Truyen3h.Co

Taekook Ver ♡ Strong Bond

05

ashnaotter

🦦

Ý thức Điền Chính Quốc dần tỉnh táo trong tiếng trò chuyện, không khí khô ráo nồng đậm mùi thuốc, một đôi tay mềm mại tinh tế đang sờ soạng lồng ngực y, cách đụng chạm kia hàm xúc ý tứ tình dục, khiến toàn thân y nổi da gà.

Điền Chính Quốc mở mắt, một bộ ngực phụ nữ đầy đặn đập vào mặt, ái muội dán sát vào.

"Làm gì vậy?" Hoảng hốt kêu lên rồi đẩy người ra, Điền Chính Quốc bật dậy.

Sắc màu thuần trắng ánh vào mắt, Điền Chính Quốc sững sờ một hồi lâu mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.

"Tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"

Giọng phụ nữ trong trẻo truyền đến, Điền Chính Quốc ngước mắt, trước mặt là một cô gái có mái tóc dài, phần đuôi uốn xoăn thành từng lọn, phần mái cắt ngang.

Đôi mắt rất to, cặp môi đầy đặn.

"Khoẻ chứ, Điền Chính Quốc?" Ngồi cạnh giường hỏi thăm là một người khoác tấm áo lông đen tuyền vô cùng phô trương - Tuyết Lạc Y.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc quái lạ ngó cô gái, lại nhìn Tuyết Lạc Y, sững sờ.

"Đây là nơi nào?"

"Tầng hai nằm trên phòng ăn, chuyên dùng để cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân. Cậu còn nhớ gì không? Trước đó cậu và Ngạc Vĩ tranh đoạt vị trí Điền..." Tuyết Lạc Y chỉ tay sang, thân hình cồng kềnh của Ngạc Vĩ đang nằm trên giường bệnh ngay bên cạnh.

Đứng bên giường Ngạc Vĩ là một cô gái khác có khuôn mặt xinh đẹp, tóc cắt ngắn, trang điểm đậm nhưng không hề kệch cỡm, cô đang bận xử lý vết thương của Ngạc Vĩ.

"Tôi..." Điền Chính Quốc vừa mở miệng, cô gái bị y đẩy ra lại áp sát tới, một cái ôm nhiệt tình cắt đứt câu nói của Điền Chính Quốc, chiếc áo lông đen trắng bó sát bộ ngực tròn trịa cứ vậy chen chúc nhau dính vào người y.

"Sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Mau nói với chị đây, chị có thể giúp cậu giải quyết..."

Âm điệu mềm mại vang bên tai Điền Chính Quốc khiến y lại nổi lên một tầng da gà, bộ ngực kia cứ xông tới khiến khuôn mặt đẹp trai màu lúa mạch đỏ tưng bừng.

Theo phản xạ đẩy cô gái ra lần nữa, Điền Chính Quốc chật vật nhảy xuống giường, lùi lại vài bước.

"Tại sao nơi này lại có phụ nữ hả?"

"Hai cô ấy đều là bác sĩ trong quán, để tôi giới thiệu với anh, vị tóc dài này là Cơ Tử, còn cô tóc ngắn kia là Mộng La La."

"Chết tiệt! Nơi này không phải nhà tù à? Vì sao lại tìm phụ nữ tới khám bệnh?"

"Bởi vì bác sĩ Tuyệt Sí Quán lựa chọn không theo giới tính mà dựa vào trình độ tay nghề."

Tuyết Lạc Y buồn cười nhìn Điền Chính Quốc mặt đỏ tai hồng, cảnh tượng trước mắt rất quái lạ khiến hắn thấy vô cùng thú vị.

Cơ thể cao to của Điền Chính Quốc dựa sát tường, cặp mắt phượng gắt gao đề phòng Cơ Tử - cô gái dáng điệu mềm mại nhỏ nhắn lại cứ rục rà rục rịch muốn vồ lấy y.

Thật giống cô bé quàng khăn đỏ cầm súng săn đuổi giết chó sói.

Phì phì hai tiếng, Tuyết Lạc Y đứng dậy, có lòng tốt chen vào giữa Điền Chính Quốc và Cơ Tử, phất tay một cái, ý bảo Cơ Tử đi giúp nữ bác sĩ còn lại đang bận rộn bên kia – xem ra cô nàng này rất có hứng thú với Điền Chính Quốc.

Lúc Tuyết Lạc Y xoay người thì bắt gặp Điền Chính Quốc đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà khi y phát hiện hắn đang nhìn thì lập tức bày ra dáng vẻ hung ác.

Giấu đầu lòi đuôi nha... Tuyết Lạc Y nghĩ thầm, nhưng không vạch trần ý đồ của Điền Chính Quốc.

"Thân thể vẫn tốt chứ?"

"Tôi rất khỏe mạnh, không cần anh bận tâm."

Buồn bực vuốt vuốt mái tóc ngắn, Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện vết thương trên trán đã được băng bó kỹ càng.

"Tôi nghe Thành Dương nói, cậu đánh thắng Ngạc Vĩ, chúc mừng chúc mừng... chưa tới một tháng đã có được danh hiệu Điền, thật sự không phải lợi hại bình thường đâu nha."

Tuyết Lạc Y không biết là thật lòng hay giả dối vỗ vỗ tay, khuôn mặt tươi cười không nhìn ra cảm xúc thật sự.

"Phí lời, còn cần anh phải nói sao." Điền Chính Quốc đặt mông ngồi xuống cạnh giường, miệng ngáp một cái.

Đối với thái độ ngạo mạn vô lễ của Điền Chính Quốc, Tuyết Lạc Y mặt không đổi sắc, cũng không dông dài, thông báo tình hình cho y.

"Thuận tiện báo với cậu một tiếng, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ đổi phòng giam với Ngạc Vĩ... Ngoài ra, sau khi lên làm Điền cậu sẽ có rất nhiều đặc quyền, cậu có thể yêu cầu tôi bất kỳ thứ gì mình muốn, nếu đủ khả năng tôi sẽ đáp ứng."

"Vậy à..." Điền Chính Quốc xem thường trừng mắt với Tuyết Lạc Y, cười khẩy: "Vậy yêu cầu liên quan đến kẻ đã bỏ ra khoản tiền lớn chuyển tôi vào nhà tù này, hiện giờ chính là cảnh sát trại giam mới tới đã đuổi theo tôi đến đây thì sao?"

"Yêu cầu liên quan tới người đó..." Tròng mắt tím lưu ly của Tuyết Lạc Y lóe ra ý cười: "Tôi nghĩ chính bản thân cậu cũng biết là không có khả năng."

"Mẹ kiếp!" Điền Chính Quốc hất cái gối trên giường xuống đất.

Tuyết Lạc Y buông tiếng thở dài: "Ai nha, đừng có lấy đồ vật ra trút giận mà, cái gối không làm sai gì cả."

"Hừ! Không ném gối thì tôi sợ sẽ phải trút giận lên tên béo đáng chết kia kìa."

"Cũng không nên nha, Ngạc Vĩ bị thương như vậy, cậu còn muốn đánh à... tôi lại không hi vọng có thể tùy ý giết người trong quán đâu."

Điền Chính Quốc phun ra một hơi bực tức, mắt phượng trừng Tuyết Lạc Y: "Tên Kim Thái Hanh kia đâu? Hiện giờ hắn ở nơi nào?"

"Đế Nhĩ mang cậu ta đi vài vòng rồi, sắp tới cậu ấy sẽ làm việc ở đây một thời gian, cho nên phải làm quen một chút... Sao hả, cậu muốn gặp à?" Tuyết Lạc Y nhíu mày, khóe miệng hơi vểnh lên.

"Mặt trời có mọc lên từ phía tây cũng không muốn gặp."

Điền Chính Quốc tức giận trừng mắt, đứng dậy, đi đến trước mặt Tuyết Lạc Y, vóc người cao to tạo áp lực mười phần, nhưng dáng vẻ Tuyết Lạc Y vẫn rất thoải mái.

"Anh nói là hôm nay tôi có thể đổi phòng giam với Ngạc Vĩ hả?"

"Đúng, hơn nữa lúc cậu còn đang ngủ, tôi cũng đã cho người mang đồ của Ngạc Vĩ đi rồi, trước tiên mới đổi được những vật dụng cần thiết nhất... Cậu xem, hiệu suất cực nhanh, thậm chí cậu có thể vào ở ngay bây giờ." Tuyết Lạc Y dương dương tự đắc nói.

"Rất tốt."

Điền Chính Quốc đẩy Tuyết Lạc Y đang khoe khoang ra, định bụng không thèm chào hỏi mà đi thẳng.

"Này, cậu định đi đâu?"

"Tôi về phòng giam." Điền Chính Quốc không quay lại, muốn rời đi luôn.

Y nghĩ, nếu còn ở đây nữa thì nhất định cái tên đáng chết kia sẽ chạy đến giễu cợt, bước chân càng vội vã.

Tuyết Lạc Y không ngăn cản, nhưng Cơ Tử đang xử lý vết thương cho Ngạc Vĩ lại lên tiếng: "Chờ đã, cậu phải ở lại đây để theo dõi thêm đó."

Cô nàng đạp giày cao gót, bộ ngực lại chen chúc áp sát Điền Chính Quốc.

Tai Điền Chính Quốc đỏ lên, y lùi lại vài bước, khuôn mặt cương nghị lộ ra nét kinh hãi trông rất buồn cười.

"Tôi rất khỏe, không cần phải theo dõi thêm."

"Người ta còn muốn giúp cậu làm kiểm tra thâm nhập nữa cơ mà."

"Tôi đã bảo không cần, cô đừng tới đây!"

"Ai nha..."

Cơ Tử đang định xông tới, Điền Chính Quốc đã mở cửa phóng như bay ra khỏi phòng bệnh, cạch một tiếng, cánh cửa sập lại trước mặt cô nàng.

Mộng La La bên kia lắc đầu, vẫn tiếp tục công việc vủa mình, Tuyết Lạc Y thì cười gian giảo như hồ ly nói với cô: "Tiểu Cơ Tử, chủ động quá sẽ doạ người ta chạy mất đấy. Cho dù mấy tháng nữa cô sẽ nghỉ việc ở đây, cũng không đến mức tận dụng mọi cơ hội để sàm sỡ tất cả mọi người trong quán chứ?"

"Đáng ghét, trưởng quan nói gì tôi nghe không hiểu nha." Cô nàng chu môi, ha ha cười vài tiếng, giả ngu.

"Phía sau sân vận động là phòng giặt quần áo, khu đất trống bên cạnh để phơi đồ. Chúng ta chỉ cần để quần áo vào cái giỏ trong phòng tắm, sẽ có tù nhân đến đem đi giặt. Khà khà, nhưng mà cho dù anh có tiện tay vứt ở đâu thì bọn họ cũng sẽ mang đi giúp anh, tôi toàn làm vậy."

------

Đế Nhĩ dẫn Kim Thái Hanh đi vòng quanh phía sau sân vận động, miệng nói như bắn súng liên thanh không chịu dừng, mà người bên cạnh tựa hồ đang thất thần.

Đế Nhĩ bĩu môi, bàn tay vỗ vỗ Kim Thái Hanh: "Này, tốt xấu gì anh cũng bày ra vẻ lắng nghe một chút có được không?"

"A, thật ngại quá." Lấy lại tinh thần, Kim Thái Hanh cười cười với Đế Nhĩ.

"Làm gì mà như bay vào cõi thần tiên luôn vậy, anh mới rời khỏi tên kia có một lúc thôi nha, cứ vậy mà nghĩ tới y sao?"

Kim Thái Hanh không phủ nhận, hắn nhìn Đế Nhĩ, trong mắt toả ra ánh sáng kỳ lạ, môi mỏng cười rộ lên một góc độ rất ưa nhìn.

"Đừng như vậy, vẻ mặt này của anh, sẽ khiến tôi rất hiếu kì... nghe đối thoại của hai người trong phòng ăn, cái gì mà UG, rồi cái gì mà dằn vặt đến dằn vặt đi, nghe rất mờ ám nha."

Đế Nhĩ ghé sát vào Kim Thái Hanh, vẻ mặt cổ quái chọt chọt hắn mấy cái: "Trước khi tới đây, quan hệ giữa hai người là thế nào hả?"

"À... quan hệ giữa tôi và Điền Chính Quốc nói phức tạp thì rất phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản lắm."

"Ai nha, nói chuyện đừng thật thật giả giả thế, con người tôi chỉ thích nghe trọng điểm thôi."

Đế Nhĩ trừng Kim Thái Hanh.

"Vậy anh muốn nghe đơn giản hay phức tạp hử?"

"Nói đơn giản xem nào."

Kim Thái Hanh cười cười, ngẫm một chút, sau đó mới chậm rãi kể: "Đơn giản mà nói, quan hệ giữa chúng tôi là thủ trưởng và cấp dưới."

Đứng trước phòng giam tầng chín, Điền Chính Quốc huýt sáo.

"Căn phòng này đúng là khá tốt."

Phòng giam tầng chín so với các tầng còn lại có không gian lớn, đại khái phải hơn tầng hai gấp bốn lần, vô cùng rộng rãi.

Chếch bên phải căn phòng là chiếc giường lớn, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác được có bao nhiêu mềm mại, trên giường phủ tấm ga trắng, gối nhung êm ái đặt ở đầu giường, nền nhà trải thảm, tương tự các phòng giam khác nhưng chất liệu cao cấp hơn nhiều.

Ngoài ra, còn có bàn trà bằng gỗ đàn hương, tủ quần áo, ghế sô pha v.v....

Điền Chính Quốc đứng bên ngoài, vốn đang phiền não vì quên không hỏi lấy chìa khoá phòng thì lại phát hiện cửa thế mà không khóa.

Nhướn đôi mày kiếm, lúc này y mới nhớ Thành Dương đã từng nói, Điền có đặc quyền tự do ra vào phòng giam.

Nhếch miệng cười, Điền Chính Quốc thoả mãn khẽ ngâm nga, thầm nghĩ đặc quyền của Điền đúng là không tệ.

Y mở cửa đi vào, đôi tay chạm lên những đồ nội thất đắt giá nhưng được thiết kế rất đơn giản.

Mở tủ quần áo ra, Điền Chính Quốc quả thật là không nhịn được lại tán thưởng Tuyết Lạc Y một phen, bởi vì trong tủ đã treo sẵn những bộ quần áo có kích cỡ phù hợp với vóc dáng của y.

Đóng tủ, Điền Chính Quốc ngó vào trong, xuất hiện thêm một căn phòng nhỏ, y tò mò thong thả bước vào, lại không nhịn được tiếp tục huýt sáo.

Hoá ra là một buồng tắm chuyên dụng.

Lúc Điền Chính Quốc còn ở tầng dưới, cả phòng giam chỉ có một bồn rửa tay, phải nhân thời gian được tự do sau bữa tối để vào phòng vệ sinh dưới tầng một tắm rửa.

Y vẫn không quen với việc tới nhà tắm công cộng, vì ngoại trừ việc động thủ giáo huấn mấy gã tù nhân không biết điều thì còn phải chịu đựng ánh mắt thèm khát của vài người khiến y buồn nôn.

Nhưng mà sau một lần bực bội, y đã tra tấn một gã cứ nhìn y chằm chằm lại còn dám gọi y là cô nàng bướng bỉnh, thì những ánh mắt kia đã rụt rè hơn rất nhiều.

Nhìn trang thiết bị trước mắt, Điền Chính Quốc thoả mãn nở nụ cười.

Phòng tắm được ngăn cách bởi một hành lang nhỏ, bên cạnh là WC, bên trái là bệ đá đen đặt bồn rửa tay bằng sứ trắng, phòng tắm được gắn kính mờ với vòi hoa sen.

Nhìn vòi nước, Điền Chính Quốc ngửi quần áo trên người, toàn là mồ hôi xen lẫn mùi máu làm y ghét bỏ nhíu mày, nghiêng đầu, không do dự mấy giây, y cởi quần áo ném vào trong giỏ, đứng dưới vòi hoa sen.

Hiện giờ y cần phải dùng nước nóng gột rửa đi vận xui trên người.

Độ ấm thoải mái chảy trên làn da khiến cơ thể được thư giãn, nếu không phải trên đầu còn băng bó, y còn muốn xối nước toàn thân.

Hai cánh tay vòng qua ngực, lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo, nước nóng chảy xuống vết thương trên bụng có chút đau đớn, Điền Chính Quốc nhìn hơi nước mờ mịt, sau khi bình tĩnh lại, đầu óc bắt đầu hoạt động, dĩ nhiên không tránh khỏi phải đối mặt với chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu...

Điền Chính Quốc không ngờ... Không, phải nói là không thể tin được, y thế mà xui xẻo đến như vậy.

Kim Thái Hanh vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc Điền Chính Quốc cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, đầu óc run rẩy, mà chuyện khiến y không thể nào tiếp nhận, đó là: tên khốn chuyển y vào Tuyệt Sí Quán chính là hắn...

Trong đầu hiện ra gương mặt vô hại sạch sẽ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hận đến nghiến răng, nắm đấm ngứa ngáy chỉ muốn đánh người.

Từ trước đến nay y không phải kẻ thù dai, nếu thấy tên khốn nào ngứa mắt thường thì y sẽ giải quyết ngay lập tức, sau đó cũng chẳng lưu lại ấn tượng nào, nhưng cố tình Kim Thái Hanh là một ngoại lệ.

Đời này y chưa từng chán ghét một người đến vậy!

Điền Chính Quốc còn nhớ, lần đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh chính là ở quân doanh UG, mà cảnh tượng lúc đó, quả thực là ký ức khó quên...

UG là đơn vị quân đội không chính quy, là tổ chức quốc gia bí mật.

Quân nhân trong UG đều là cô nhi, do quốc gia tuyển lựa từ những đứa trẻ mồ côi có thể lực tốt. Sau đó bắt đầu huấn luyện từ nhỏ, truyền bá tư tưởng trung thành tuyệt đối, hi sinh vì đất nước - mà dĩ nhiên Điền Chính Quốc là một trong số đó.

Điền Chính Quốc từ nhỏ đã có biểu hiện ưu tú, trời sinh là quân nhân, cho nên rất tự nhiên, địa vị trong quân doanh thăng tiến đặc biệt nhanh, tuổi còn trẻ đã là Trung đội trưởng của một phân đội trong UG.

Lúc đó Điền Chính Quốc vẫn cho rằng, sau khi lên làm Trung đội trưởng, chỉ cần có chiến công, tương lai sẽ thăng lên vị trí cao hơn - Tổng tư lệnh quân đoàn UG, cũng là nguyện vọng là mơ ước của y.

Cứ thế, cả đời này y sẽ hiến dâng cho Tổ quốc, cho quân đội, tới tận lúc vinh quang về hưu mới thôi.

Nhưng y không ngờ, sau khi làm Trung đội trưởng một thời gian, Tổng tư lệnh đương nhiệm về hưu, y tràn đầy hi vọng, mong rằng mình có thể được tiến cử vào vị trí đó, và người kia xuất hiện...

Lúc đó, nam nhân kia trở thành tân Tổng tư lệnh, có quyền lực tối cao nhất UG.

Không phải là quân nhân từ nhỏ đã ở trong đơn vị mười mấy năm như y, mà là kẻ chưa từng sinh hoạt, chưa từng tham gia bất kỳ buổi huấn luyện nào trong quân doanh, chỉ là một cảnh sát hàng không - Kim Thái Hanh.

Trí nhớ Điền Chính Quốc vẫn còn khắc sâu, buổi sáng hôm ấy mây đen dày dặc che kín bầu trời, không khí vô cùng oi bức, trên quảng trường huấn luyện quân doanh UG, từng tiểu đội sắp thành hàng ngay ngắn, y đứng phía trước đội ngũ, với tâm trạng mong chờ nhìn vị Tổng tư lệnh cũ giới thiệu cho mọi người một kẻ xa lạ - một nam nhân có khuôn mặt thanh tú.

Sau đó ông tuyên bố rồi trân trọng đưa ra thứ mà y nghển cổ mong ngóng đã lâu, một tấm huy chương - đại biểu cho chức vụ Tổng tư lệnh UG, khiến cho người có biểu hiện ưu tú nhất trong quân doanh là y hoàn toàn nếm trải cảm giác hi vọng bị dập tắt.

Điền Chính Quốc còn nhớ, lúc đó y không phục, trừng mắt nhìn người đứng cao cao phía trên kia, thời khắc mà Kim Thái Hanh không cần lý do cướp đi địa vị mà y mơ ước, hắn nhìn xuống – trong ánh mắt là trêu tức và khiêu khích, dường như nhắm vào y...

Sau đó, y không tài nào giải thích được vì sao y lại bị tên kia đeo bám.

Một tiếng "đinh" phát ra trên hành lang yên tĩnh ở tầng chín, cửa thang máy mở rộng, âm thanh giày da bước khỏi cửa thang máy rồi nện trên sàn nhà đá hoa cương tạo ra nhịp điệu cộp cộp vang dội.

Tiếng đồng hồ điện tử tích tích hoà lẫn âm thanh nhịp bước của giày da vô cùng rõ ràng trong dãy hành lang vắng vẻ, mà lúc này Điền Chính Quốc còn đang thoải mái hưởng thụ trong phòng tắm nước nóng, đương nhiên không nghe thấy.

Chiếc quần đồng phục màu gỉ sét làm tôn thêm dáng vẻ thon dài của đôi chân, nam nhân bước trên hành lang, dừng lại trước phòng giam, do dự một chút rồi mở cửa ra, tay đè lên một cái hộp bên cạnh, phút chốc, tiếng "tích tích" phát ra từ đồng hồ điện tử im bặt.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra, đôi môi mỏng màu hồng nhạt lại vẽ ra độ cong ưa nhìn, đầu ngón tay vén vài sợi tóc ngắn màu nâu trên trán - Kim Thái Hanh gõ gõ cái đồng hồ điện tử trên cổ tay – đây là thiết bị cấp cho cảnh sát trại giam nơi này.

"Vật này đúng là dùng tốt."

Tắm một lúc, toàn thân đều thư thái, làn da màu lúa mạch cũng bị nước hun đến ửng đỏ, Điền Chính Quốc mới hài lòng đóng vòi nước lại.

Lấy khăn lau người, không sợ thời tiết lạnh lẽo phía ngoài, Điền Chính Quốc cứ như vậy hào phóng bước ra.

Quần áo để mặc sau, y quyết định leo lên giường nằm cho thoải mái trước, sau đó mới nghĩ cách xử lý sự việc giữa mình và tên khốn kia.

Điền Chính Quốc không ngờ, một giây trước, cái gương mặt y còn phỉ nhổ trong đầu xuất hiện sờ sờ trước mắt ngay một giây sau khi y bước ra khỏi buồng tắm.

Nam nhân không mời mà tới đang an vị trên ghế salông trong phòng y.

Điền Chính Quốc sững lại vài giây, gót chân thậm chí giữ nguyên trạng thái nửa nhấc lên, con ngươi vàng óng gắt gao nhìn nam nhân cao gầy ngồi trên ghế, mãi đến lúc...

"Này, Điền Chính Quốc."

Cặp mắt hoa đào đẹp đẽ của Kim Thái Hanh híp lại mang đầy ý cười, nhìn qua mười phần sung sướng, nhưng ở trong mắt Điền Chính Quốc thì cực kỳ đáng ghét.

Trầm mặc khoảng chừng một giây, tiếng rống giận rung trời trong phòng giam vang lên: "Tại sao cậu lại ở trong này?"

Điền Chính Quốc ném khăn tắm lên mặt Kim Thái Hanh, y cho rằng sau khi Kim Thái Hanh làm quen nhà tù này thì sẽ chạy tới phòng bệnh, thế nên phải mất lúc lâu hắn mới tìm được đến phòng giam ở tầng chín..

"Tên khốn nào nói với cậu tôi đang ở đây? Có phải là Tuyết Lạc Y không?"

"Đừng kích động, không phải trưởng quan nói cho tôi."

Kim Thái Hanh lôi khăn tắm ra, khuôn mặt vẫn tràn đầy ý cười, hắn vươn ngón tay chỉ lên cổ tay: "Anh thấy nó không? Là thế này, vừa nãy đang trên đường trở lại phòng y tế, nó bỗng vang lên, sau đó Đế Nhĩ nói cho tôi nguyên nhân..."

Kim Thái Hanh bỗng đứng lên, mở cửa phòng giam, đồng hồ điện tử lập tức phát ra tiếng kêu "tích tích".

"Nghe thấy không? Đây chính là nguyên nhân nó vang lên." Kim Thái Hanh đóng cửa phòng, tiếng kêu liền dừng lại: "Cái này chỉ có một công dụng, dùng để giám thị Điền, cho nên anh ra hay vào phòng, tôi đều biết."

"Không phải là Điền có thể tự do hành động sao?" Điền Chính Quốc hung hăng trừng Kim Thái Hanh, đối phương lại dương dương tự đắc ngồi xuống ghế.

"Tuy rằng được tự do ra vào, nhưng vẫn có giới hạn, chúng tôi phải nắm đại khái hành động của Điền, dù sao công việc của cảnh ngục... không phải là giám sát tù nhân sao?"

Kim Thái Hanh cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại, trong mắt là khiêu khích và xem thường – ánh mắt mà Điền Chính Quốc vô cùng quen thuộc.

Phản xạ khiến bắp thịt cả người căng lên, Điền Chính Quốc giống như chú chó bị chọc giận, toàn thân xù lông.

"Rốt cuộc cậu có thấy nhàm chán không?"

Kéo cổ áo Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc túm nam nhân đang thong dong kia lên: "Đâm chọc tôi, dằn vặt tôi vui vẻ lắm sao? Vui đến mức cậu bỏ lại UG, chuyển tôi vào Tuyệt Sí Quán rồi đuổi tới... làm cảnh sát trại giam so với Tổng tư lệnh UG sung sướng hơn ư?"

"Nói thật với anh, đúng là chơi rất vui."

Kim Thái Hanh nâng cằm lên rồi hạ xuống, đôi mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, một giây sau, lóe ra ánh lửa tàn nhẫn.

"Là cảnh sát trại giam Tuyệt Sí Quán hay Tổng tư lệnh UG đối với tôi mà nói không có gì khác nhau, cái tôi muốn - là có thể thuận tiện đạp anh ở dưới chân mà thôi."

"Cậu nói gì..."

Nghe thấy Kim Thái Hanh không đặt chức vị Tổng tư lệnh vào mắt, một loại cảm xúc rung động không thôi khiến Điền Chính Quốc tức giận, tay càng siết chặt cổ áo Kim Thái Hanh.

"Bất kể chức vị cao cỡ nào, nếu không có Điền Chính Quốc anh, chính là tôi sẽ thấy nhàm chán..."

Đột nhiên, bàn tay đeo găng trắng của Kim Thái Hanh đặt lên vòng eo nhỏ của Điền Chính Quốc, vuốt ve lên xuống làm y cứng đờ.

Điền Chính Quốc bởi vì loại xúc cảm quỷ dị kia mà phân tâm, thời khắc bình tĩnh lại, y đối mặt với ánh mắt lấp loé sáng của Kim Thái Hanh, liền nôn nóng, sự phấn khích trong đôi mắt kia thật giống như muốn đốt cháy người vậy, y đã từng thấy Kim Thái Hanh xuất hiện loại cảm xúc này một lần...

Lần đó... Điền Chính Quốc nhớ lại, hắn đã ép buộc y, khiến y phải làm cái việc vô cùng khuất nhục...

"Hơn nữa, tôi luôn nhớ đến lần anh đặc biệt phục vụ, rất chặt nha..." bàn tay Kim Thái Hanh từ thắt lưng di chuyển xuống, vuốt ve giữa cặp chân trần.

Vừa nghe thấy chữ "đặc biệt phục vụ", nháy mắt, Điền Chính Quốc như bị điện giật, đẩy Kim Thái Hanh ra, khuôn mặt cương nghị tức giận đến vặn vẹo.

"Cmn cậu phải rõ! Hiện giờ... quan hệ giữa cậu và tôi không phải là thủ trưởng và cấp dưới nữa, tôi cũng không có nhược điểm để cậu uy hiếp, đừng cho là tôi chịu để cậu tiếp tục đùa giỡn."

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc hung hăng xông tới.

Nhìn thân thể mạnh mẽ dẻo dai ẩn chứa sức mạnh vọt tới tựa như báo săn, Kim Thái Hanh không hề hoang mang, trái lại còn toát ra ý cười...

Hắn nhanh nhẹn lắc mình, so với Ngạc Vĩ cồng kềnh, thì động tác cực kỳ linh hoạt khiến Điền Chính Quốc vồ hụt.

Nhưng mà Điền Chính Quốc cũng không phải nhân vật dễ chơi, y lập tức đứng lại chuyển trọng tâm, xoay người dùng hư chiêu duỗi chân đá vào bụng Kim Thái Hanh.

"Nói cho cậu biết, đã không còn là Tổng tư lệnh, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình."

Mắt phượng tàn nhẫn, vốn tưởng rằng hư chiêu này có thể lừa gạt đánh bại Kim Thái Hanh, không ngờ hắn tiến lên một bước giơ hai khuỷu tay song song chặn lại.

"Ồ, khi tôi còn là Tổng tư lệnh, anh chưa từng ra tay với tôi lần nào mà?" Dáng vẻ Kim Thái Hanh vô cùng tự tin, phảng phất như chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đánh bại Điền Chính Quốc bất cứ lúc nào.

"Còn nữa, cho dù anh không hạ thủ lưu tình thì sẽ đánh bại tôi thật sao? Trí nhớ quá kém nha... Điền Chính Quốc."

"Ngậm miệng chó lại!"

Không cho Kim Thái Hanh có cơ hội nói tiếp, Điền Chính Quốc nhấc chân trái, dùng chân phải làm điểm tựa, cơ thể xoay một trăm tám mươi độ đá về phía Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cho rằng ít nhất sẽ trúng mặt hoặc gáy Kim Thái Hanh, như lúc trước đối phó với Ngạc Vĩ, nhưng mà Kim Thái Hanh không phải Ngạc Vĩ... Hắn so với gã kia mạnh hơn nhiều lắm.

Một cước kia lại bị Kim Thái Hanh cản lại, đôi mắt màu trà của Điền Chính Quốc trợn to, hận đến nghiến răng, hắn vẫn ung dung tự tại, ánh mắt nâu nhạt thậm chí thoải mái dạo chơi qua lại trên cơ thể Điền Chính Quốc...

"Ưm..." Kim Thái Hanh phát ra tiếng than nhẹ mờ ám.

Gân xanh trên trán nổi lên, Điền Chính Quốc bất chấp ra quyền, tay đấm, đầu gối thúc, chân đá, đều bị Kim Thái Hanh hủy hoặc cản lại.

Phòng giam tầng chín mặc dù lớn, nhưng không thể so với không gian rộng rãi ở nhà ăn, ít nhiều vẫn có hạn chế, đồ dùng vừa mới sắp xếp cẩn thận bị Điền Chính Quốc đá văng không ít, mà Điền Chính Quốc đang giết đỏ cả mắt cũng không để ý nhiều như vậy.

Một đấm xuất ra bị Kim Thái Hanh cản lại, Điền Chính Quốc ổn định trọng tâm muốn dùng đầu gối phải thúc lên bụng Kim Thái Hanh, không ngờ lúc này người kia đột nhiên ra tay, một cước quét trúng chân trái y.

Mất điểm tựa, Điền Chính Quốc ngã xuống sàn nhà, cú va chạm nặng nề làm y vừa mới bị đụng đầu không lâu lập tức choáng váng, cơ thể gắng gượng mấy lần vẫn ngã trở lại.

"Mẹ nó!" Gõ gõ đầu, Điền Chính Quốc nỗ lực bò dậy.

So với Điền Chính Quốc chật vật, Kim Thái Hanh vẫn ung dung thoải mái, hắn vén gọn tóc trên trán, cúi xuống nhặt cái mũ cảnh ngục bị rơi bên cạnh, khẽ thở ra, chậm rãi nói: "Còn muốn đánh sao?"

"Phí lời!" Điền Chính Quốc cúi thấp người bổ nhào tới Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thở một hơi, nhìn Điền Chính Quốc thân thể mạnh mẽ trần trụi mở rộng trước mắt, trôi chảy gọn gàng xuất quyền cước, không ngừng mạnh mẽ va chạm với mình.

Hắn giương mắt nhìn vẻ mặt vô tình toát ra cảm xúc không cam lòng nhưng con ngươi vàng óng vẫn kiêu ngạo như trước, toàn thân bỗng cảm thấy phấn khích không thôi, tựa như được tiêm liều thuốc trợ tim, một nguồn nhiệt nóng bỏng từ bụng dưới xông thẳng lên đầu.

Không hề biết cơ thể Kim Thái Hanh có biến hóa, Điền Chính Quốc vẫn liên tục công kích, ý đồ tìm ra kẽ hở đánh bại hắn, nhưng mỗi chiêu thức đều bị Kim Thái Hanh nhanh nhẹn hóa giải, làm y tức muốn nổ phổi.

Kim Thái Hanh khó đối phó so với Ngạc Vĩ chủ yếu về kỹ thuật, Điền Chính Quốc ở UG nhiều năm, các thao tác cận chiến đều luyện tập nhuần nhuyễn, còn Kim Thái Hanh tuy không phải là quân nhân, nhưng lại xuất thân từ gia đình có truyền thống quân đội, được huấn luyện kỹ năng vật lộn gần như hoàn chỉnh.

Điền Chính Quốc biết điều kiện của mình kỳ thực không kém Kim Thái Hanh, vấn đề ở chỗ Kim Thái Hanh cực kỳ thành thạo kỹ năng vật lộn, mà thiên phú và mức độ lĩnh hội của hắn so với y tốt hơn nhiều.

Tuy rằng Điền Chính Quốc biết bất kể là thể trạng hay sức mạnh, y tuyệt đối đều có ưu thế hơn so với Kim Thái Hanh, nhưng lúc vật lộn chính là như này, không phải có cố gắng hay không, sức lực có mạnh mẽ hay không, mà vấn đề là ở tư chất...

Nắm đấm Điền Chính Quốc lướt qua sườn má Kim Thái Hanh, đôi mắt nâu nhạt lộ ra ý cười, đúng lúc y định thu tay lại bổ cho Kim Thái Hanh một cước, thì trong nháy mắt, Kim Thái Hanh bắt được tay y, chân đặt lên bụng y, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được sự ngột ngạt khi bị đế giày đè lên...

Trong một giây, cơ thể Kim Thái Hanh nghiêng về phía sau, sức mạnh dồn ở gót chân, hắn dùng sức ném Điền Chính Quốc vòng qua người.

Điền Chính Quốc chỉ thấy hình ảnh trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, bộp một tiếng, cả người bị nhấc bổng, ném lên cái giường lớn mà lúc trước y chờ mong không thôi.

Điền Chính Quốc bị quẳng xuống làm giường chấn động lung lay mấy lần, ngộp trong tấm chăn mềm mại, y không nhịn được phát ra âm thanh buồn bực.

Kim Thái Hanh không chút hoang mang đứng thẳng người, điều chỉnh hơi thở, hắn vén sợi tóc rải rác trước trán, nhìn người đàn ông trên giường vừa bị hắn đánh ngã, khóe miệng cong lên.

Dù sao đối thủ là Điền Chính Quốc, không dễ khuất phục, nhưng mà... cũng bởi vì khó khuất phục, mới chính là Điền Chính Quốc nha.

Nhe răng cười, Kim Thái Hanh bước thong thả về phía trước, đầu gối đặt lên giường, cả người phủ lên thân thể Điền Chính Quốc.

"Muốn đánh tiếp không?" Môi Kim Thái Hanh cố ý dán bên tai Điền Chính Quốc.

"Cút xuống địa ngục đi!"

Điền Chính Quốc hất tay lên, lần này Kim Thái Hanh không né tránh, mà bắt lấy, lật người y lại.

"Cậu..."

Điền Chính Quốc hoàn toàn không phản ứng kịp, đã bị Kim Thái Hanh cấp tốc tung một quyền trúng bụng, cơn đau đớn nháy mắt nổ tung, lục phủ ngũ tạng chấn động, khiến y không nhịn được nôn khan.

Cú đấm này là đòn nghiêm túc công kích đầu tiên sau nhiều lần né tránh của Kim Thái Hanh
"Dậy được chứ?"

Nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi, Điền Chính Quốc theo phản xạ muốn nói được rồi bò dậy, nhưng chỉ cần y hít vào một chút đã khiến bụng đau đến quằn quại, vết thương lại bắt đầu nhức nhối, hiện giờ y muốn thốt ra một từ cũng không xong.

Kim Thái Hanh thấy cho dù Điền Chính Quốc thống khổ ôm bụng cuộn tròn thì ánh mắt vẫn căm tức nhìn hắn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống, tâm tình hắn càng vui sướng, môi vểnh cao lên.

"Đừng cậy mạnh, tôi cũng rất muốn cùng anh chơi tiếp... Thậm chí còn chơi sâu hơn một chút."

Kim Thái Hanh cười, giọng điệu có chút mờ ám: "Nhưng mà anh vừa tiêu hao không ít thể lực, lại bị thương, tôi sắp có vài việc vặt phải xử lý, cho nên chúng ta tạm dừng lại."

"Khá là đáng tiếc... trước hết anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau này còn rất nhiều thời giờ có thể chơi... Như vậy, nhớ phải chăm sóc thể lực cho tốt đấy."

Dứt lời, Kim Thái Hanh đứng dậy, lần nữa nhặt cái mũ lên vỗ vỗ, đội vào, hắn ngang nhiên đón lấy tầm mắt căm tức của Điền Chính Quốc.

"Những ngày kế tiếp nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, ý tứ mười phần trêu tức, hình ảnh kia chiếu vào đáy mắt Điền Chính Quốc, mãi đến tận lúc hắn quay người rời khỏi phòng giam thật lâu sau cũng không có cách nào xoá đi.

Tức giận đến run cả người, hồi lâu, Điền Chính Quốc mới nhúc nhích được, gắng gượng chống đỡ cơ thể trên giường lớn mềm mại, nắm đấm siết chặt, mắt nhìn chằm chằm mảnh ga trắng, lửa giận trong cơ thể không có cách nào thoát ra.

"Tên trời đánh khốn kiếp!"

Dùng sức đấm lên giường, coi như đó là gương mặt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn không thể nguôi cơn giận dữ, thật khó chịu...

Điền Chính Quốc phát hiện, nam nhân này, bất kể trong quá khứ hay hiện tại, vẫn như cũ mỗi giờ mỗi khắc đều khiến y thấy ngứa mắt, căm ghét tới cực điểm...

Lúc đó, từ khi Kim Thái Hanh chính thức đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh UG, ấn tượng của Điền Chính Quốc đối với hắn chỉ có ngày càng chán ghét.

Cái kẻ vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn, vung tay nhấc chân đều tản ra phong thái con nhà giàu, nhìn thế nào cũng giống tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, thậm chí hắn còn có khuôn mặt đẹp phi giới tính.

Xét toàn thân hắn, Điền Chính Quốc không nhìn ra một chút khí phách mà quân nhân nên có.

Người như vậy rốt cuộc tại sao có thể từ cảnh sát hàng không thay thế người ưu tú nhất là y, trở thành Tổng tư lệnh UG chứ?

Điền Chính Quốc không cam tâm, nghi ngờ hồi lâu, mãi đến khi có một nhân vật lớn đến thăm quân doanh UG, y mới hiểu được, tại sao mình bị tiểu thiếu gia này thay thế, thậm chí bất kỳ ai trong UG cũng không chen chân vào vị trí đó được.

Người đàn ông kia chính là Thống soái quân đội quốc Điền của Chính phủ.

Quân đội quốc Điền Chính phủ giống tổ chức quân đội như UG nhưng UG thì bí mật còn quân đội quốc Điền thì công khai, là cơ quan quốc quân được người dân kính trọng; ngược lại, UG là cơ quan phụ tá, là chỗ tối phải ẩn giấu không để một ai biết.

Nếu chức vụ cao nhất UG chính là Tổng tư lệnh, thì chịu trách nhiệm cao nhất trong quân đội quốc Điền là Thống soái, nhưng nếu đặt hai người trên cùng một cán cân, ngay cả người UG cũng biết, sáp nhập quân đội công và tư thì đương nhiên Thống soái có địa vị cao nhất, nguyên nhân ở chỗ...

Thống soái có mối quan hệ sâu sắc với UG, vì chính phủ thông qua Thống soái gián tiếp quản lý cũng như nắm bắt tình hình của UG.

Bất kể người nào bên trong UG, Tổng tư lệnh hay đội trưởng, đều phải kính trọng nhượng bộ Thống soái ba phần, vì ông ta mới là người lãnh đạo chân chính của bọn họ.

Nhưng ngày ấy, vị Thống soái trung niên có khuôn mặt phong sương, uy nghiêm đến UG xem xét tình hình, Điền Chính Quốc lại phát hiện, mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Thống soái không tầm thường, thậm chí thái độ của Thống soái đối với Kim Thái Hanh là vô cùng yêu thương.

Hoá ra không phải ông ấy đến thị sát tình hình UG, mà là đến thăm đứa trẻ ông yêu thương quan tâm nhất... Kim Thái Hanh không xuất thân là quân nhân UG nhưng vẫn có thể leo lên chức Tổng tư lệnh, bởi vì hắn là cậu con trai bảo bối của Thống soái...

Điều này làm cho Điền Chính Quốc một lòng nỗ lực phấn đấu để đạt được chức vị Tổng tư lệnh như bị giáng một cái tát vào mặt, bởi vậy, với cái tên Kim Thái Hanh này y chỉ thấy xem thường và căm ghét.

Nhưng mà thật trùng hợp, tựa hồ tân Tổng tư lệnh cũng nhìn y không vừa mắt.

Kim Thái Hanh nhậm chức được mấy ngày, Điền Chính Quốc liền phát hiện, vị kia hình như đặc biệt thích tìm y để gây sự.

Cơ cấu trong UG được thiết lập như sau: các tiểu đội gộp thành trung đội, các trung đội hợp thành trung đoàn, mà Điền Chính Quốc giữ chức Trung đội trưởng – người đứng đầu một trung đội.

Tổng tư lệnh trong vòng một tháng, đều sẽ bố trí thời gian đi thị sát một trung đội... Sau khi Kim Thái Hanh làm tổng tư lệnh, Điền Chính Quốc lại mỗi ngày đều thấy hắn tới trung đội của mình thị sát.

Giống như là cố ý.

Từ khi Kim Thái Hanh nhậm chức, vị Tổng tư lệnh mới này bắt đầu nổi tiếng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần mắc lỗi nhỏ cũng bị hắn chỉ trích dẫn dắt trung đội phân tâm, mà y thường xuyên là kẻ bị cấp trên bới móc chỉ trích nhất.

Quá đáng hơn, nếu như lính dưới quyền y bị mắc những lỗi lông gà vỏ tỏi, hắn có thể yêu cầu y những hình phạt giống như bị xúc phạm hơn là cách trừng phạt trong quân đội...

Có mấy lần, Điền Chính Quốc khó mà chịu nổi, Kim Thái Hanh sẽ tận lực chỉ trích y trước mặt binh lính dưới quyền, làm cho y mất mặt, thậm chí trước con mắt trợn trừng của mọi người, hắn tự mình giáo huấn y – bằng những lời lẽ cố ý dằn vặt y, muốn y không có đất dung thân.

Vì thế, Điền Chính Quốc oán hận Kim Thái Hanh ngày càng sâu.

Nhưng đối với kẻ từ nhỏ đã được học tập tác phong quân nhân như Điền Chính Quốc mà nói, cho dù không cam lòng, cho dù biết mình bị hạ nhục, cho dù biết mình nên chống cự, thì cuối cùng y vẫn không phản bội UG mà tiếp tục nghe lệnh tên kia.

Bởi vậy, thân là đội trưởng - Điền Chính Quốc bắt đầu bị ép phải thao luyện mỗi ngày giống như lính hạng bét, bị phạt, thậm chí bị nhốt trong phòng tạm giam của quân doanh cũng là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Mỗi lần ấy, Kim Thái Hanh sẽ đứng thẳng tắp bên cạnh, giống như thưởng thức phim truyện, mỉm cười nhìn y chịu khổ, lấy thái độ của kẻ trên cao nhìn xuống, muốn y phải cúi đầu khuất phục, phải cầu xin thì hắn mới hài lòng, tựa như hắn luôn muốn đùa giỡn y...

Nhưng mà... sao y có thể dễ dàng cầu xin tha thứ cơ chứ?

Cho nên, Kim Thái Hanh gây khó khăn đủ đường, tìm mọi cách trào phúng giễu cợt y, Điền Chính Quốc đều im lặng chịu đựng, nhưng y không thỏa hiệp, y luôn lộ ra vẻ coi thường, căm ghét đối với Kim Thái Hanh.

Bởi vì y cho rằng Kim Thái Hanh đã cướp đi tất cả hy vọng về tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co