Truyen3h.Co

[TaeKook] VÌ EM

Chap 13

kimkanie_136

Thời gian trôi nhanh như chớp , thoát một chút đã đến ngày đi . Đi đến nơi mà chừng ấy năm trước đã sinh ra một thiên thần nhỏ , Jeon Jungkook . À không phải là hai thiên thần . Đất Busan đã sinh ra hai chàng trai có nhan sắc lẫn tài năng tuyệt vời.

Tập chung ở trường rồi sẽ xuất phát . Từ Seoul đến Busan nếu đi bằng tàu siêu tốc (KTX) sẽ khá nhanh , chỉ khoảng 2 tiếng 30 phút .

-"Jungkook àa~ cậu đâu rồi"

Gần đến giờ tập chung thì có tiếng của một nam sinh nũng nịu mà nói.

Điệu bộ này chỉ có thể là Kim Taehyung chứ có thể là ai vào đây nữa.

Nam sinh cao ráo với một chiếc balo trên vai , theo giọng nói mà xoay người về đằng sau . Nghe qua giọng nói quen thuộc thì cậu cũng thừa biết người ấy là ai.

Từ phía sau , dáng vẻ đáng yêu của một người thanh niên chạy lại phía cậu.

-" Đợi mình với "

Jeon Jungkook nhìn anh cười mỉm , không nói gì mà cứ cùng anh bước trên con đường đến trường .

_____________________

Lên tàu , giáo viên bắt đầu đọc tên rồi sắp theo phòng nghỉ .

-"Kim Namjoon - Jung Hoseok.

Kim Boom - Park Jimin.

Kim Taehyung - Jeon Jungkook.

..."

-"Jungkook à , hay quá , chúng ta được sắp cùng phòng kìa!"

Anh quay sang ngưòi bên cạnh với gương mặt rạng rỡ , đắc ý.

-"Chỉ là sắp cùng phòng , cậu có cần vui đến vậy không Taehyung?"

-" Đơn nhiên là mình vui rồi , chũng ta được ở cùng nhau mà "

"..."

Chàng trai vô tư , nghĩ gì nói đó lại khiến cho người kia đơ người đỏ mặt.

Trong sự vui vẻ của họ, chúng ta dường như quên mất một ngưòi , người con trai ấy... luôn âm thầm dõi theo cậu . Nhưng đôi mắt ấy lại vô tình mang lại những nỗi buồn cho bản thân.

_____________________

-"Các em vào nhận phòng rồi nghỉ ngơi, chiều nay bắt đầu chúng ta sẽ đi làm dự án ."

. . .

Mang túi đồ vào phòng , mệt mỏi cậu ngã người ngay chiếc giường trắng . Nhấm mắt một chút bỗng nhiên gượng dậy , chỉ có một cái giường thôi sao? Chẳng phải sẽ là hai cái ?

-"Taehyung , ở đây chỉ có một cái giường thôi à?"

Cậu nói thì anh mới để ý , cả hai sựng cả người.

-"K..không sao , mình và cậu chỉ cùng là nam nhi , ngủ cùng chiếc giường chắc không là vấn đề..."

Taehyung thấy cậu nằm đó , lại không muốn gọi cậu dậy mà soạn đồ vào cho ngây ngắn , anh âm thầm lại mang túi đồ của Jungkook vào một gốc ngăn nắp, gọn gàng.

-"Taehyung"

-"Mình đây"

-"Anh có muốn đi một vòng Busan với tôi không?"

-"Mình...có"

____________________

-"Ngồi nhà này... là nơi tôi lớn lên"

-"Cậu lớn lên ở Busan sao?"

-"Phải ! ở đây...chính nơi đây"

. . .

Jeon Jungkook đứng nhìn ngôi nhà ấy giữa một không gian yên tỉnh. Nhìn thấy mái nhà năm xưa ký ức một lúc lại ùa về khiến cậu không kiềm lòng mà kể hết cho anh về những hồi ức tươi đẹp ấy.

_____________________

Dạo được một mà đã được chừng ấy khoảng thời gian dài. Về lại phòng rồi chuẩn bị cho dự án.

____________________

Dự án lần này chủ yếu chỉ là khảo sát tình hình sinh hoạt của người dân ở Busan , dựa theo điểm ấy mà làm thuyết trình .

Nơi đây đã nuôi sống cậu chừng ấy năm trời chẳng phải cảnh vật, hoạt động xung quanh lại xa lạ với cậu sao?

Đặt bút xuống mảnh giấy trắng, chữ trong đầu Jungkook tuôn ra như nước, loay hoay cũng đã được hơn 1 trang giấy .

___________________

"Haizz"

Tiếng thở dài sau một ngày thật sự mệt mỏi , ngã lưng xuống giường một chút đã.

-"Jungkook à , cậu mệt lắm hả? Vậy cứ nằm đó nghỉ , mình đi tắm trước sẽ đến cậu."

Nghe anh nói nhân cơ hội mà chợp mắt , không gian yên tĩnh lại thêm tiếng nước chảy trong phòng tắm thì ngủ ngon chết đi được.

*Ting*

Chợp mắt được một chút thì tiếng tin nhắn điện thoại lại phá nát mơ mơ màng màng của cậu .

[Chuyện trưa nay mình nói...cậu nghĩ sao?]

. . .

-"J...Jungkook à"

-"Chủ Nhật tuần sau cậu có thể đi chơi cùng mình được không"

-" Đi chơi? Có dịp gì sao?"

-"Chuyện là Chủ Nhật tuần sao là sinh nhật của mình , cậu ... đi chơi cùng mình có được không?"

Jungkook suy nghĩ một lúc thì y lại nói tiếp.

-"Cậu không cần trả lời ngay bây giờ , tối mình sẽ nhắn tin cho cậu để nghe câu trả lời. Vậy nha!"

Jungkook sợ mình suy nghĩ lâu lại làm y khó xử nên vừa nghe lại niềm nở gật đầu đồng ý.

-" Được "

_________________

Park Jimin cậu ta thật sự cũng rất tốt với mình , ở kí túc xá ngoài Taehyung ra thì y luôn là người quan tâm giúp đỡ cậu.

Dù sao y cũng đã giúp cậu nhiều , Jungkook cũng phải nên dành thời gian cho y một chút xem như đây là lời cảm ơn từ cậu.

[Được , chủ nhật tuần sau tôi sẽ đi cùng cậu]

. . .

Cánh cửa nhà tắm mở ra , từ bên trong nam sinh với thân hình cười tráng bước ra, tóc vẫn còn động nước . Kim Taehyung, anh đúng là nam thần , đừng nói nữ , ngay cả nam thấy còn khó cưỡng.

-"Á...áo cậu?"

-"Sao?...Mình thường cởi trần khi ngủ...Thói quen rồi."

-"Jungkook, đến lượt cậu tắm rồi, mau vào trong đi"

Cậu từ giường đứng dậy , khuôn mặt rõ vẻ ngại ngùng dần đi vào nhà tắm.

Ôii Taehyung anh ấy không mặc áo chắc sẽ làm mình gượng chết mất...

Điềm tỉnh chốt lại cửa , cậu cởi ra lớp quần áo trên người , mở vòi sen rồi hòa mình vào dòng nước ấm . Còn gì bằng khi được hòa vào dòng nước ấy sau một ngày dài mệt mỏi.

Thường ngày đều mặc quần áo rộng nên mấy ai biết sau nhưng lớp quần lớp áo ấy là một thân hình đầy săn chắc , nhìn vào đâu cũng thấy cơ và cơ.

. . .

Nước đã ngưng chảy .

-"Chết đi mất, phải làm sao đây?"

Tiếng thở than của người con trai trong phòng tắm , chuyện gì đây?... Quên mang đồ vào rồi.

-"Taehyung? Taehyung?"

Tiếng cậu vang vọng, Taehyung đâu rồi? Mau trả lời đi chứ ?. Anh không nghe cũng như không lên tiếng thì cũng đủ biết là đã thiếp đi khi nào rồi.

Đành quấn một chiếc khăn trắng mỏng rồi liều đi ra ngoài...

May thật, Taehyung ngủ rồi , có thể thoái mái lấy đồ .

Cậu mở chiếc balo , lúng túng lấy ra một cái áo thun mỏng và một cái quần ngắn , không cẩn thận lại làm ngã chai nước từ trên bàn xuống tạo ra tiếng động .

Người trên giường cũng theo âm thanh vừa phát ra mà dần mở mắt .

-"Jungkook?"

Người kia bất giác quay sang , giật mình lại vụn về làm rớt chiếc khăn đã được thắt ngang hong từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co