Truyen3h.Co

[TaeKook] VÌ EM

Chap 17

kimkanie_136

Tí tách tí tách, thời tiết Seoul gần đây thật ảm đạm, dù chỉ là một cơn mưa rào thì cũng đủ làm cho không khí nơi đây có phần buồn tẻ. Nhưng có vẻ cặp tình nhân kia vẫn vui vẻ quá nhỉ?

__________________

"Namjoon à cậu đâu rồi?" - Jung Hoseok hấp tấp chạy về phòng, cả người ướt sủng.

-"Mình đây. Thiệt là, hôm nay trời như vậy có ai lại ngờ là mưa lớn như vậy chứ" - Namjoon theo sau Hoseok, từ trên xuống dưới cũng đều thấm đẫm nước mưa.

Taehyung ngoảnh đầu sang rồi cất lời hỏi

-"Khi nảy hay cậu không mang dù à?"

-"Mình có dặn Namjoon mang đấy chứ, nhưng khi nảy mình hỏi thì cậu ấy mới nói là đã quên đem rồi"

Jungkook xoay qua xoay lại vẫn không thấy người kia đâu, cậu cũng thắc mắc nên cũng hỏi hai người vừa mới vào phòng

-"Jimin không đi cùng các cậu sao?"

-"Lúc nảy cậu ấy có nói là đi mua chút đồ, chắc cũng đã có chỗ trú mưa rồi. Cũng gần tạnh mưa rồi, chắc cậu ấy sẽ về ngay"

_________________

-Mưa lớn quá nhỉ? kiểu này chắc cũng phải ở đây trú một lát nữa thì mới đi được.

Y ngồi trên chiếc ghế của một cửa hàng tiện lợi, đối diện làm một lắm kính trong suốt có thể nhìn hết được cảnh đường phố của Seoul trong những ngày mưa như thế này.

Y lấy từ trong túi ra một chiếc smart-phone.

-[Jungkook à, chủ nhật tuần này mình đến đón cậu nhé? 7 giờ tối đi được không?]

.  .  .

-[Được, sinh nhật cậu mà, mọi chuyện cứ do cậu sắp xếp, miễn là cậu vui.]

Y vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm.

-"Miễn là cậu vui"  Jungkook àa- sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ? ahh~~

-Trời cũng tạnh mưa rồi nhỉ? mau về thôi.

Chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ánh mắt của y vô tình lướt ngang qua quầy sữa kia, giường như y đã nhớ ra cái gì rồi.

_________________

-"Mình về rồi!"

-"Nè, cậu may thiệt đó Jimin à, ban nảy cậu đi mua đồ nên có chỗ trú còn tụi này về trước nên giữa đường bị mắc mưa ướt sủng đây này"

-"Biết trước vậy thì mình cũng rủ các cậu đi mua cùng luôn nhỉ? haha.."  -  Y đùa với Hoseok.

-"Gì chứ, ban nảy mình đã định đi với cậu rồi đó Jimin à, nhưng còn nhiều bài quá nên phải ở lại giúp Hoseok một tay. Aizz biết vậy thì lúc nảy để Hoseok lại đi luôn rồi haha.."

-"Namjoon cậu dám hả? cái tên này."

Y liếc nhìn sang cậu, người con trai đang ngồi trên ghế kia cũng cười đùa theo không khí vui tươi của căn phòng.

Từng bước tiến lại người con trai thanh tú kia

-"Mua cho cậu đây nè, mau uống đi" - y đưa hộp sữa chuối cho cậu.

Cậu nhìn anh với gương mặt khó hiểu, rõ ràng là không nói cũng không nhờ mua giúp nhưng sao lại mua cho cậu?

-"Sao mua cho mình vậy?"

-"Mình có người quen làm ở siêu thị nên được cho đó" - nói dối.

Cậu lấy hộp sữa trên tay y rồi ngước lên nhìn y với một đôi mắt to tròn. Ánh mắt đó mà cứ nhìn thẳng vào y hoài như thế thì có khi y lại đau tim mà chết mất.

-"Vậy thì cám ơn cậu"

Y cười ngại ngùng rồi đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu rồi quay về giường của mình.

Jeon Jungkook vừa cầm hộp sữa trên tay thì ánh mắt sắt lẻm từ đâu xuất hiện nhìn cậu chằm chằm. Anh tiếng lại áp sát vào mặt rồi làm cậu.

-"Taehyung cậu làm gì vậy? các cậu ấy đang trong phòng kia mà"  -  nói nhỏ.

Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào trán anh rồi đẩy cho đầu anh ra xa mặt mình một chút, chứ cứ như vậy thì ngượng và khó thở chết được.

Anh nhìn cậu với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn xen lẫn một chút nũng nịu tùe nét dễ thương sẵn có của anh.

-"Nè nè nè Jungkook, cậu sướng thiệt đó nha, Jimin với Taehyung ai đi đâu cũng nhớ mua đồ ăn thức uống cho cậu. Chả bù cho mình với Hoseok đây chẳng có ai mua cho này"

-"Ai biết được hai cậu ấy chứ. Haha. Vậy sau này mình nhắc hai cậu mấy mua cho các cậu nhé?"

Cậu cười nhẹ rồi nói đùa.

-"Jungkook à, dạo này cậu hơi khác đó, còn biết nói đùa nữa kìa. Mình nhớ lúc vừa mới vào nhận phòng cậu cứ như phiến băng ý"

Cậu đang cười thì nhờ câu nói của Hoseok thì mới nhận ra một số chuyện. Đúng là dạo gần đây cậu có khác thật sao?

Jungkook nhìn sang người đang ngồi gần mình.

-Có phải là do cậu ấy không?

-Kim Taehyung- từ lúc người con trai này xuất hiện bên đời cậu thì cậu dần tìm lại được con người vui vẻ của mình trước đây.

Là anh là người mang lại niềm vui cho cậu.

Là anh là người khiến cậu hạnh phúc.

Và cũng là anh là người đã làm cho cậu mở lòng với thế giới này một lần nữa.

-Kim Taehyung, cám ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co