07
🦦
Điền Chính Quốc hùng hổ tiêu diệt đồ ăn, lực cắm dao nĩa mười phần mạnh mẽ, Thành Dương ngồi đối diện cũng vùi đầu dùng bữa, chỉ khác nhau ở chỗ người thì nạp năng lượng, còn kẻ thì thoạt nhìn giống như đang giết người vậy.
Điền Chính Quốc cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với tên thủ trưởng cũ, chẳng nói năng gì.
"Đúng rồi, mải ăn nên quên không giới thiệu, Kim Thái Hanh... đây là Thành Dương phụ trách khu nhà của Tịnh."
Đế Nhĩ nhét thức ăn đầy miệng, má phính ra y như con sóc chuột.
"Chào anh."
Kim Thái Hanh mặt vô cảm khẽ gật đầu, thái độ hơi lạnh nhạt, còn Thành Dương chỉ là nhìn lên giơ tay, rồi cúi đầu ăn tiếp.
Thế giới lại rơi vào yên lặng, cực kỳ gượng gạo, khiến Đế Nhĩ miệng đầy đồ ăn phút chốc cảm thấy khó mà nuốt trôi, hắn nhanh chóng tìm đề tài làm dịu bớt bầu không khí cứng ngắc.
"Ngẫm một chút thì hiện giờ cảnh sát trại giam trong quán đều có mặt đầy đủ ở đây nha! Ha ha, nhân số không nhiều nhưng vừa đủ một bàn ăn nhỏ."
"Điền có bốn người, vậy là thiếu một cảnh ngục phải không?"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc hoàn toàn coi hắn như không khí, tạm thời đè tâm trạng buồn bực xuống, hắn dự định muộn một chút sẽ đi tìm người này tính nợ.
"À, bởi vì Cổ Diễm đang kiêm quản lý khu nhà cậu ấy ở, không cần cảnh ngục nha."
"Cổ Diễm ư?"
"Đúng, anh nhìn thấy cái cậu tóc đỏ đẹp trai ngồi bên kia không? Cậu ấy chính là Cổ Diễm, một trong bốn Điền."
Kim Thái Hanh nhìn theo hướng Đế Nhĩ chỉ, thanh niên kia đang ngồi một mình, im lặng dùng bữa, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, cả người tản ra khí thế người sống chớ có đến gần.
"Trước đây Tuyết Lạc Y nói muốn tìm thêm một cảnh ngục nữa, nhưng tính cách cậu Cổ Diễm này tương đối quái lạ, luôn phản đối việc Trưởng quan tuyển người... Cho nên vị trí cảnh ngục khu nhà bên ấy khuyết thiếu, kéo dài cho đến bây giờ vẫn chỉ có ba người, Cổ Diễm và A Dương kiêm phụ trách công việc cơ bản bên đó."
"Vì sao lại trống, cảnh ngục trước đó đã đi đâu?"
Điền Chính Quốc vẫn chăm chú ăn, y không hứng thú với đề tài của Kim Thái Hanh và Đế Nhĩ, nghe câu được câu không, tầm mắt đảo xung quanh thì thấy Thành Dương đang dùng bữa chợt khựng lại, vẻ mặt hơi cứng đờ.
"Anh cũng biết, Tuyệt Sí Quán là địa phương mạnh được yếu thua, nhiều đàn ông đói khát, cảnh sát trại giam có thực lực kém thì phải dựa vào kẻ mạnh trong quán, nếu không chẳng mấy chốc sẽ biến thành đối tượng cho tù nhân phát tiết, không phải bị đánh đập mỗi ngày thì chính là bị cưỡng d.âm... Bất kể về tinh thần hay thể xác, sẽ không chịu đựng được."
Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đế Nhĩ giờ khắc này khiến người ta cảm thấy rất âm u, đôi mắt to tròn màu xám tro mang theo vẻ lạnh lùng, cay nghiệt.
"Thằng nhóc Cổ Diễm này vô cùng máu lạnh, nếu đã nói không thích hoặc không cần mà cứ mang tới trước mặt, cậu ta sẽ chẳng thèm quản."
"Cảnh sát trại giam kia vốn là dựa vào Điền đời trước, nhưng sau khi Cổ Diễm lên thay thế thì chỗ dựa mất đi, hắn trở thành vật hy sinh bị kẻ mạnh luân phiên ức hi.ếp... Kết quả tôi không tiện nói... Mà tóm lại sự việc xảy ra với người này chính là không thể điều tra." Đế Nhĩ nhìn Kim Thái Hanh nheo đôi mắt to lại.
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, cơ bản hắn đã hiểu rõ ý tứ của Đế Nhĩ.
Cái gọi là không thể điều tra - tóm lại là cảnh ngục kia đã chết, rồi bị Chính phủ xoá sổ hoàn toàn.
"Thật thảm."
"Ha ha, đúng là thảm, nhưng mà nói thật, cảnh ngục kia rất phiền phức, tôi cũng chẳng thích hắn, cho nên thiếu một người quản lý tôi thấy không sao cả." Nụ cười lạnh lùng ít thấy lộ ra trên gương mặt nhỏ nhắn của Đế Nhĩ.
"Nói rõ hơn xem nào?"
Lúc Kim Thái Hanh muốn đi sâu vào đề tài này, thì tiếng dao nĩa rơi xuống khay bỗng vang lên cắt ngang câu chuyện.
Ba đôi mắt cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh...
Vẻ mặt Thành Dương lạnh lùng, hắn bưng khay thức ăn của mình, đứng lên, định bỏ đi, xem ra hắn cực kỳ không thích nghe chuyện này.
"Dương, sao thế?" Động tác của Điền Chính Quốc phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, y vội vàng kéo tay Thành Dương lại.
Kim Thái Hanh nhìn thấy rõ từng đốt ngón tay của Điền Chính Quốc nắm chặt cổ tay Thành Dương, mắt bỗng trợn tròn, thứ cảm xúc quỷ dị khô khốc trước kia lại ùa đến khiến trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Một cơn hờn giận, buồn bực vô cớ từ dưới đáy lòng hắn trào ra.
"A!" Đế Nhĩ giật mình kêu lên, lập tức hối hận nhìn Thành Dương: "Xin lỗi, tôi quên mất là anh ghét nhất việc nhắc tới chuyện đó. Tôi thật là... Thực sự xin lỗi!"
Đế Nhĩ học theo Điền Chính Quốc kéo Thành Dương lại, giọng điệu mang theo vẻ nũng nịu nhiều hơn là áy náy, nhận lỗi với Thành Dương.
"Nào nào, anh đừng tức giận nữa, tôi sẽ không nhắc lại chuyện của mấy kẻ kia nữa, mau ngồi xuống đi, chúng ta nói cái khác."
Thành Dương lạnh lùng liếc nhìn Đế Nhĩ và Điền Chính Quốc, hạ thấp giọng: "Tôi không tức giận... Chỉ là ăn no rồi, cho nên bây giờ tôi phải mang thức ăn qua cho Tịnh thôi."
Dứt lời, Thành Dương gỡ tay họ ra, đi thẳng.
"Gay rồi... không có cười nhạt nha, A Dương hắn giận thật rồi." Đế Nhĩ ảo não vò vò cái đầu có mái tóc ngắn mềm mại màu cà phê.
"Này, có chuyện gì xảy ra với Dương vậy?"
Điền Chính Quốc cau mày, gương mặt sắc bén lanh lợi thoạt nhìn tăng thêm mấy phần hung hăng, người khác không nhận ra nhưng Kim Thái Hanh thì biết rõ, hắn biết đó là vẻ mặt khi Điền Chính Quốc thật sự quan tâm tới một ai đó.
Đôi mắt hoa đào u ám, lạnh lẽo, bàn tay đeo găng trắng nắm chặt thành quyền.
"Ai nha, đều là tại Kim Thái Hanh, hại tôi đụng phải đề tài cấm kỵ của A Dương. Nhất định mấy ngày nữa hắn sẽ chẳng thèm để ý tới tôi, bằng không thì sẽ đâm chọc tôi tức chết, nha nha nha, số tôi thật là khổ..." Đế Nhĩ khoa trương khóc hức hức, chỉ còn kém không cắn cái khăn tay trong miệng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu vừa mới nói Thành Dương ghét nhất việc nhắc tới tên những ai? Có liên quan tới cảnh sát trại giam kia à?" Điền Chính Quốc vội vã hỏi tới cùng, không để ý người ngồi bên cạnh lúc này cực kỳ trầm mặc.
Đế Nhĩ phùng má chu miệng, dĩ nhiên là không vừa ý với việc Điền Chính Quốc muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Đã nói với anh đây là chuyện cấm kỵ mà, tôi đồng ý với A Dương sẽ không nhắc lại rồi, sao anh cứ hỏi mãi thế, đáng ghét!"
"Mẹ nó, không phải cậu bắt đầu cái đề tài này trước à?"
"Thì sao nào, tôi không kể nữa đấy!"
"Cậu..."
Đế Nhĩ thè lưỡi với Điền Chính Quốc đang định phun lửa, nhanh chóng bưng khay đồ ăn chạy theo Thành Dương để giải thích gì đó, vứt Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại, hoàn toàn quên béng lúc đầu chính hắn là kẻ rủ rê muốn cả bọn cùng ngồi ăn cho vui.
"Làm trò quái gì không biết!"
Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, Điền Chính Quốc tức giận lấy cái nĩa chọc đồ ăn, phun ra một ngụm bực tức, chuyện vừa rồi khiến y mất hết khẩu vị.
Tới khi bình tĩnh lại, khóe mắt Điền Chính Quốc mới kinh ngạc phát hiện, từ đầu tới cuối Kim Thái Hanh vẫn im lặng ngồi bên cạnh y.
Yên lặng một hồi, Điền Chính Quốc không mở miệng, Kim Thái Hanh cũng không mở miệng, bầu không khí gượng gạo quỷ dị, chừng vài giây, Điền Chính Quốc càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy không đúng...
Hừ, việc đếch gì phải ngồi đây chịu tội như vậy?
Vèo một cái đứng dậy, Điền Chính Quốc không nói hai lời tức khắc muốn rời khỏi hiện trường, nhưng vừa nhấc chân lên thì đã bị tên kia túm phắt lại.
Y quay đầu nhìn xuống, từng ngón tay đeo găng trắng đang gắt gao quấn trên cổ tay mình, sức lực lớn đến đáng sợ, tầm mắt đưa lên, y vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh như băng...
"Cậu làm gì? Buông ra!"
Gầm lên dữ dội, Điền Chính Quốc tức giận trừng Kim Thái Hanh vẻ mặt âm u, không biết tên này lại lên cơn điên gì.
Kim Thái Hanh nắm chặt cổ tay y, một lời cũng chẳng nói kéo y rời đi.
Khay thức ăn Điền Chính Quốc không cầm chắc bị rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên khiến đám đông người nhìn sang...
Trước con mắt trợn tròn của mọi người, Kim Thái Hanh lôi Điền Chính Quốc xềnh xệch rời khỏi nhà ăn.
Dọc đường đi hai người giằng co, mấy lần Điền Chính Quốc ra tay, nhưng mà không biết Kim Thái Hanh lấy từ đâu ra cái sức mạnh kỳ quái kia, hắn thay đổi vài động tác kiềm chế y gắt gao, kéo y về tầng một khu nhà hắn quản lý.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn âm u, lấy thẻ cảm ứng ra, chờ tới khi cửa thang máy vừa mở hắn liền ném Điền Chính Quốc vào.
"Cậu điên à? Ông đây vừa mới xuống, hiện giờ chưa muốn về phòng."
"Không về phòng, vậy anh muốn đi đâu? Tìm Thành Dương hả?" Đôi mắt đào hoa của Kim Thái Hanh tản ra hơi lạnh, hắn nhếch nửa khóe miệng, mang theo chút khinh thường.
"Cái gì? Liên quan gì tới Thành Dương?" Điền Chính Quốc nhăn mày kiếm, dùng sức đẩy bả vai Kim Thái Hanh một cái: "Ông đây thích đi nơi nào, thích tìm ai thì liên quan gì tới cậu? Dựa vào quy định gì mà bây giờ nhất định bắt tôi phải về phòng giam..."
Điền Chính Quốc chưa nói xong, trong một tích tắc, y bị Kim Thái Hanh túm cổ áo, dùng sức quẳng vào tường.
Phần lưng và gáy Điền Chính Quốc đập ầm ầm vào thang máy, y còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau cơn chấn động kia thì lại bị một luồng sức mạnh ép dính vào tường.
"Đm, cậu vừa phải thôi!"
Điền Chính Quốc dùng sức đẩy Kim Thái Hanh ra, nhưng mà vừa mới đẩy hắn cách ra một chút, tai nghe thấy "ầm" một tiếng ngay bên cạnh, đôi bàn tay xỏ găng của Kim Thái Hanh chống lên hai bên, vây y trong một không gian nhỏ hẹp.
"Rốt cuộc cậu đùa xong chưa?" Điền Chính Quốc hung tợn nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt phượng hung dữ trợn tròn.
"Nhanh như thế đã kiếm được bạn nhỉ, chẳng qua tôi mới nhờ người chuyển anh tới nhà tù này có mấy hôm thôi... Điền Chính Quốc, tôi không biết hoá ra nhân duyên của anh tốt như vậy." Giọng điệu của Kim Thái Hanh thả nhẹ ôn hoà, lại càng làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy không ổn.
"Cậu lại phát bệnh thần kinh à, tôi kết bạn, nhân duyên gì cần cậu phải quản sao?"
"Tôi đã từng là cấp trên của anh, là tôi chuyển anh vào Tuyệt Sí Quán, bây giờ tôi còn là cảnh sát trại giam quản lý tù nhân, bất kỳ hành động nào của anh, anh tiếp xúc với ai, tôi cho là tôi đều có mười phần tư cách can thiệp vào."
"Da mặt cậu mẹ nó cũng quá dày đi, cậu đã sớm không phải là cấp trên của tôi, cũng không phải là tôi yêu cầu cậu chuyển tôi vào đây, cậu làm thế là để thoả mãn ý muốn của mình thôi! Hiện tại tôi là Điền, cho dù cậu là cảnh sát trại giam, cũng chẳng có quyền quản nhiều như vậy!"
"Điền không phải là kẻ mạnh nhất trong nhà tù này, cho dù lên làm Điền thì thế nào? Tôi nghĩ nhất định phải làm rõ quan điểm của anh, quan trọng nhất trong nhà giam này chính là thực lực, tù nhân mà leo lên vị trí Điền cũng tốt, nhưng nếu như thực lực cảnh ngục so với Điền còn mạnh hơn, như vậy, cảnh ngục sẽ đứng trên cả Điền, bởi vì địa vị của chúng tôi vốn so với các người đã cao hơn."
"Ha! Cho nên bây giờ ý của cậu là bởi vì thực lực của tôi không bằng cậu, địa vị của tôi thấp hơn cậu, cho nên tôi cần phải cúi đầu, nghe lời cậu, mặc cậu sai khiến hả?" Điền Chính Quốc cắn răng.
"Không sai, lúc ở UG cũng vậy - bởi vì địa vị của anh thấp hơn tôi, bởi vì thực lực của anh không bằng tôi, cho nên đương nhiên anh phải thuận theo tôi, mặc tôi sai khiến, điều này anh nên hiểu rõ mới phải..."
Nghe thấy Kim Thái Hanh dùng ngữ điệu ái muội hạ nhục mình khi nhắc tới UG, thân thể Điền Chính Quốc bắt đầu cứng ngắc rồi run rẩy, bởi vì hắn đã dẫn ra đoạn quá khứ mà y chôn vào nơi sâu nhất, người kia không chỉ dằn vặt y mà còn hơn thế, hắn giẫm đạp lên lòng tự tôn của y, ký ức khuất nhục kia...
"Quên mất, lúc đó cũng vì chức vụ của anh thấp hơn, không đủ quyền thế nên mới phải đến cầu xin tôi giúp đỡ sao? Mà bởi vậy, cho nên anh có cố chấp cứng rắn đến mức nào, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, mặc tôi khống chế... Điền Chính Quốc à, không thể nhanh như vậy anh đã quên mất những chuyện kia chứ... hả?"
Khuôn mặt trắng nõn của Kim Thái Hanh áp sát, Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn cái vẻ bề ngoài hầu như hoàn mỹ kia, ký ức u ám chôn sâu đột nhiên trỗi dậy, sự nhục nhã không thể xoá bỏ lạnh lẽo toả ra từ trong xương khiến y ghét cay ghét đắng.
Điền Chính Quốc nhìn đôi môi mỏng hồng chậm rãi mở ra.
"Xem ra anh cần phải ôn lại kỉ niệm một chút, tôi không nhịn được luôn nhớ về cảm giác đó..."
Bàn tay di chuyển, Điền Chính Quốc nhìn ngón tay ẩn chứa nồng đậm lưu luyến ấn lên đôi môi y...
Điền Chính Quốc tức thì trợn to mắt, ngọn lửa giận cháy lập loè trong đôi con ngươi màu trà.
Kim Thái Hanh cảm thấy mình tựa như bị một con báo săn mồi đói bụng nhìn chằm chằm, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại cơ thể hắn toả nhiệt, một cơn hưng phấn điên cuồng chạy loạn bên trong, cảm giác thèm khát oi nóng cực kỳ khó nhịn.
"Định đánh tôi hả?"
"Không chỉ muốn đánh, tôi còn muốn giết người!" Điền Chính Quốc nhả ra từng câu từng chữ hung hăng tàn nhẫn, đột nhiên y đụng mạnh vào Kim Thái Hanh, trong không gian nhỏ hẹp, Kim Thái Hanh đập vào cửa thang máy: "Nói cho cậu biết, tối hôm qua ông đây nghỉ ngơi rất đầy đủ, thừa sức cho tên khốn kiếp cậu nhừ đòn."
"Ồ... tự tin thế cơ à?"
Kim Thái Hanh đứng thẳng người, cơ thể vừa bị va chạm có hơi đau, hắn khinh bỉ đưa tay cởi nút áo cổ: "Vậy thì thử đi, nhìn xem là tôi bị nhừ đòn, hay..."
"Ít nói nhảm."
Nhếch miệng cười khẩy, không hề sợ khí thế hừng hực của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh giơ nắm đấm nghênh đón người đàn ông cao to đang xông tới...
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong quá trình chơi đùa, dằn vặt Điền Chính Quốc để thoả mãn tâm tư ác độc - ai bảo người kia bị đối xử tàn nhẫn như thế mà ánh mắt vẫn kiêu ngạo coi thường hắn, thì bất thình lình trong lòng Kim Thái Hanh sinh ra một thứ dục vọng khác hẳn sở thích muốn ức h.iếp thường ngày.
Cảm giác thèm khát tựa như ngọn lửa nóng, thiêu đốt cơ thể đến tê dại...
Kim Thái Hanh biết rất rõ đó là cảm giác gì, nhưng hắn lại tưởng rằng chỉ vì rất lâu không phát tiết, lại chấp nhất quá mức đối với Điền Chính Quốc nên sinh ra ảo giác.
-----
Ngày ấy...
Có một lần Điền Chính Quốc không nhịn nữa, bởi vì Kim Thái Hanh cố ý gây phiền phức, cứ đưa ra những hình phạt cực kỳ bất hợp lý... Y chẳng thèm đến xỉa hay khách khí gì nữa mà phản kháng, tranh luận, mạnh mẽ lên án, nhục mạ tên kia, rằng hắn không có thực lực, chỉ là dựa vào mối quan hệ với cha hắn mà leo lên.
Kim Thái Hanh nhìn ra được, đó là nỗi oán hận tức giận mà Điền Chính Quốc tích tụ đã lâu, chỉ là hắn không ngờ nhiều đến như vậy.
Bị cấp dưới chống đối mà không giáo huấn là chuyện không thể xảy ra trong UG, lúc bình thường muốn tìm Điền Chính Quốc gây phiền phức đã phải vắt hết óc, lần này chính Điền Chính Quốc sơ hở... đương nhiên Kim Thái Hanh không thể bỏ qua cơ hội này.
Vì vậy lúc đó, trước mặt của tất cả binh lính dưới quyền Điền Chính Quốc, trong một cơn mưa tầm tã sân cỏ lầy lội, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đấu một trận thực sự.
Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình quân đội, nhưng là đứa con trai út, Kim Thái Hanh luôn được yêu thương cưng chiều, nên việc phải khổ cực huấn luyện như quân nhân căn bản một chút cũng không dính dáng tới hắn.
Tuy vậy người cha là Thống soái quân đội quốc gia đã cung cấp cho hắn một khoá huấn luyện kỹ năng cận chiến hoàn hảo từ lúc nhỏ, để hắn có thể tự bảo vệ mình.
Bắt đầu huấn luyện, Kim Thái Hanh rất kinh ngạc, xưa nay hắn không biết hoá ra trên phương diện này hắn có thiên phú vô cùng xuất sắc.
Đây chính là nguyên nhân cho dù những kẻ khác có cực khổ huấn luyện đi nữa cũng không sánh bằng.
Hắn chỉ cần một đợt huấn luyện ngắn ngủi là có thể chiến thắng người đã từng trải qua quá trình huấn luyện lâu dài.
Vì thế Kim Thái Hanh rất kiêu ngạo tự mãn, tính cách con người vốn là như vậy, cho nên, hắn cảm thấy Điền Chính Quốc coi thường mình, không ngừng phản kháng mình tức là không biết lượng sức.
Ngày ấy hắn xuất toàn lực, mạnh mẽ đấu cùng Điền Chính Quốc, hắn muốn cho tên kia thức tỉnh, khiến y quỳ gối dưới chân mình, làm cho đôi mắt màu trà kia phải nhìn thẳng vào mình, sau đó cam nguyện - cúi đầu khuất phục.
Thế nhưng, rõ ràng bị đánh ngã, thân mình chật vật co quắp trong đống bùn lầy, bị làm nhục trước mặt binh lính, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt lại vẫn kiêu ngạo, khinh bỉ, thậm chí không chịu thừa nhận.
"Hừ, tôi còn chưa chịu thua..."
Kim Thái Hanh còn nhớ khoảnh khắc khi hai người nhìn nhau, một luồng nhiệt nóng bỏng từ bụng dưới chạy lên thiêu đốt khắp cơ thể hắn, không chịu ngừng lại, cho dù cả người ướt nhẹp đến lạnh băng, nhiệt độ làn da lại nóng bỏng như muốn làm nước mưa bốc hơi vậy.
Thời khắc đó, Kim Thái Hanh phát hiện, vừa chạm vào ánh mắt màu trà kia thì hắn biết ngọn lửa nóng đang điên cuồng thiêu đốt cơ thể và thứ cứng rắn trong lớp quân phục không phải là ảo giác, mà có thể giải thích...
Hắn biết rõ, hắn thèm khát cơ thể bướng bỉnh kia của Điền Chính Quốc - thứ dục vọng mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới.
Sau đó Kim Thái Hanh có cơ hội xác nhận sự thật này, khi tiến hành nhiệm vụ mang mật mã Nam Các, Điền Chính Quốc chỉ huy trung đội bởi vì lỗi của một đội viên mà mắc phải sai lầm...
Sau đó Điền Chính Quốc trở về, và Kim Thái Hanh kinh ngạc khi thấy y thế mà chủ động xuất hiện ở phòng làm việc của hắn với vẻ mặt ẩn nhẫn, không cam lòng.
"Mong ngài... giúp tôi."
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh chứng kiến, Điền Chính Quốc cúi đầu, dùng thái độ hèn mọn xin hắn giúp đỡ.
Ngoại trừ nhiệm vụ thất bại, thì chủ yếu là vì muốn bao che cho đội viên phạm sai lầm kia - Đông Nhật Lãng.
Nhìn Điền Chính Quốc không thể không phủ phục dưới quyền thế của mình, đôi mắt vàng ẩn nhẫn chăm chú nhìn mình, cầu xin mình, lần thứ hai, cả người Kim Thái Hanh... phát nóng.
Độ ấm làm loạn ở bụng dưới, nôn nóng tìm nơi thoát ra.
Vì thế, như ma xui quỷ khiến, hắn hoàn toàn nghe theo dục vọng bước vòng qua bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn phía sau, eo mông dựa vào cạnh bàn, rất tự nhiên nói với Điền Chính Quốc.
"Lại đây, quỳ xuống, hầu hạ cho tốt, tôi sẽ che giấu chuyện này."
Mệnh lệnh vừa hạ xuống, phút chốc nội tâm thật giống như lâm vào điên cuồng, lúc trước Kim Thái Hanh chỉ muốn thỏa mãn ý đồ hành hạ Điền Chính Quốc, hắn không định dùng phương thức này làm nhục y, cho nên tình huống xảy ra quá bất ngờ, chỉ là, hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Đó là điều mà hắn chưa từng được cảm thụ.
Nghe thấy hắn yêu cầu, Điền Chính Quốc mở to cặp mắt phượng, Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy bên trong đôi mắt kia chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của mình.
Phút chốc con ngươi màu vàng chợt lóe lên rất nhiều tâm tình: căm hận, tức giận, bất trị, khuất nhục...
Ánh mắt ấy khắc thật sâu trong tâm trí Kim Thái Hanh, đặc biệt là cảm xúc cuối cùng - thỏa hiệp.
Ngay lập tức hắn có cảm giác vô cùng vui sướng vì đạt được mục đích.
Lúc đôi mắt mở to của Điền Chính Quốc rũ xuống, cặp lông mày nhíu chặt, y lặng yên quỳ gối trước mặt hắn, hắn cảm thấy phấn khích không thôi, mười đầu ngón tay đặt trên bàn cũng run rẩy.
Quân phục được kéo từ trên xuống, Kim Thái Hanh nhìn mái tóc ngắn và cứng của Điền Chính Quốc; đường nét khuôn mặt, mắt, môi cương nghị lúc ẩn lúc hiện; hàng lông mi dài bất ngờ rung động.
Điền Chính Quốc vừa cởi quần sịp ra, cái thứ đứng thẳng tắp, toả ra nhiệt độ nóng giãy làm y sợ hết hồn, thân hình cường tráng mạnh mẽ dao động, sau đó khựng lại mấy giây.
"Hiện giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy." Hắn cố ý nói, bàn tay che giấu khóe miệng vừa nhếch lên vừa thở ra từng hơi sung sướng.
Biết rõ Điền Chính Quốc dễ bị kích động, nhưng vì không thể chờ được nữa cho nên hắn đê tiện sử dụng phép khích tướng, Kim Thái Hanh còn thầm cười nhạo chính mình vì nóng vội... Nhưng mà, chỉ cần đạt được mục đích, hắn không quan tâm.
Tiếp đó, hắn nghe thấy đối phương thở ra một hơi nặng nề rồi cúi xuống, dường như kêu gào trước khi quyết tâm liều mạng, y không chần chờ nữa mà dán mặt vào.
Kim Thái Hanh có thể cảm nhận thật rõ ràng, vật cứng rắn đang tiếp xúc với không khí lạnh lẽo được một nguồn nhiệt nóng bỏng bao bọc, từng chút một dần dần đi xuống dưới, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, động tác tuy vụng về nhưng lại dẫn ra một luồng khoái cảm khiến toàn thân run rẩy, nhiệt độ cơ thể như muốn thấm qua da thịt mà bốc hơi mất.
Chỉ là động tác liếm láp bình thường, thậm chí không có bất kỳ một chút kỹ xảo nào, nhưng chỉ cần thấy đầu Điền Chính Quốc ngọ nguậy - vùi vào trong quần, đầu ngón tay xấu hổ run run nâng thứ cứng rắn kia, cùng với cặp mắt màu trà - có thể tưởng tượng được - đang khuất nhục ẩn nhẫn cực độ, thì đáy lòng Kim Thái Hanh không ngừng dâng lên cảm giác thỏa mãn, cảm giác chinh phục... rồi đến khoái cảm lâng lâng.
Cuối cùng, trước khi đạt cao trào, hắn hung hăng đè gáy Điền Chính Quốc, ép y liên tục phun ra nuốt vào thứ khổng lồ của mình, mãi đến tận lúc bắn ra trong miệng y, bắt y nuốt sạch thứ chất lỏng của mình mới thôi...
"Làm rất tốt, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh."
Sau đó, Kim Thái Hanh xoa xoa mái tóc Điền Chính Quốc giống như nựng chó, y ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn - vẻ mặt căm thù, làm hắn khó mà quên được.
Bởi vì hắn thấy rõ khoảnh khắc kia, trong mắt Điền Chính Quốc chỉ có hình ảnh của mình.
Từ sau sự việc ấy, Kim Thái Hanh bắt đầu lấy cái danh giúp Điền Chính Quốc bao che cấp dưới này uy hiếp y, lúc hắn hứng thú là hắn lại yêu cầu Điền Chính Quốc "đặc biệt phục vụ" mình, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Kim Thái Hanh biết mình làm như vậy quả thật tàn nhẫn, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Điền Chính Quốc buồn bực quỳ xuống vùi đầu vào trong quần, dáng dấp ẩn nhẫn không thể không nhận mệnh, cái cảm giác tội lỗi nhỏ bé trong hắn lập tức lặn mất không sủi tăm, dần dần cũng chưa từng xuất hiện lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co