19
🦦
Điền Chính Quốc vừa tỉnh lại đã đón nhận một trận đau đầu ập xuống, sau đó cơn đau lan ra toàn bộ khuôn mặt, khoé môi, cuối cùng là tứ chi và vùng bụng, xương cốt như bị gãy rời cứ trắng trợn kêu gào.
Y thấy mình đang nằm úp sấp, gò má sưng húp dán vào sàn nhà lạnh lẽo càng thêm khó chịu, y nỗ lực ngồi dậy, mỗi tác động nhỏ đều gây ra đau đớn.
Cố gắng một hồi, cuối cùng y cũng ngồi dậy được, từng luồng gió thổi qua, nước mưa như băng đông cứng trên da thịt, lạnh buốt.
Điền Chính Quốc co ro người, y giương mắt nhìn quanh bốn phía.
Căn phòng giam này giống hệt nhà tù công cộng trước kia, không gian chật hẹp, đến một cái giường cũng chả có, sàn nhà khô ráo lạnh lẽo đang bốc mùi ẩm mốc.
Ánh sáng rất mờ, chỉ có chút nắng mỏng manh hắt vào qua khe cửa.
Cánh cửa sắt dày nặng cộng với không gian nhỏ hẹp, làm cho Điền Chính Quốc mấy tháng qua đã quen ở phòng giam rộng rãi phút chốc khó thích ứng.
Cơ thể cuộn tròn nép vào góc tường, run lẩy bẩy, Điền Chính Quốc không ngừng mắng chẳng biết gió thổi tới qua khe hở chết tiệt nào.
Y khịt khịt mũi, vốn tưởng vì lạnh quá nên bị chảy nước, nhưng hít vào thì miệng đầy vị rỉ sắt, y đưa tay quệt mới biết đó là máu.
"Mẹ nó, mấy gã kia xuống tay cũng không nhẹ!"
Mắng vài câu, Điền Chính Quốc đưa tay che mũi lại chạm trúng gò má đang sưng húp.
Rên rỉ vài tiếng, y nhịn đau, dùng ống tay áo lau sạch máu mũi rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, mắt nhắm lại, nỗ lực giảm bớt cảm giác đau đớn.
Đáng tiếc cơn đau đớn không chịu buông tha cho y, ngay cả nơi riêng tư bị xâm phạm đêm qua cũng bắt đầu nhức nhối.
Cắn răng, Điền Chính Quốc bối rối đỏ mặt, y nghĩ: chẳng biết Tịnh và Thành Dương có thành công trốn khỏi Tuyệt Sí quán hay không?
Mình đã bị bắt về, vậy bọn họ đi đâu?
Đang ở ngoài quán hay là ngay phòng giam cách vách?
Đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an, mười ngón tay bám vào đầu gối cũng trở nên trắng bệch.
Dù thế nào thì y vẫn hy vọng hai người bình yên trốn thoát, nếu vậy chứng minh sự hỗ trợ của y không vô ích.
"Két" bỗng cửa sắt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc.
Y ngẩng đầu, ánh sáng yếu ớt nương theo cánh cửa đang mở ra rồi chiếu vào phòng đâm lên đôi mắt, y phải nheo lại mới thấy lờ mờ có bóng người.
Nam nhân đứng ngược sáng, khoác một thân đồng phục cảnh sát trại giam, vóc người cao gầy, mái tóc nâu nhạt mười phần nổi bật.
"Điền Chính Quốc..."
Nghe tiếng gọi, Điền Chính Quốc liền biết người đến là ai.
Kim Thái Hanh đứng ở cửa, đôi con ngươi dưới vành mũ lộ ra chút ánh sáng, tầm mắt thẳng tắp như xuyên thấu qua người y.
Điền Chính Quốc thấy hắn đến thì trước hết chớp chớp đôi mắt hơi rin rít, sau đó cặp lông mày xoắn chặt, môi mỏng mím lại, lộ ra vẻ khó chịu.
Y trừng mắt, dáng dấp như dã thú muốn hù doạ bức lui kẻ thù.
Dĩ nhiên Kim Thái Hanh chẳng cảm nhận được chút sợ hãi nào, trái lại, hắn thấy y thật thê thảm...
Trên gương mặt hung hăng đầy máu, dưới mũi, khóe mắt, hai bên má, khắp nơi đều là vết ứ đọng xanh xanh tím tím, có lẽ trên cơ thể cũng toàn là những vết thương tương tự.
Hắn khép cửa sắt lại, ánh sáng trong phòng giam chợt giảm, cả hai đều mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể đối phương.
Họ trầm mặc rất lâu, Kim Thái Hanh vẫn đứng ở chỗ cũ, tầm mắt xa xăm chẳng biết đang nghĩ gì.
"Cậu tới đây làm gì?" Điền Chính Quốc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, bởi vì Kim Thái Hanh xuất hiện khiến y không thoải mái.
Thật ra không hẳn là y khó chịu mà thấy lo lắng nhiều hơn, Điền Chính Quốc chẳng biết việc mình chạy trốn có làm cho người đàn ông trăm phương ngàn kế đưa mình vào nơi này nổi giận hay không, và nếu nổi giận thì hắn sẽ dùng những thủ đoạn tàn khốc nào để dạy dỗ mình đây.
Kim Thái Hanh vẫn im lặng, tới khi Điền Chính Quốc đang định làm khó thì hắn mới chậm rãi mở miệng.
"Điền Chính Quốc... tại sao anh làm vậy?"
Quả nhiên hắn đến để truy hỏi chuyện này.
Điền Chính Quốc nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, trả lời qua loa lấy lệ: "Tôi làm gì, chạy trốn ấy hả? Là vì ông đây không muốn chết dí cả đời ở cái nơi Điền quái này nữa, cho nên liền chạy thôi!"
"Anh lừa người..."
"Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi lừa cậu!" Điền Chính Quốc rống một tiếng, khiến vết thương ở khoé miệng bị kéo căng ra, đau nhói.
"Nếu thật sự muốn chạy trốn thì sao anh không giả dạng thành cảnh sát trại giam mà đi cùng bọn họ? Nếu thật sự muốn chạy trốn thì tại sao khi thấy Tịnh và Thành Dương bị phát hiện anh lại ra tay trợ giúp khi biết rõ mình sẽ bị bắt về?"
"A... ông đây làm thế nào thì mắc mớ gì đến cậu."
"Anh không chạy trốn, mà vì một mục đích khác, tôi nói đúng chứ?" Giọng Kim Thái Hanh đột nhiên lạnh lẽo.
Hắn bước từng bước nhỏ, chậm rãi đến bên Điền Chính Quốc, tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang cồm cộp trong căn phòng khép kín.
"Tôi..."
Kim Thái Hanh đi đến trước mặt, bóng đen của hắn dần bao phủ khiến Điền Chính Quốc không tự chủ lui vào góc tường.
"Điền Chính Quốc, đừng cố lảng tránh... Anh chạy ra khỏi Tuyệt Sí quán là để yểm trợ cho Tịnh và Thành Dương có cơ hội trốn thoát."
Kim Thái Hanh cúi người, hai cánh tay đặt lên vách tường phía sau Điền Chính Quốc, vây y trong lồng ngực.
Y cắn răng chẳng nói lời nào, bởi vì không thể phản bác.
"Làm sao vậy... im lặng là thừa nhận hả?"
"Đúng vậy... tôi muốn giúp bọn họ trốn thoát nên mới chạy ra ngoài." Chuyện đến nước này thì phủ nhận cũng chẳng có nghĩa gì, Điền Chính Quốc vểnh cao khóe miệng, tuy đang cười khổ nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra nét kiêu ngạo.
"Quả nhiên là thế..."
Giọng Kim Thái Hanh rất dửng dưng, nhưng chính vì vậy lại khiến đáy lòng Điền Chính Quốc càng bất an.
"Hừ! Biết được sự thật thì sao, cậu muốn thế nào? Chuyện đã làm xong, cũng chẳng có cách nào thay đổi..." bỗng dưng Điền Chính Quốc im bặt, bởi vì y cảm thấy áp lực từ Kim Thái Hanh.
"Bởi vì bọn họ, dù anh cảm thấy khuất nhục, cảm thấy không cam lòng, nhưng đêm qua vẫn cứng rắn ép mình ngoan ngoãn nghe lời tôi; bởi vì bọn họ, dù biết sẽ bị bắt trở về rất thê thảm, nhưng anh vẫn khăng khăng đi theo; bởi vì bọn họ, cái gì anh cũng chịu làm sao?" Kim Thái Hanh nổi giận chất vấn, trong phòng giam u ám không ai nhìn thấy, mười đầu ngón tay của hắn đang run lên.
Đáng giận...
Hắn không cam lòng...
Tại sao trong mắt Điền Chính Quốc chỉ có những người khác?
Điền Chính Quốc lặng yên một lát mới cất giọng trầm khàn, y nói: "Đúng, vì bọn họ cái gì tôi cũng nguyện ý làm."
"Vì sao? Anh thích bọn họ ư?"
Lời nói vừa thốt ra, hai bàn tay đang đặt trên tường bỗng ép lên bả vai Điền Chính Quốc đè cả người y xuống nền nhà.
Lực tay rất mạnh khiến Điền Chính Quốc chấn động, gáy đụng trúng sàn nhà, đau đến choáng váng.
"Cmn cậu điên à?"
Điền Chính Quốc bắt lấy đôi tay đang túm cổ áo mình, Kim Thái Hanh ngồi bên hông y, trọng lượng toàn thân ép lên người y, ánh sáng mờ nhạt khiến y không thấy rõ vẻ mặt, chỉ mơ hồ cảm nhận lồng ngực hắn đang phập phồng.
"Tôi thích họ hay giúp đỡ bọn họ thì liên quan tới cậu à? Cậu là cái thá gì hả? Đã cố tình quấn lấy tôi thì thôi đi lại còn muốn truy hỏi tận cùng vấn đề chả ra đâu vào đâu... Kim Thái Hanh, cậu có biết cậu thật sự khiến người ta rất chán ghét hay không?"
Ánh sáng mỏng lọt qua khe cửa chiếu lên gò má Điền Chính Quốc, khuôn mặt vẫn đầy thương tích, nhìn qua vô cùng chật vật nhưng ánh mắt xem thường khinh bỉ vẫn kiêu ngạo trừng Kim Thái Hanh.
Phút chốc như có thứ gì đau đớn chặn cứng trong cổ họng, đầu Kim Thái Hanh trống rỗng, trái tim như bị ai bóp chặt, toàn thân khó chịu, không tài nào thở nổi.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc rất ghét mình, vô cùng ghét, đáng lẽ hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi nghe Điền Chính Quốc nói thẳng vào mặt như vậy, lại là một loại cảm thụ khác.
Hắn bỗng khiếp sợ... cho dù không còn ở UG, cho dù không còn Đông Nhật Lãng, thì vẫn xuất hiện Thành Dương và Tịnh.
Mối quan hệ giữa hắn và Điền Chính Quốc, cuối cùng vẫn trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Hắn đã liều mạng tìm mọi cách nắm bắt ánh mắt của Điền Chính Quốc, hấp dẫn sự chú ý của y, nhưng kết quả... thái độ Điền Chính Quốc vẫn cứ như lần đầu tiên gặp hắn, coi hắn là kẻ ngoài cuộc, chỉ liếc nhìn một cái cũng lười, chỉ muốn rời bỏ hắn, quên lãng hắn, cuối cùng dứt khoát chặt đứt sợi dây mỏng manh giữa hai người.
Dù hắn có cố gắng nối lại bao nhiêu thì cuối cùng, vẫn sẽ xuất hiện Đông Nhật Lãng thứ hai, thứ ba, cướp đi sự chú ý của Điền Chính Quốc, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng ghen tị.
Ghen tị với Đông Nhật Lãng, với Tịnh, với Thành Dương... Ghen tị vì bọn họ được Điền Chính Quốc chú ý.
Sự ghen tị khiến hắn rơi vào điên cuồng!
"Vốn là tôi đưa anh vào quán, vậy thì anh phải thuộc về tôi, tôi có tư cách quản đồ vật của mình!" Biết rõ câu nói này là cố tình gây sự, nhưng... Kim Thái Hanh đã không thể kiềm chế cơn ghen tuông đang tràn ra nhấn chìm cơ thể.
Hắn kích động quá mức làm Điền Chính Quốc sững sờ, y không thể hiểu nổi, mỗi tiếng nói mỗi hành động của mình luôn khiến Kim Thái Hanh có phản ứng lớn như thế.
Trình độ bướng bỉnh của hắn đúng là vượt quá tưởng tượng.
Thái độ ấy còn khiến Điền Chính Quốc cảm thấy nếu mình rời đi thì hắn sẽ sụp đổ...
Mà dường như Kim Thái Hanh biết được điều đó, thế cho nên cứ sống chết quấn chặt lấy y, muốn trói y lại cả đời.
Sợ hãi rùng mình, Điền Chính Quốc thốt ra một câu: "Cậu đúng là kẻ điên!"
Kim Thái Hanh đang nổi nóng chợt im lặng, sau đó tiếng cười khẽ của hắn vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch.
"Mẹ kiếp, cậu điên thật à?"
Mày kiếm khép lại, Điền Chính Quốc đang định mắng tiếp thì bàn tay giữ cổ áo buông lỏng, đôi tay không mang bao xoa nhẹ gáy y rồi hướng lên trên vuốt ve gương mặt.
"Mắng tôi là kẻ điên... cũng không sao, bởi vì anh bây giờ so với kẻ điên còn tội nghiệp hơn."
Kim Thái Hanh cười, vừa như giễu cợt lại vừa như đe doạ, giống hệt loài rắn nham hiểm đang phát ra tiếng kêu khi săn mồi.
"Cậu có ý gì?"
"Điền Chính Quốc... anh không nhận ra hả? Anh cho là mình đang giúp người thật sao?"
Điền Chính Quốc không hiểu vì sao lại cảm thấy sống lưng ớn lạnh, y hoảng hốt nhận ra trong lời nói của hắn có ẩn ý.
"Chớ quanh co lòng vòng, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Trước đây cũng từng xảy ra chuyện giống như vậy... Anh dốc lòng giúp ai đó, giữ gìn ai đó, cuối cùng lại nhận được hậu quả trái ngược, không chỉ uổng công vô ích mà còn trở thành kẻ đầu sỏ hại người ta."
"Kim Thái Hanh! Cmn cậu muốn ám chỉ cái gì..."
"Điền Chính Quốc, Tịnh và Thành Dương chạy không thoát, bọn họ cũng giống như anh - đều bị bắt về."
Kim Thái Hanh híp mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Điền Chính Quốc, hắn dùng giọng điệu tàn nhẫn mà đay nghiến.
Khi thấy Điền Chính Quốc choáng váng, thật giống như cơn tức giận được giảm bớt, nhưng đồng thời cảm giác tội lỗi cũng từ từ tăng lên.
Hai thứ cảm xúc mâu thuẫn xung đột lẫn nhau, tuy hắn không muốn, nhưng nhất định phải chọn một, cuối cùng sự ích kỷ đã chiến thắng.
"Cậu lừa người... làm sao có thể?"
Điền Chính Quốc trừng lớn mắt phượng, đôi môi run rẩy, lộ rõ vẻ mặt tái nhợt kinh hoàng, Kim Thái Hanh mới bắt gặp biểu tình này có hai lần, lần này và một lần ở UG - khi Đông Nhật Lãng chết...
Vừa nghĩ về người đàn ông kia, Kim Thái Hanh lại nhớ tới Tịnh và Thành Dương, nhớ lúc bọn họ thân mật với Điền Chính Quốc - trong phút chốc, cơn ghen tuông bỗng cuồn cuộn trào ra như sóng triều, cảm giác tội lỗi nhỏ bé lập tức biến mất không còn một mống.
"Ha, bọn họ cũng bị bắt về, rồi đưa tới phòng tạm giam như anh vậy."
Lời nói dối đâm chọc khiêu khích cứ liên tiếp tràn ra từ cổ họng, muốn chặn cũng không xong.
"Tịnh và Thành Dương trước đây đều rất an phận, lần này bỗng dưng lại vượt ngục, nhất định là bởi vì anh đáp ứng hỗ trợ cho nên bọn họ mới có gan mà lên kế hoạch hành động."
"Tôi..."
"Anh nghĩ rằng bản thân giúp đỡ, yểm trợ bọn họ, nên chịu làm mồi nhử để họ có cơ hội trốn thoát... Nhưng sự thật là - anh chẳng giúp được gì cả, thế cho nên kế hoạch thất bại."
Kim Thái Hanh ghé sát vào tai Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nỉ non: "Bọn họ vượt ngục nhưng kết quả là bị bắt về, tất cả là do anh, anh muốn giúp họ... khiến họ hi vọng sẽ chạy thoát, thế cho nên anh chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này."
Gương mặt y trắng bệch, mồm hết há ra rồi ngậm lại cũng không thể phản bác, hắn liên tục thổi khí nóng lên vành tai Điền Chính Quốc: "Tưởng mình hỗ trợ nhưng hoá ra là hại người ta... Điền Chính Quốc, anh nói xem, Tịnh và Thành Dương có phải là sự việc xảy ra với Đông Nhật Lãng được lặp lại không?"
Điền Chính Quốc thở gấp một hơi, y mím chặt đôi môi run rẩy, không thể thốt ra dù chỉ một từ.
Sự việc xảy ra với Đông Nhật Lãng rơi vào khoảng thời gian cuối cùng khi y còn ở UG, cũng chính là nguyên nhân khiến y phải rời đi...
Khi đó, Điền Chính Quốc vẫn cho rằng tất cả những gì y làm là trợ giúp, bảo vệ người đã lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ cùng y, khi hai người đều được chọn vào UG, y đã coi người kia như anh em ruột thịt.
Nhưng sự thật không phải thế.
Y bảo vệ hắn quá mức mà hại chết hắn.
------
Trong quân doanh UG, Điền Chính Quốc luôn quan tâm chăm sóc Đông Nhật Lãng, thậm chí còn thiên vị hắn, cho nên có rất nhiều lời ra tiếng vào, bảo y thân là đội trưởng nhưng đối xử chẳng công bằng, có điều Điền Chính Quốc không để mấy lời ấy vào mắt.
Với y mà nói, đối xử tốt với người mình quan tâm là chuyện riêng của bản thân, ai nói gì mặc kệ.
Nhưng Điền Chính Quốc đã quên, Đông Nhật Lãng sẽ bị người ghen tị đố kị đến đỏ mắt, hắn lại không giống y mà có thể vứt mấy lời bàn tán kia ra ngoài tai được, cũng không dễ dàng có thể đón nhận cơn tức giận của những kẻ đố kị mình...
Mãi đến khi Đông Nhật Lãng sang thế giới bên kia - Điền Chính Quốc mới hiểu.
Đông Nhật Lãng bị quân nhân cùng thế hệ đánh đập, làm nhục đến chết... Nhìn thấy Đông Nhật Lãng lạnh lẽo nằm trên mặt đất, thi thể giăng kín vết thương, Điền Chính Quốc chấn động, thật lâu không thể nhúc nhích, sau đó là cơn tức giận ngập trời không thể nào ngăn chặn.
Tìm tới những kẻ sát hại Đông Nhật Lãng thì mấy gã kia nhát gan định lảng tránh nên qua loa cho xong chuyện: "Chúng tôi chỉ muốn trêu đùa, xích hắn lại, không ngờ sức chịu đựng của hắn kém như thế..."
Đã gây ra tội ác còn đùn đẩy trách nhiệm lên một người đã khuất, Điền Chính Quốc giận dữ đến phát điên.
Thứ gọi là thân phận hay chuẩn mực đạo đức quân nhân, nỗ lực thăng tiến đều quẳng hết ra sau đầu, y đẩy tất cả những ai ngăn cản, xông lên, túm lấy chúng, dùng hết sức lực mà ra đòn.
Xúc cảm khi nắm đấm nện lên cơ thể rất kỳ diệu, thường thì kẻ tấn công cũng bị đau khi phải hứng chịu phản lực, nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn không cảm thấy chút nào.
Mặc chúng thét gào, khóc lóc, van xin, tất cả đều không lọt vào tai y, tựa như máy móc bị cơn tức giận điều khiển, cứ không ngừng nện xuống cơ thể máu thịt của những kẻ mà y căm hận.
Máu tươi dính vào nắm đấm, bắn lên mặt, y cũng không dừng tay, tới tận lúc đối phương ngừng thở mới thôi.
Đó cũng là lần đầu tiên ngoài thời điểm thực hiện nhiệm vụ, Điền Chính Quốc biết - hoá ra giết chết một người dễ dàng như vậy...
Hai gã bị y đập chết, một gã trọng thương, sau chuyện xảy ra y bị bắt ngay lập tức, phiên toà quân sự đưa xuống phán quyết giam giữ với thời gian thụ án rất dài.
Điền Chính Quốc chưa từng hối hận.
Nhưng lúc rời UG vào trại giam, Điền Chính Quốc ngẫu nhiên biết được, những gã kia làm nhục Đông Nhật Lãng bởi vì ghen tị đỏ mắt trước sự che chở và săn sóc mà y dành cho hắn.
Thường ngày bọn chúng vẫn lén bắt nạt Đông Nhật Lãng không ít, nhưng lần này chẳng qua không cẩn thận lỡ tay.
Nói cách khác - y giúp Đông Nhật Lãng chính là nguyên nhân thực sự hại hắn chết.
Bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, y trợn to mắt gắt gao trừng Kim Thái Hanh, bởi vì nếu quả thật như hắn nói, Tịnh và Thành Dương đã bị bắt, vậy đúng là sự việc đó lặp lại lần nữa ư?
Cũng bởi vì y tự cho là giúp đỡ nhưng dẫn tới kết quả hại người ta.
Y là kẻ gây ra mọi chuyện sao?
"Không phải... không phải... cậu lừa tôi." Điền Chính Quốc thấy âm thanh khàn khàn từ cổ họng mình thốt ra, vô cùng yếu ớt đáng thương.
Kim Thái Hanh nâng mặt y, không trả lời mà hôn lên đôi môi rồi sườn má, lời nói ra càng ác độc dằn vặt người.
"Anh ngẫm xem, tù nhân vượt ngục mà bị bắt sẽ xử lý ra sao? Liệu có phải giám thị càng nghiêm ngặt... khiến cho họ tuyệt vọng cả đời này cũng chẳng dám chạy trốn lần nữa hay không?"
"Không... không thể nào, bởi vì bọn họ không bị bắt."
"Có lẽ họ sẽ bị tra tấn một trận trước để sau này không dám tái phạm nữa nhỉ?"
Kim Thái Hanh khẽ cười, sau đó, để trừng phạt Điền Chính Quốc thêm một bước, hắn gặm cắn gáy y, lột đi cái quần dài ẩm ướt nước mưa, tách chân của y ra rồi chen thắt lưng vào.
"Ha, bọn họ lấy cắp xe lại còn giả mạo cảnh sát trại giam, so với kẻ chỉ làm mồi nhử như anh thì tội nặng hơn nhiều... Cho nên có phải bị thương càng nghiêm trọng hơn so với anh đúng không? Nói không chừng..."
Hắn hôn lên đôi môi trắng bệch: "Kết quả của bọn họ cũng giống như Đông Nhật Lãng."
"Không... không thể nào..."
Rõ ràng lý trí Điền Chính Quốc nói với y chuyện như vậy không thể xảy ra, có khả năng Kim Thái Hanh chỉ hù dọa y thôi.
Thế nhưng khi Kim Thái Hanh dùng giọng điệu khẳng định khiến Điền Chính Quốc bất an dao động, y còn kinh hoảng không ngừng ngây ngốc tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những điều hắn nói đều là sự thật sao?
"Không thể nào... không thể." Y lặp đi lặp lại câu nói để tự thôi miên mình.
"Điền Chính Quốc à... Đông Nhật Lãng chết, Tịnh và Thành Dương bị bắt trở về - đều do anh làm hại."
Kim Thái Hanh đè lên hai chân Điền Chính Quốc, thắt lưng đột nhiên đẩy tới, thứ cứng rắn kia cứ vậy trực tiếp đâm vào cơ thể Điền Chính Quốc, nơi riêng tư chưa được bôi trơn lập tức toả ra mùi máu tanh nhàn nhạt.
"A!"
Cảm giác bị xiên xỏ bị xé rách khiến Điền Chính Quốc cong người lên, nhưng Kim Thái Hanh cưỡng chế ép xuống, hắn tàn nhẫn tiến vào nơi sâu nhất có thể.
"Tất cả là do anh muốn trốn tránh tôi." Kim Thái Hanh nói.
Hắn chôn mặt vào cần cổ Điền Chính Quốc, hôn lên làn da vì đổ mồ hôi lạnh mà ướt át.
"Tất cả là tại vì anh quan tâm chú ý tới kẻ khác mà bỏ quên tôi xem thường tôi, nhưng thật nực cười khi anh cứ nghĩ đó là giúp đỡ bọn họ."
Vật cứng dưới thân lui ra rồi lại hung hăng tiến vào, đột nhiên vì đố kị mà hắn nảy ra ý nghĩ điên cuồng - muốn giết chết đối phương.
Hắn nghe thấy dưới thân tiếng Điền Chính Quốc không ngừng rên rỉ, hắn thấy y tuyệt vọng giãy dụa - hệt như con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
"Là anh hại bọn họ." Hắn liên tục dùng ngữ điệu nghiêm khắc trách cứ, dùng hung khí xâm phạm cơ thể y.
"Không phải... tôi làm hại..." giọng Điền Chính Quốc khàn khàn vang bên tai Kim Thái Hanh.
"Là anh làm."
Tựa chiếc máy quay đĩa, âm điệu mềm nhẹ như dỗ dành trẻ con nhưng lời nói ác ý đến tận cùng, cực kỳ tàn khốc.
Kim Thái Hanh biết mình làm vậy rất độc ác, rất máu lạnh... Nhưng hắn lại kích động tới mức không thể dừng được, hắn chỉ muốn vứt bỏ hết cái cảm giác lo lắng bất cứ lúc nào sẽ mất đi người đàn ông này.
Nếu cứ kích thích Điền Chính Quốc như vậy thì có phải y sẽ tiếp nhận, sẽ học được cách không dám đặt ánh mắt lên bất kỳ kẻ nào khác, chỉ có thể nhìn hắn hay không; sẽ học được cách không bao giờ chạy trốn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn hay không?
Hắn vốn ích kỷ tàn nhẫn như thế.
"Tất cả sai lầm đều do anh!"
Cho nên, xin đừng dời tầm mắt đi, xin đừng quan tâm đến ai khác, chỉ là của riêng mình hắn có được không?
Bỗng dưng Kim Thái Hanh cảm thấy người dưới thân bắt đầu run rẩy hệt như một con chó lớn, hắn chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc bất lực tuyệt vọng như vậy.
Lòi nói ác ý chợt im bặt, động tác xâm phạm kịch liệt đình chỉ.
Bàn tay đụng phải đôi gò má ấm nóng và ẩm ướt khiến Kim Thái Hanh trợn to mắt, hắn sửng sốt vài giây mới bừng tỉnh nâng gương mặt kia lên để nhìn rõ dáng vẻ của Điền Chính Quốc.
"Không phải tôi... Không phải tôi làm hại... Tôi không bao giờ muốn hại bọn họ!"
Khuôn mặt đẹp trai của Điền Chính Quốc không sắc bén, cương nghị như thường lệ mà co rúm lại, đôi mắt phượng đỏ lên, xung quanh viền mắt những giọt nước lẽ ra không nên xuất hiện trên một người đàn ông thi nhau lăn xuống.
Kim Thái Hanh nhìn từng giọt nước chảy xuôi qua hai má để lại dấu vết tinh tế, lồng ngực hắn bất ngờ đau nhói.
Điền Chính Quốc nấc lên nghẹn ngào khiến Kim Thái Hanh hoảng hốt, ghen tuông và đố kị điên cuồng phút chốc bị dập tắt, lý trí quay trở về, hắn mới kinh ngạc phát hiện mình vừa mất khống chế...
Nguời đàn ông cao lớn dưới thân đang cố co người lại, bàn tay cứ liên tục dụi lên mắt, càng dụi thì nước mắt chảy ra càng nhiều.
Bị xâm phạm, nhục nhã, hay bị thương nặng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, thế mà lúc này Điền Chính Quốc đang khóc.
"Tôi thật sự... không cố ý... chỉ là, chỉ là tôi muốn giúp bọn họ... Không phải, không phải cố ý."
Bờ vai run rẩy, Điền Chính Quốc khóc nức nở hệt như một đứa nhỏ, cực kỳ đáng thương.
Kim Thái Hanh chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc yếu đuối như vậy, vẻ mặt đó không nên xuất hiện trên người y, y phải luôn hung hăng, kiêu ngạo, không chịu khuất phục cơ mà...
Lúc này cảm giác tội lỗi bùng lên hóa thành một tảng đá lớn chặn cứng lồng ngực, Điền Chính Quốc vẫn nghẹn ngào làm cho Kim Thái Hanh càng áy náy.
"Tôi không cố ý..."
Không hề biết Kim Thái Hanh đã dừng hành động hung ác lại, Điền Chính Quốc cứ dụi mắt, bướng bỉnh lặp đi lặp lại câu nói kia, dường như muốn cả Đông Nhật Lãng cùng nghe.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc thật lâu, đôi mi thanh tú căng ra, hắn cắn răng rút hung khí ra khỏi cơ thể tàn tạ, vòng tay ôm chặt lấy y.
"Được rồi, anh không cố ý, đừng khóc nữa, Điền Chính Quốc... đừng khóc."
Kim Thái Hanh không ngờ, từ rất lâu hắn đã kỳ vọng được nhìn thấy dáng vẻ gào khóc của người này biết bao, mà hiện giờ được toại nguyện thì lại đau lòng muốn khóc theo.
"Tôi không..."
"Điền Chính Quốc, thật ra là Tịnh và Thành Dương..."
Kim Thái Hanh định nói cho rõ thì phát hiện người trong lòng bỗng nhiên im bặt.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh sáng yếu ớt, người kia đang phô ra gương mặt thê thảm, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt giàn dụa.
"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc?"
Kim Thái Hanh vỗ nhẹ hai má y, ngoại trừ hơi thở yếu ớt thì chẳng có chút phản ứng nào.
Cắn chặt môi dưới, thầm tự trách, Kim Thái Hanh đứng dậy giúp Điền Chính Quốc mặc quần áo, bản thân cũng sửa lại qua loa một chút, sau đó khiêng người đang ngất xỉu vội vã chạy ra khỏi phòng giam.
Mình đã có hành động ngu ngốc gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co