Truyen3h.Co

Taekook • Violence

ep11

jensie_tks


Kim Taehyung vừa bước tiếp, Jungkook đã kéo lại

"Anh nhân viên, vừa gọi chúng ta hả? Thẻ của tôi là số 20 mà?"

"Số trước là tôi! Đừng lo, chỉ là số thứ tự trò chơi thôi"

"Trò chơi sao?"

Hắn nắm lấy bàn tay Jungkook kéo đi, khi đã ngồi lên phao, nghe lời dặn kĩ càng của nhân viên. Cả hai cùng trượt xuống trong đường ống tối tăm, vai cậu run lên, hai mắt nhắm chặt.

Lúc xuống đến hồ lớn, cậu đi theo hắn lên trên bờ. Ngồi vào dãy ghế bên cạnh, Kim Taehyung khẽ hỏi

"Jungkook"

"Jungkook?"

"Này! Jeon Jungkook!"

"Hả! À tôi xin lỗi"

Hắn phải gọi đến lần thứ ba cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

"Taehyung này! Lúc nãy trong đường hầm cậu có nghe gì không?"

"Không! Cậu nghe gì à?" Hắn nghiêng đầu, cố nhớ lại rồi hỏi cậu

"Tôi nghe họ gọi tôi! Số 19, nhanh lên"

Hắn trợn tròn hai mắt, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt cậu

"Jungkook! Nhìn tôi này, cậu tên là Jeon Jungkook mà. Không phải số 19"

"Ừm!" Cậu bặm chặt hai phiến môi lại, gật nhẹ

"Đi nhé? Không chơi ở đây nữa"

"Đâu được! Như vậy phí lắm. Xuống đó đi" Cậu chỉ tay vào dòng sông chảy nhẹ quay khu vui chơi

Dòng sông này sẽ bắt nguồn từ cổng khu đi hết một vòng rồi quay lại đó. Cậu cùng hắn lấy hai chiếc phao tròn rồi nằm lên, anh nhân viên bên cạnh không quên dặn

"Trên đường di chuyển sẽ có những vật bất ngờ xuống hiện, nếu bị bệnh tim xin đừng chơi nhé ạ"

"Vâng"

Nói rồi cậu với hắn thả lỏng người để cho chiếc phao tùy ý trôi. Vì Jungkook nhẹ hơn hắn nên chiếc phao của cậu có vẻ trôi nhanh hơn. Cậu cũng không để ý mà cứ thế luyên thuyên nói

"Taehyung à! Sắp đến giữa con sông rồi, nó sẽ không dọa tôi ngất đó chứ"

"Taehyung?"

Không thấy hắn trả lời liền xoay mặt lại. Lạ thật, Kim Taehyung chẳng có ở sau, xa xa liền thấy chiếc phao đang trôi tự do. Cùng lúc này, bức tượng bên phải bất ngờ phun nước khiến cậu giật mình, phao lại càng lúc trôi nhanh hơn.

Qua khỏi nơi đó, cậu cảm nhận phía trong áo mình lạnh lạnh. Như có một bàn tay đang sờ vào áo cậu. Hoảng hốt cậu nhảy khỏi chiếc phao, chân đã chuẩn bị tư thế để chạy đi. Từ sau, cậu nghe được tiếng cười khúc khích, có chút quen thuộc liền xoay lưng lại. Kim Taehyung thấy cậu xoay lại liền cười phá lên. Jungkook thì được pha thở phào! Tim cậu muốn rớt ra đây này!

"Yahhhh! Kim Taehyungg, cậu điên à! Tim tôi mà ngừng đập thì ai thế cho"

"Hahaha, đùa chút thôi! Sao vậy, sợ lắm à?"

Cậu kéo lấy tay hắn đặt lên tim mình.

"Nè thấy không! Tôi cứ tưởng nó sắp nổ tung rồi"

"Thôi mà, tôi xin lỗi nhé? Ngồi lên phao đi"

Hắn kéo chiếc phao của cậu lại gần, đưa tay nhấc cậu ngồi lên.

"Nhưng mà sao lại leo xuống phao của cậu vậy?"

"Tại phao cậu trôi nhanh quá tôi không nghe được nên leo xuống đi theo phía sau. Thấy bức tượng đó sắp phun nên tôi lặn xuống, đâu nghĩ cậu sợ vậy đâu"

"Này! Cậu sao dám chạm vào lưng tôi hả?"

"Lần sau không làm vậy nữa nhé?"

"Còn có lần sau à, tên đáng ghét này"

"Giận thật đó à?"

"Ừm!!"

"Vậy tôi nên làm gì để cậu hết giận đây?"

"Cậu ôn thi cho tôi nhé?" Jungkook cứ như đợi hắn nói câu này rồi liền trả lời, Kim Taehyung ngơ ra, đành bất lực gật đầu

----------

Sau khi ra khỏi công viên họ liền về khách sạn ngủ một mạch đến tối. Kim Taehyung thức dậy trước, xuống khỏi giường mình đi ra phía ban công. Vì là phòng đôi nên chiếc giường của cậu nằm ngay cạnh bên công, lúc hắn xoay lại đã thấy Jungkook nhìn chằm chằm mình

"Ôi! Giật cả mình. Cậu dậy lúc nào thế?"

"Vừa mới thôi. Mấy giờ rồi?"

"7 giờ"

"Hả, trễ vậy?" Cậu bật dậy, nhìn ra cửa sổ rồi xoay sang hắn. Kim Taehyung hiểu ý liền giải thích

"Tôi thông báo với ba mẹ cậu rồi! Biết cậu đi với tôi nên họ yên tâm lắm, nói là sáng mai rồi hẳn về bây giờ tối rồi"

"Vậy bây giờ làm gì?"

"Ra biển thôi"

Hắn nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Jungkook liền nhanh chân leo xuống giường, thay đồ vội chạy theo. Kim Taehyung đứng trước cửa nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu liền bật cười

Ra đến biển, cả hai mua ít xiên bẩn cùng với hải sản nướng rồi vừa di dạo vừa ăn. Jungkook cầm xiên thịt trên tay, thoải mái nhìn ra biển

"Woaa! Buổi tối sóng mạnh thật"

Hắn chỉ cười mỉm rồi cũng lấy một xiên cho vào miệng. Bất chợt, một cô bé bán hoa từ đâu đi đến nhìn hắn, bắt đầu nói

"Chú ơi! Mua bông tặng cho anh bé này đi ạ!"

"Hả? Chú á?" Kim Taehyung ngơ ngác nhìn cô bé. Jungkook liền bật cười, đưa tay xoa đầu giải thích

"Bọn anh mới 18 thôi!"

"Thật ạ? Vậy anh với chú ấy đi hẹn hò ạ?"

"Chú cái gì mà chú, không nghe cậu ấy nói à? Anh mới lớp 12 thôi đó nhé" Kim Taehyung liền xoay sang, ấm ức trả lời

"Woaa! Trông anh lớn hơn tuổi nhỉ?"

"Cô bé này, em chê anh già á?"

"Không có ạ! Nhưng mà anh mua bông tặng anh ấy đi! Hai người đang hẹn hò mà"

Jungkook thấy hắn ngơ ra liền vội giải thích

"Không phải! Bọn anh không phải người yêu"

"Thật ạ? Trông hai người đẹp đôi lắm ấy"

"Cậu ấy nói đúng đó với cả, anh bé mà em gọi đó" hắn dừng lại, ngước lên nhìn cậu rồi nói tiếp "cậu ấy dị ứng với hoa hồng"

"Thế ạ? Tiếc thế, vậy em lại đi tìm người khác đây"

"Nhưng mà cô bé à! Anh dị ứng nhưng vẫn mua cho em nhé?" Jungkook gọi với theo

"Tại sao ạ?"

"Em tên gì nhỉ?"

"Là Jina ạ!"

"Vì Jina đáng yêu nên anh mua nó tặng cho em nhé"

Cậu nói rồi bỏ lên giỏ hoa một tờ 5000 won, kéo hắn chạy mất. Cô bé nhìn theo họ rồi thầm cảm thán

"Hơi nhiều so với một bông rồi"
.
.
.
Kim Taehyung dừng lại, kéo cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh

"Không sao chứ? Đáng lẽ tôi không nên trò chuyện với em ấy nhỉ?"

"Hơi choáng chút thôi, dù gì tôi cũng đeo khẩu trang mà"

"ừm"

"Taehyung này!"

Hắn nghe gọi liền quen thói xoay sang. Vành tai Jungkook đỏ ửng, hai tay chống lên đầu gối, từng ngón tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt cuối gầm.

"Tôi thích cậu!"

".."

"Tôi biết cậu ghét tôi nhưng mà tôi thích cậu lắm! Thật sự rất thích cậu"

"Tôi xin lỗi...Jungkook, hiện tại tôi phải tập trung vào kì thi"

"Vậy hết kì thi cậu sẽ xem xét lại sao?"

"Như này đi! Biết là hơi khó nhưng nếu cậu đạt được top 10 toàn trường tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Thật không?"

"Ừm"

Jungkook đứng bật dậy, vui vẻ nhìn hắn rồi quay chân đi về khách sạn

"Về à?"

"Ừm! Tôi lại buồn ngủ rồi"

"ừ"

"Nhưng mà?"

"Sao nữa đây?"

"Taehyung vẫn sẽ ôn thi cho tôi chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

----------------------------------------

Ra điều kiện mà giúp người ta đạt được nó chỉ có thể là họ Kim =))

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co