, rất nóng bỏng.

Điền Chính Quốc lắp bắp mở miệng: "Anh, anh cũng không tệ..."

Kim Thái Hanh bật cười, rửa sữa tắm trên tay đi, một tay nắm chặt âm hành Điền Chính Quốc.

"A...!"

Điền Chính Quốc nhất thời không nhịn được, kêu rên lên tiếng.

Đồ của cậu không nhỏ, nhưng trắng trắng mềm mềm, ngay cả lông mu cũng rất thưa thớt, hiển nhiên hiếm khi trải qua tính huống như thế này. Kim Thái Hanh rộng lượng dùng ngón tay vuốt ve, cố ý dùng đầu ngón tay chạm vào phần đầu mẫn cảm nhất, một bên thổi hơi bên tai Điền Chính Quốc: "Em thật mẫn cảm."

Âm hành trong lòng bàn tay nhảy lên hai cái, mặt Điền Chính Quốc đỏ thấu, nhìn sang chỗ khác không dám nhìn Kim Thái Hanh, nhưng tiếng thở dốc không ngừng trút ra từ giữa răng môi.

"Bình thường tự mình làm không?"

Nam nhân hỏi.

Điền Chính Quốc cắn môi, nhỏ giọng nói: "Có, có đôi khi..."

"Khi nào?"

Điền Chính Quốc chôn đầu trên bờ vai Kim Thái Hanh: "... Nghĩ đến anh, lúc nghĩ đến anh."

Ngón tay Kim Thái Hanh hơi dừng, lại không tiếng động nở nụ cười. Lúc mở miệng lại, thanh âm so với vừa rồi đã khàn khàn hơn không ít: "Bé cưng, nắm chặt anh đi, chúng ta cùng nhau."

Điền Chính Quốc trầm thấp" ừm" một tiếng, ngón tay hơi run, thử nhiều lần mới bắt được âm hành trĩu nặng của Kim Thái Hanh.

Đồ của Nam nhân đang nằm trong tay, giống như có sinh mệnh, làm Điền Chính Quốc bỏng đến hơi run run một chút.

Cậu làm theo động thác bình thường, bắt chước động tác tuốt động của nam nhân, nhưng âm hành của nam nhân quá lớn, thỉnh thoảng sẽ trượt khỏi tay cậu, có khi còn biết gảy vào bắp đùi cậu, kích thích àn da mẫn cảm một mảnh tê dại.

Kim Thái Hanh cười nhẹ, một tay nắm chặt tay Điền Chính Quốc, để hai cây âm hành đụng vào, ma sát lẫn nhau.

Bộ phận sinh dục mẫn cảm nhất đụng nhau làm ngón chân Điền Chính Quốc đều tê dại, trái tim như nhũn ra sắp đứng muốn không vững.

Kim Thái Hanh một tay cản lấy eo Điền Chính Quốc giúp cậu chống đỡ, tay kia tiếp tục đè lại ngón tay Điền Chính Quốc ép buộc cậu sờ vào phần niệu đạo, rất nhanh Điền Chính Quốc liền rên lên bắn ra.

Trước mắt lóe lên tia sáng chói.

Dịch thể phun lên bàn chân Kim Thái Hanh, rồi lại thuận theo dòng nước đi xuống, hòa thành một thể với làn nước trong veo.

Chân Điền Chính Quốc triệt để mềm nhũn, miệng mở lớn thở phì phò, không biết lúc nào, lưng đã chống trên tường phòng tắm.

Một tay Kim Thái Hanh cũng chống trên vách tường, bắn vào giữa chân Điền Chính Quốc.

Sau khi giải quyết cho nhau một lần, Kim Thái Hanh cũng không nóng nảy, để Điền Chính Quốc quỳ sấp, hai tay vịn vào thành bồn tắm. Anh mở một lọ gel bôi trơn chưa bóc nhãn ra, sau khi làm ấm lòng bàn tay thì dùng ngón tay quệt lấy, hướng về phía hậu huyệt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vốn đã trắng, đôi chân quanh năm không lộ ra ngoài còn trắng hơn. Dưới ánh đèn trắng sáng của phòng tắm, phần mông duy nhất có thịt của cơ thể giống như một quả đào trắng mọng nước.

Ngón tay hơi thô ráp xâm nhập vào trong huyệt thịt làm Điền Chính Quốc rên rỉ một tiếng, vô thức khép hai chân lại. Nam nhân giống như trừng phạt mà đánh vào cặp mông tròn trịa của cậu: "Cục cưng, em chặt quá, thả lỏng ra một chút."

Trong phòng rất yên tĩnh, có dòng nước rì rào làm nền càng làm tiếng vỗ mông thêm rõ ràng, thấm đẫm làn nước dinh dính. Điền Chính Quốc đã xấu hổ đứng ngồi không yên, nhưng nam nhân vẫn muốn tiếp tục bắt nạt cậu: "Ừm, mông nâng lên một chút, còn chưa đủ."

Điền Chính Quốc không dám tưởng tượng đây là cảnh tượng như thế nào.

Toàn thân cậu đang trần trùng trục đứng trong phòng tắm, ở sau lưng, nam nhân mình thầm mến hơn mười năm đang kiên nhẫn giúp cậu làm khuếch trương, ngoài miệng nhạo báng bảo cậu nâng mông lên, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng.

Âm hành vừa mới bắn qua không bao lâu lại lặng lẽ cứng rắn, chống đỡ trên vách bồn lạnh buốt, sau lưng lại là thân thể nóng bỏng của nam nhân. Cảm giác nóng lạnh hòa quyện này sắp bức cậu đến điên rồi.

"Được rồi... Có thể..."

Điền Chính Quốc giơ cánh tay lên che mắt, muốn cầu Kim Thái Hanh tiến vào nhanh một chút.

"Có thể cái gì?"

Nam nhân cố ý đùa cậu, dùng ngón tay linh hoạt ấn vào tiền liệt tuyến mẫn cảm của cậu.

Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn thanh âm càng ngày càng nhỏ: "Có thể tiến vào..."

"Vào chỗ nào?"

Cảm giác kỳ dị dâng lên trong hậu huyệt, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, giống như là có người đang cầm lông vũ vuốt ve từng tấc da thịt của cậu.

Chân Điền Chính Quốc run đến sắp đứng không nổi, đôi mắt đỏ rừng rực, cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Thao em."

Trong giọng nói còn mang chút nghẹn ngào.

Cậu chưa từng phải xấu hổ như thế này, nước mắt sinh lý lã chã chảy xuống, cảm xúc kiềm chế dưới đáy lòng đã lâu rốt cục chọc thủng gông xiềng đạo đức, không còn cách nào khắc chế.

"Anh, anh ơi..." Điền Chính Quốc kêu loạn xạ, xoay người lại, chủ động ôm lấy thắt lưng cường tráng của nam nhân, bản thân cũng không biết mình đang nói bậy bạ gì, "Anh sờ sờ em, thao em, thao em đi..."

Cậu quá muốn anh, suy nghĩ hơn mười năm, thầm mến chưa từng mong đáp lại rốt cục gặp được mặt trời. Cậu muốn anh, chỉ khi bị anh hung hăng tiến vào, xuyên qua, cậu mới có thể cảm nhận được mình chân chính được yêu.

Không ai có thể chịu đựng nổi cảm xúc này, Kim Thái Hanh tách hai đùi Điền Chính Quốc ra bế cậu lên, chân trần đi ra khỏi phòng tắm, dịu dàng ném cậu lên giường.

Cơ thể nóng bỏng được bao phủ bởi một cơ thể khác cũng nóng bỏng không kém, và cuối cùng cả hai cũng hòa làm một thể như mong ước.

Đột nhiên đi vào khiến Điền Chính Quốc có cảm giác tràn ngập chưa từng trải nghiệm qua. Rất căng, rất trướng, cửa huyệt bị đút no đến tràn đầy, không còn một khe hở.

"Anh ơi..." Điền Chính Quốc lầm bẩm mở miệng, cái cổ xinh đẹp giương lên, ấn một nụ hôn thành kính xuống bờ ngực nam nhân, "Em yêu anh."

Chỉ một câu liền khiến Kim Thái Hanh mất khống chế. Bàn tay rộng lớn hữu lực nắm chặt bắp đùi thẳng tắp mảnh khảnh của Điền Chính Quốc cong thành hình chữ "M" xinh đẹp. Lưỡi đao bằng thịt hung hăng đỉnh vào huyệt thịt mẫn cảm, quy đầu không chút lưu tình ép qua điểm mẫn cảm giấu sâu bên trong.

Rất nhanh sau đó, Điền Chính Quốc đã hừ hừ nhỏ giọng xin tha thứ: "Anh ơi, không được... Quá sâu... Nhẹ chút... Ưm..."

"Bé cưng, " Kim Thái Hanh bóp lấy eo Điền Chính Quốc để cậu ngồi trên người mình, giống như trừng phạt mà lưu lại dấu tay trên mông Điền Chính Quốc, "Là em câu dẫn tôi, em phải chịu trách nhiệm."

"Em, em không có..."

Bờ mông trắng nõn rất nhanh đã ửng đỏ, Điền Chính Quốc khóc lóc mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút oan ức.

"Còn dám nói dối, Mộc Mộc không phải bé ngoan."

Kim Thái Hanh đè lại bắp đùi tròn trịa của Điền Chính Quốc, để cậu ngồi trên người mình, âm hành ngay ngắn chui vào, mượn tác dụng của trọng lực, đâm vào nơi sâu hơn bên trong.

Điền Chính Quốc váng đầu chóng mặt nhưng vẫn sợ người này không thích mình, lúc nghe được câu này liền tủi thân muốn khóc: "Mộc Mộc... Ngoan, ưm, Mộc Mộc... Là bé ngoan mà..."

Kim Thái Hanh cười nhẹ, giọng nói từ tính chấn động vào màng nhĩ Điền Chính Quốc, làm bên trong dâng lên một trận tê dại.

"Bé ngoan, tự mình động động đi?"

Điền Chính Quốc ở trên giường ngoan đến không thể ngoan hơn nữa, cậu muốn lấy lòng Kim Thái Hanh, muốn cho nam nhân dễ chịu.

Cậu quỳ gối trên người Kim Thái Hanh, cổ tay mảnh khảnh chống trên lồng ngực nam nhân, thử chuyển động thân thể.

Nhưng chân của cậu thật sự là quá mềm, bị thao đến không còn chút sức lực, chỉ động hai lần liền hết sức mà ngồi ở trên người Kim Thái Hanh, lưỡi đao bằng thịt như lửa nóng hung hăng ép qua huyệt thịt mẫn cảm. phía trước của Điền Chính Quốc run lên, suýt nữa bắn ra.

Kim Thái Hanh rất nhanh đã nhìn ra ý đồ của cậu, tiện tay tìm một tấm vải mỏng trên đầu giường, thắt nút lên âm hành đang trên bờ vực của dục vọng.

"Anh ơi...?"

Điền Chính Quốc mở đôi mắt ướt sũng nhìn về phía Kim Thái Hanh, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khó hiểu.

"Mộc Mộc ngoan, bắn không tốt cho thân thể."

Kim Thái Hanh nói, ánh mắt ở trên người Điền Chính Quốc dao động, con ngươi tối xuống.

Điền Chính Quốc căn bản cũng không biết mình có bao nhiêu câu người, trên da thịt trắng nõn dính một tầng mồ hôi chảy ròng, trong đôi mắt ướt sũng tràn đầy lưu luyến si mê và tin nhiệm, chỉ một chút cũng đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng.

Kim Thái Hanh không còn tâm tư chơi đùa cùng Điền Chính Quốc, lần nữa xoay người đặt cậu dưới thân mà hung hăng thao lộng.

Không cho cậu cơ hội cầu xin tha thứ hay lẩn trốn.

May mắn người này là của mình.

Kim Thái Hanh nghĩ, may mắn canh tượng như thế này chỉ có một mình mình thấy được.

Anh thậm chí hận không thể đeo cho cậu xiềng xích đẹp đẽ, nhốt cậu ở trong nhà, thế nhưng mà trong mắt đứa nhỏ này quá thuần khiết làm anh không dời được.

Anh không đành lòng cầm tù cậu cho nên anh phải bồi cậu bay lên không trung.

Điền Chính Quốc hừ hừ muốn cầu xin tha thứ, nhưng Kim Thái Hanh không có nửa ý muốn bỏ qua cho cậu. Cuối cùng, Điền Chính Quốc cứ như vậy bị thao đến cao trào.

Kim Thái Hanh mở tấm vải trên âm hành Điền Chính Quốc, hai người cùng bắn ra.

Sau đó, Điền Chính Quốc ngủ thiếp đi, Kim Thái Hanh hài lòng ở trên giường lướt Weibo.

Anh ấn mở siêu chủ đề của hai người, quét qua một lượt những thứ trước đó Điền Chính Quốc từng xem, cuối cùng, ấn like cho họa sĩ vẽ mấy bức đồng nhân 18+ của hai người họ.

Tay họa sĩ này vẽ rất nhiều tư thế, anh có thể cùng Điền Chính Quốc từ từ thử qua một lần.

Đêm khuya, fan hâm mộ nổ tung.

Kim thần anh có nhìn kỹ xem đây là cái gì không vậy???

Cái này cmn là H văn đó!!!

Mà Kim thần tâm tình thật tốt cũng không thèm để ý fan hâm mộ nghĩ như thế nào, tiện tay tắt điện thoại, ôm lấy Điền Chính Quốc đang ngủ mơ mơ màng màng bên cạnh.

Nửa mơ nửa tỉnh, Điền Chính Quốc vẫn vô thức níu ngón tay Kim Thái Hanh không muốn buông ra, nhỏ giọng lẩm bầm: "Em yêu anh."

Đáy mắt Kim Thái Hanh tràn đầy dịu dàng lưu luyến, ấn một nụ hôn lên mi tâm Điền Chính Quốc.

"Anh cũng yêu em."

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, bên trong căn phòng là đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.

Hoàn chính văn
19/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co