11
🦦
"Anh đừng quên tại sao trong quán không cho phép vương đánh nhau, vì một khi như vậy sẽ khiến cho tù nhân các khu nhà gây chiến dẫn tới tình trạng hỗn loạn... May mà thực lực của anh kém xa Tịnh, cho nên dù sự việc bại lộ có lẽ cũng không gây ra sóng gió gì."
Thành Dương theo thói quen cười nhạt, khoanh tay đứng bên giường bệnh, ung dung nhìn Điền Chính Quốc chẳng biết vì sao cứ như mèo hoang đề phòng Cơ Tử đang bôi thuốc cho y.
Điền Chính Quốc rất muốn xông tới bịt miệng Thành Dương lại, bình thường chẳng thèm nói lấy một câu nhưng khi móc mỉa người khác lại đặc biệt ồn ào.
Tuy nghĩ thế nhưng trước mắt là vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại của nữ bác sĩ đang cầm bông chấm chấm lên vết thương - khuôn mặt để rất gần khiến y không ngừng né về phía sau, còn nói gì tới việc đòi xông lên.
Điền Chính Quốc thật gian nan chờ Cơ Tử bôi thuốc, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, y ngước mắt lại thấy cô như mở cờ trong bụng áp sát Thành Dương.
"Tiểu Dương bị thương chỗ nào? Có muốn chị đây kiểm tra một chút hay không?"
Bị cô gái nhỏ xinh ôm lấy, Thành Dương không phản ứng kịch liệt giống như Điền Chính Quốc, mà trái lại tự nhiên bình tĩnh đến doạ người.
"Cảm ơn, nhưng tôi không bị thương, tôi nghĩ trước tiên cô nên qua kia giúp bác sĩ Mộng đi."
Điền Chính Quốc nhìn tình huống quái lạ trước mắt, Thành Dương vẫn cười nhạt nhưng không giống như mọi khi, trái lại trông cực kỳ dịu dàng cứ như đổi thành một người khác vậy, mà Cơ Tử cũng rất nghe lời Thành Dương, cô cười cười rồi gật đầu, xoay người đi hỗ trợ bác sĩ Mộng.
Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn chằm chằm nụ cười dịu dàng kia, nhưng khi Thành Dương quay đầu lại trông thấy y thì hắn "hừ" một tiếng lại chuyển về nụ cười lạnh đáng ghét, cho nên suy nghĩ của Điền Chính Quốc lúc này chính là...
Nhất định hắn có hai nhân cách!
"Anh cũng phân biệt đối xử nhỉ? Thái độ với tôi và với cô ấy tương phản quá lớn rồi đấy."
"A, nếu anh chặt đứt nửa người, tóc dài ra một chút, khuôn mặt đáng yêu hơn, giọng mềm mại nữ tính nữa, cộng với đừng mang theo cái thứ lủng lẳng trong quần thì tôi sẽ không phân biệt đối xử với anh nữa."
"Anh..."
Điền Chính Quốc váng đầu, đang định tranh luận với Thành Dương, đối phương lại thản nhiên ngắt lời y, chuyển sang chủ đề khác.
"Nhắc nhở anh chút, nếu Trưởng quán truy cứu, chuyện hôm nay đều là lỗi của anh nha, Điền Chính Quốc."
"Tại sao lại đổ hết lỗi cho tôi?"
"Bởi vì Tịnh nói anh xông vào địa bàn của hắn khiêu khích hắn, Tịnh không thích người khác chạy tới chỗ của mình, anh không biết sao?"
Thành Dương hỏi.
"Này, căn bản cách xử lý của anh không công bằng, anh hoàn toàn đứng về phe Tịnh anh có biết không?"
"Tôi đứng về phe Tịnh thì có gì sai."
"Anh, anh..."
Thành Dương đáp lại rất sảng khoái, khiến Điền Chính Quốc nghẹn họng, anh tôi đến nửa ngày cũng không phản bác được gì.
Đúng lúc này, cô gái bên cạnh thốt lên kinh hãi cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Thật đáng tiếc, sao lại tổn thương một gương mặt đẹp như vậy chứ?" Mộng La La khẽ giữ cằm Kim Thái Hanh, than thở.
"Lần sau cậu nhớ cẩn thận chút, đừng để bị đánh vào mặt." Cơ Tử đứng bên phụ họa.
Hai cô gái tỉ mỉ quan sát gương mặt Kim Thái Hanh, khiến Điền Chính Quốc không nhịn được quay đầu nhìn sang.
Trên khuôn mặt trắng nõn có không ít vết bầm tím, khoé môi phải bị rách một đường, rớm máu.
Tịnh vốn nhắm vào Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại đột nhiên xông tới đỡ, thành ra một bên mặt hứng trọn cú đấm, có lẽ môi bị cọ vào răng mà rách ra.
Một thứ cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng, Điền Chính Quốc trừng Kim Thái Hanh bởi vì đau mà nhíu đôi lông mày tinh tế, đáng lẽ lúc này y phải lớn tiếng cười nhạo tên kia một phen mới phải, thế nhưng y chỉ thấy buồn bực, không vui tí nào.
Sau khi Kim Thái Hanh can thiệp - hầu như Điền Chính Quốc không bị dính đòn, bởi mỗi lần Tịnh vung quyền thì Kim Thái Hanh như phát điên liều mạng đỡ lấy, thêm đó chính y bất mãn vì Kim Thái Hanh cứ nhúng tay vào nên thừa dịp hỗn loạn đập cho hắn vài cú, cho nên có mấy vết thương trên người Kim Thái Hanh còn chẳng biết do Tịnh hay y gây ra nữa.
Vừa nghĩ tới chuyện Kim Thái Hanh thay mình đỡ đòn, Điền Chính Quốc cực kỳ buồn phiền - cứ như y thiếu nợ hắn vậy.
Điền Chính Quốc đang quan sát vết thương của Kim Thái Hanh, bỗng nhiên, người kia giương mắt nhìn lại, mặt đối mặt, hai tầm mắt chạm nhau.
Sự chú ý của Kim Thái Hanh dồn vào đau đớn trên mặt, đã rất lâu hắn không trúng đòn nghiêm trọng như vậy, dựa vào thực lực võ thuật dũng mãnh, từ trước đến giờ người làm hắn bị đau có mỗi Điền Chính Quốc, nhưng chỉ là chút ít.
Không biết có phải là vì quá lâu mới bị một quyền mạnh mẽ nện trúng, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cả người rã rời.
Hắn còn đang phiền muộn, miếng bông sát khuẩn lần nữa chấm vào làm khoé môi đau nhói, đột nhiên hắn cảm nhận được tầm mắt bên cạnh, liếc qua thì phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn sang.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết vì sao, Kim Thái Hanh cảm thấy tim mình đột nhiên đập loạn một nhịp, hắn nhìn cặp mắt màu trà, xác nhận đúng là người kia đang quan sát mình thì trái tim liền reo hò nhảy nhót.
Phút chốc mặt hắn nóng lên, cảm giác sung sướng quỷ dị làm cho hắn bối rối, Kim Thái Hanh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không hề né tránh, thậm chí có chút hài lòng đón nhận.
Nhưng mà, một giây sau, Điền Chính Quốc chán ghét quay đầu đi mất, làm cho tâm tình Kim Thái Hanh như rớt thẳng xuống đáy vực.
Chẳng để ý tới hai cô gái đang bôi thuốc cho hắn, nhắc hắn loại thuốc tốt nào tránh để lại vết sẹo, đôi mắt Kim Thái Hanh vừa sáng lên phút chốc liền ảm đạm.
Không chỉ bởi vì Điền Chính Quốc đang cố gắng xoay lưng về phía hắn, nếu có mỗi vậy đã tốt, mà còn vì Thành Dương...
Vừa nãy đã trò chuyện một hồi, lúc này hai người kia lại bắt đầu hàn huyên, hắn ngồi cách bọn họ một khoảng, hai nữ bác sĩ lại ồn ào không ngừng, Kim Thái Hanh không biết bọn họ đang nói gì.
Nhìn hai người thân thiết, thứ cảm giác khó chịu phiền muộn kia lại nhen nhóm rồi bùng lên, Kim Thái Hanh thậm chí còn có kích động muốn đẩy hai vị trước mặt ra, xông lên túm lấy Điền Chính Quốc trở về phòng giam rồi quẳng ngay lên giường để dạy dỗ.
Cảm xúc trước kia trở lại, thêm vào đó Điền Chính Quốc và Thành Dương cứ trò chuyện vui vẻ trước mặt, cảm giác buồn bực trong phút chốc tăng lên gấp bội, Kim Thái Hanh xoắn chặt đôi lông mày, tầm mắt lưu luyến dừng ở bóng lưng Điền Chính Quốc sau đó chuyển hướng nhìn chằm chặp Thành Dương...
Hắn nhớ rõ hắn đã cảnh cáo Thành Dương không được tiếp cận Điền Chính Quốc.
Thành Dương cảm thấy đấu võ mồm với Điền Chính Quốc cực kỳ vui.
Buổi tối, đi ra từ phòng tắm, ngã người lên chiếc giường lớn trong phòng, thả lỏng cơ thể hơi bủn rủn, Thành Dương nhìn trần nhà mà nghĩ như thế.
Tuy rằng Điền Chính Quốc hay chửi bậy, nhìn như hung hăng nhưng thật ra ngốc vô cùng.
Nếu bàn về miệng lưỡi, chỉ một hai câu trêu chọc đã khiến y trân trối không thốt nên lời.
Ban ngày trong phòng y tế, Điền Chính Quốc sau đó vẫn cùng hắn tranh luận về thái độ khi xử lý sự việc, Điền Chính Quốc giảng một câu hắn đốp lại hai ba câu, kết quả làm y nghẹn lời, cuối cùng thở phì phò trở mặt bỏ đi, không thèm để ý bác sĩ can ngăn.
Kỳ thực Thành Dương không cố ý chọc giận Điền Chính Quốc, hắn nhắm một mắt mở một mắt, ung dung thản nhiên chỉ vì muốn trêu tức y thôi.
Nhưng mà, thấy Điền Chính Quốc phản ứng kịch liệt khi hắn châm chọc khiêu khích, hắn lại thấy chơi rất vui, cho nên nổi lên ý xấu đùa giỡn y, không ngờ thật sự khiến người tức giận bỏ đi.
Thành Dương không nhịn được bật cười, cuối cùng cho ra kết luận - Điền Chính Quốc còn là người rất thành thật.
Đôi mắt lam sẫm mang theo ý cười, Thành Dương đứng dậy, thay một bộ quần áo thường ngày, hắn đang chuẩn bị lên phòng giam tầng chín thì chợt có tiếng gõ cửa.
Ai đến trễ thế này nhỉ?
Thành Dương nghi hoặc, mở cửa ra, người tới làm cho hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ lắm, bởi vì hôm nay trong phòng y tế hắn đã bị trừng đến nỗi sắp thủng một lỗ trên người rồi, cho nên tâm tư sớm đã có chuẩn bị.
Thành Dương lạnh nhạt nhìn đồng nghiệp xuất hiện ở cửa, nam nhân cao gầy trên mặt còn dán băng gạc.
"Chào Kim Thái Hanh... có chuyện gì sao?"
Khi Thành Dương nhìn thấy trên gương mặt đẹp trai lại xuất hiện vẻ nham hiểm hung ác, hắn đã sớm đoán được chẳng phải chuyện gì tốt, chẳng qua vì lịch sự nên vẫn chào hỏi...
Nhưng mà đối phương tựa hồ không tiếp thu.
Vạt áo bỗng nhiên bị túm lấy, Kim Thái Hanh kéo Thành Dương ra, ấn vào tường, ngón tay thon dài bóp lấy gáy hắn.
"Hừ... không phải tôi đã cảnh cáo anh đừng tiếp cận Điền Chính Quốc sao?"
Đôi mắt nâu nhạt dưới ánh đèn tản ra hơi thở lạnh lẽo: "Hay anh cho rằng... việc bẻ gãy cổ anh là nói đùa, hả?"
Kim Thái Hanh khép ngón tay lại: "Còn tôi lại rất nghiêm túc đấy."
"Buông ra!"
Cổ bị bóp chặt làm cho sắc mặt Thành Dương trắng bệch, không phải vì khó chịu, mà là một số ký ức phủ đầy bụi bặm bị gợi lên khiến cho hắn ngạt thở.
"Mau buông ra!"
Thành Dương gào thét, có chút cuồng loạn, hắn liều mạng kéo tay Kim Thái Hanh ra, trước khi hắn choáng váng đến ngất đi, bàn tay đặt trên cổ rốt cuộc buông lỏng.
Nhưng mà, Kim Thái Hanh buông ra không phải vì Thành Dương yêu cầu, mà là hắn thấy người này không thích hợp. Khi siết cổ, hắn rất chú ý tới lực mạnh yếu, chỉ khiến tên kia cảm thấy hơi áp lực mà thôi, nhưng vẻ mặt Thành Dương cứ như đang phải chịu nỗi thống khổ đến thở không nổi vậy.
Nhìn Thành Dương ngồi thụp xuống đất, Kim Thái Hanh chẳng hề thấy thương hại, dù sao hắn đến tìm người này, chính là cảnh cáo thêm lần nữa, chứ không phải đến động viên an ủi.
Hắn đưa chân đá đá Thành Dương, lạnh lùng nói: "Như vậy, anh đã hiểu là tôi nghiêm túc chưa? Không được tiếp cận Điền Chính Quốc, không nói chuyện với y, có thể tránh thì tận lực tránh cho tôi."
"Tuy rằng chúng ta là đồng nghiệp, tôi cũng muốn chung sống hoà bình, thế nhưng việc liên quan đến Điền Chính Quốc thì tôi có nguyên tắc của tôi.
Khi thấy hai người đi chung với nhau tôi sẽ rất không vui, dục vọng chiếm hữu của tôi đối với Điền Chính Quốc cực kỳ mạnh, cho nên khi anh đến gần Điền Chính Quốc, tôi sẽ có kích động muốn giết người."
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Thành Dương đang cúi đầu.
"Hãy tin tôi, tôi rất để ý tới chuyện này, tuyệt đối không phải là lời nói suông đâu."
Kim Thái Hanh chưa biết, đe doạ như vậy có thể ngăn được Thành Dương hay không, nhưng mà hắn không nói đùa là chính xác.
Lần này không chỉ có ngăn cản doạ dẫm như lần trước, mà là uy hi.ếp, nếu Thành Dương còn tùy ý tiếp cận Điền Chính Quốc, hắn sẽ xuống tay...
Thành Dương im lặng, hơi thở gấp gáp dần bình ổn, Kim Thái Hanh thấy hắn không nói gì, liền cho là hắn đã tiếp nhận, đứng lên định rời đi thì lại nghe thấy hắn cười lạnh.
"Ha... anh vì Điền Chính Quốc nên đặc biệt đến đây để dạy dỗ tôi hả?"
Kim Thái Hanh quay đầu thì thấy Thành Dương vươn tay sờ lên gáy, ngón tay khẽ run, thế nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh khác thường, hắn ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, cười khẩy.
"Bởi vì mối quan hệ giữa tôi và Điền Chính Quốc rất thân thiết, còn anh và hắn lại đối nghịch, cho nên anh ăn giấm có đúng không?"
Thành Dương đứng dậy, nâng cằm lên, tròng mắt lam sẫm mang theo trào phúng giễu cợt.
Ăn, ăn giấm?
Kim Thái Hanh nghe thấy cái từ "ăn giấm" mà run rẩy, đột nhiên như bừng tỉnh, hắn chưa từng nghĩ vậy, hoá ra là hắn đang ghen ư?
Nhưng... tại sao?
"Kim Thái Hanh, anh vậy mà thích Điền Chính Quốc sao?"
Thấy Kim Thái Hanh sửng sốt, Thành Dương nhếch cao nửa khóe miệng, vẻ mặt bỡn cợt cứ như đang cầm cành cây đùa giỡn con mèo nhỏ hay trêu chọc một đứa nhóc.
Kim Thái Hanh mấy lần há mồm định phản bác nhưng lại thôi, cuối cùng hắn tối sầm mặt, trầm giọng nói: "Tôi thích Điền Chính Quốc, thích đạp y dưới chân, thích trói y lại để ức hi.ếp, vì nhìn y chịu nhục nhã sẽ khiến tôi cảm thấy sung sướng. Cho nên, tôi không thích người khác cướp đi niềm vui của mình, Điền Chính Quốc là đồ vật của tôi, anh đừng đụng vào y là được rồi!"
"Muốn tôi đừng tiếp xúc với hắn... Thật nực cười, anh không thấy là Điền Chính Quốc tự đến gần tôi sao, anh phải biết, người này tính cách y như con cún, nếu đối tốt nó sẽ vẫy đuôi, nếu tệ bạc nó sẽ gầm gừ tránh né. Mà một con cún cứ chạy tới liếm tay tôi thì sao tôi có thể làm người xấu đá nó đi được chứ?"
"Mày nói gì?" Kim Thái Hanh túm cổ áo Thành Dương nhấc lên.
"Hừ! Đừng có ngây thơ như thế, Kim Thái Hanh – anh là học sinh tiểu học à?"
Thành Dương xem thường gạt cánh tay Kim Thái Hanh ra, hắn cười: "Cái gọi là thích, không phải như anh nói, mà tôi thấy, anh còn chẳng biết thứ tình cảm anh dành cho Điền Chính Quốc là gì cơ!"
"Anh bắt nạt hắn, chà đạp hắn, nhìn bề ngoài thì cứ như đem hắn ra làm trò cười, vậy chỉ vì trò cười mà anh đuổi đến Tuyệt Sí quán, xin vào đây làm cảnh sát trại giam ư? Anh giải thích xem? Nhìn thấy Điền Chính Quốc thân thiết với tôi, anh còn ghen tuông kìa..."
"Anh không ngừng đùa giỡn Điền Chính Quốc, ngoài miệng nói là nhìn hắn chịu nhục sẽ cảm thấy sung sướng, nhưng thực ra anh có khác gì như đứa trẻ, đùa cợt hắn để hắn chú ý, và khi hắn chú ý, anh sẽ vui vẻ nhảy nhót như cô học trò nhỏ phải không? Cái gọi là bắt nạt ức hi.ếp, chính là vì yêu thích Điền Chính Quốc!"
Thành Dương đặt tay lên vai Kim Thái Hanh, hắn nhướn cao nửa lông mày: "A, nói rõ hơn, tôi cho rằng, anh đối với Điền Chính Quốc - chính là yêu!"
Phút chốc Kim Thái Hanh cảm thấy chân mình như mọc rễ, hắn khiếp sợ chẳng thể nào nhúc nhích, muốn hất bàn tay Thành Dương ra cũng không làm nổi.
Hắn đối với Điền Chính Quốc là yêu ư?
Sao có thể?
Kim Thái Hanh đột nhiên nghi ngờ, trước kia, chưa bao giờ hắn nghĩ thứ cảm xúc vô cùng bướng bỉnh với Điền Chính Quốc lại là...
Hắn cho rằng, hắn chấp nhất với Điền Chính Quốc, chẳng qua vì y là thứ đồ chơi giải sầu rất tốt khiến hắn chẳng nỡ buông tay mà thôi...
Thành Dương nhìn vẻ mặt không thể tin của Kim Thái Hanh, khoé môi hiện ra nụ cười giễu cợt.
Kim Thái Hanh nhìn thấy nụ cười kia, theo bản năng mở miệng phản bác: "Không phải như anh nói!"
Tình cảm của hắn dành cho Điền Chính Quốc... sao có thể?
"Ồ, không phải thật sao?"
Thành Dương bỏ tay xuống, lạnh lùng liếc Kim Thái Hanh, hắn đóng cửa phòng rồi khoá lại, hai tay đút túi, mặc kệ Kim Thái Hanh mà xoay người bỏ đi.
Chính vì vậy, hắn không hay biết, gương mặt trắng nõn của nam nhân phía sau bỗng mọc lên hai cụm mây hồng.
"Không phải như vậy đâu... Nhất định không phải..."
Giọng điệu thì thào khiếp sợ, dường như không dám tin, mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng, hắn cứ đứng sững sờ tại chỗ.
☆☆☆☆
(HẾT QUYỂN I)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co