Truyen3h.Co

Taekook | Zilch gravity

zilch gravity

jinsugary

Nếu có bất kỳ ai định hỏi, thì mọi chuyện đã luôn là như vậy rồi.

Nhiệt độ trong phòng chẳng đến nỗi lạnh, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy rùng mình khi đặt lưng xuống giường. Chẳng phải vì cảm giác nóng rẫy trên da thịt, ngứa ngáy, khát cầu được chạm vào và xoa dịu; cũng chẳng phải cảm giác nặng nề trên ngực như rút dần hơi thở và khiến dòng máu chạy rần rật khắp huyết quản của Jungkook.

Hắn ở đó, trong góc phòng, đang quan sát. Jungkook mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đầy thích thú của tên ác quỷ.

"Dừng lại." Jungkook rít lên. Bóng đen nhẹ bẫng tiến đến gần, mái tóc nâu rũ xuống lòa xòa trên đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ. "Mai tôi có bài kiểm tra."

Hắn nở một nụ cười, và Jungkook có thể cảm nhận được những ngón tay lành lạnh đang trượt trên má mình. Cậu dụi vào đó theo bản năng, tận hưởng cảm giác dễ chịu do sự động chạm mang lại, thở ra khi cảm nhận được sự nóng bỏng vừa mới hừng lên trong bụng. Jungkook muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cậu muốn-

Từng cơ bắp trên cơ thể Jungkook rệu rã, cậu cảm thấy các giác quan của mình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cơn hoảng loạn bừng lên trong cổ họng. Jungkook cố lờ nó đi, nhưng không, tên quỷ chắt lưỡi, hắn gạt những lọn tóc lòa xòa khỏi vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Chỗ tiếp xúc trên da thịt cậu nóng rẫy, Jungkook để lọt ra một tiếng rên, gần như không kiểm soát được chính mình.

"Dừng lại." Jungkook thì thào, lưỡi cứng lại. "Taehyung, dừng lại."

Taehyung ngừng lại, thu tay về. Mỗi khi hắn lên tiếng, Jungkook đều phải nhắm chặt mắt lại. Thanh âm của Taehyung trầm thấp, đó quả thực là một cái bẫy. "Có ai nói với em rằng gọi tên của quỷ sẽ cho hắn quyền kiểm soát em hoàn toàn chưa, em yêu?"

"Còn anh thì lúc nào cũng hỏi ý tôi." Jungkook bật lại.

"Không phải cái gì cũng có thể tìm thấy trên Google đâu." Taehyung cười, rất khẽ và nhẹ, thật không giống với hắn chút nào. Hắn ngả người cho tới khi đôi môi cả hai chỉ khẽ chạm vào nhau, Jungkook rùng mình. Từng lời nói đường mật đầy hứa hẹn rót vào tai cậu. "Vậy, thế nào đây? Liệu tối nay em sẽ cho phép tôi hôn em chứ?"

Jungkook cúi xuống, gần như lịm đi vì ham muốn cứ ngày một nhiều, tên quỷ kia càng chạm vào cậu ngày một nhiều, những đầu ngón tay lướt nhẹ như lông vũ đầy trêu chọc. Sự thèm khát khiến Jungkook như phát điên. Vâng, cậu luôn muốn nói như thế, làm ơn. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt Taehyung cùng sắc đỏ ánh lên trong đôi đồng tử đó, nó nhắc nhở Jungkook rằng hắn ta là ác quỷ, thế là cậu lại tránh nhìn vào khuôn mặt nguy hiểm ấy.

"Không."

Taehyung lưỡng lự, sau đó trưng ra cái ánh mắt giả vờ tội nghiệp rồi buông cậu ra. Jungkook cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa phủ lên lớp da nóng bừng của mình, ngón tay cậu khẽ động đậy và cơ thể lại quay về trạng thái bình thường.

"Vậy thì," Taehyung nói và Jungkook lại cảm thấy hừng hực cả lên vì thanh âm của hắn, giọng nói đầy trêu chọc thu hút sự chú ý của cậu. "Em biết tôi sẽ quay lại mà."

"Tôi không hy vọng thế."

Khi Taehyung mỉm cười, Jungkook tự hỏi làm cách nào mà một người trông-không-có-vẻ-như-thế lại có thể rời đi một cách dễ dàng và trông đáng tin đến vậy?

"Ngủ ngon nhé tình yêu. Chúc may mắn với bài kiểm tra."

-

Bác sĩ gọi đó là "bóng đè".

Jungkook tuyệt vọng, mỗi một ngày trôi qua quầng thâm dưới mắt cậu ngày một rõ. Cậu dường như chẳng nhồi được tí bài nào vào đầu mặc dù đã nốc một đống expresso trước khi vào học.

"Không phải đâu." Jungkook phân trần. "Tôi đã nói là tối nào cũng có một con quỷ đến chỗ tôi. Tôi không thể cử động được, và khi hắn chạm vào tôi, tôi cảm thấy- nóng lắm, rất bồn chồn và tôi muốn, tôi không chắc nữa, cương lên."

Vị bác sĩ đương nhiên là nhìn chằm chằm Jungkook, bởi ông nghĩ cậu nhóc này chắc điên rồi (sao cậu lại nói một điều như thế với bác sĩ cơ chứ?)

"Chứng bóng đè." Vị bác sĩ gắt lên, đây là lúc mà Jungkook ghét nhất. "Xảy ra khi cậu bước vào trạng thái ngủ REM(*1). Cơ bắp cậu tự nguyện nghỉ ngơi để cậu không làm bất cứ điều gì nguy hiểm trong giấc mơ. Cậu không thể cử động, nên nếu tỉnh giấc vào khoảng thời gian này, não bộ sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn dẫn đến gây ra ảo giác về sự sợ hãi-"

"Tôi biết bóng đè là gì." Jungkook nhíu mày. "Tôi đã bảo chuyện xảy ra với tôi là hoàn toàn khác. Có một con quỷ-"

Jungkook biết chuyện này nghe thật lố bịch, ngay cả khi vị bác sĩ cố trấn tĩnh cậu lại. "Quỷ Incubus(*2). Não cậu tạo ra một thực thể của sự sợ hãi để viện cớ cho tình trạng không thể di chuyển hoặc nói chuyện. Đó là một trong ba triệu chứng cơ bản nhất của chứng bóng đè."

"Tôi không thể cử động nhưng vẫn nói chuyện được mà-"

"Đừng lo." Thậm chí ông bác sĩ còn không thèm xem xét đến những khả năng khác. "Chuyện này xảy ra rất nhiều đối với thanh niên như cậu, nhất là khi cậu bị stress hoặc mất ngủ. Tôi sẽ kê thêm Clomipramine cho cậu."

(Và khi Jungkook rời khỏi phòng khám để bắt xe bus về lại căn hộ, cậu nhận ra rằng cho dù cậu tuyệt vọng vì chuyện này đến mức nào đi nữa hoặc nó có dừng lại hay không, thì cậu vẫn không sợ Taehyung.

Vì dù cho Taehyung chẳng phải là thực thể của bất cứ điều gì hoặc không được phác họa trong sổ của bác sĩ, thì Taehyung đích xác là một Incubus, chân thực và cường tráng. Một con quỷ, Jungkook chắc nịch, nhưng là một con quỷ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cậu thực sự cảm thấy sợ hãi.

Jungkook sẽ lại mở cửa và bắt gặp Taehyung đang cố cho mấy con hamster của cậu ăn hạt hướng dương. Taehyung sau đó sẽ quay lại cười với cậu, nụ cười tỏa nắng y hệt như con người, và Jungkook biết hắn sẽ không hại cậu.)

"Bài kiểm tra thế nào?" Hắn hỏi, chạm một ngón tay vào đầu con hamster rồi lại trả nó về chuồng.

"Tệ hại." Jungkook thả ba lô xuống đất và đi tới chỗ tủ lạnh, cằn nhằn với một miệng đang đầy ú ụ kimbap tam giác. "Nhờ có anh cả đấy."

"Vậy em sẽ cho anh hôn em chứ? Để bày tỏ lòng biết ơn ấy?"

"Không."

"Nhưng bây giờ là cuối tuần mà, chỉ một cái thôi nha?"

"Không, tôi sẽ là một thằng ngốc nếu cho phép anh làm vậy, ờm, hút cạn linh hồn sau đó móc tim tôi mà ăn ấy."

"Ai bảo em anh muốn tim em để ăn?"

Có một cánh tay vòng quanh eo Jungkook, gần như ngay lập tức, Jungkook đã phải cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân bật ra tiếng rên, suýt chút làm cậu nghẹn khi mồm còn đang đầy cơm. Nhịp tim cậu tăng vọt, và cậu biết Taehyung có thể nghe thấy.

"Thôi nào em yêu, em biết cách khiến một gã đàn ông phải chờ đợi đấy."

Jungkook lại mềm nhũn trong lồng ngực của Taehyung, cậu cảm thấy cả lưng mình như hừng hực lên, cái nóng lan cứ thế lan dần xuống, thấp dần- cậu thở gấp khi các khớp tay Taehyung vờn quanh nơi đang gồ lên của cậu.

Taehyung lướt những ngón tay dọc theo cánh tay Jungkook, sau đó hắn xoay cậu lại để cả hai đối mặt với nhau. Một nụ cười nhẹ chen giữa hai làn môi của Taehyung khiến Jungkook dán chặt ánh nhìn vào đó, không thể dứt ra được.

"Jungkook." Taehyung thở nhẹ bên tai cậu, Jungkook thốt ra một tiếng rên nhỏ khi môi Taehyung nhấn trên cổ mình, ấm áp và nóng bỏng.

Sẽ ổn thôi, Jungkook sẽ ổn cả thôi. Một nụ hôn sẽ không thể giết chết cậu được, chẳng có gì nhiều nhặn cả. Cậu nghiêng đầu qua một bên, cánh môi hé ra. Vâng, Jungkook chuẩn bị đáp, và Taehyung sẽ hôn cậu. Jungkook biết hẳn là nó sẽ rất tuyệt lắm. "Taehyung, làm ơn-"

Và rồi, cũng đột ngột như sự hưng phấn đang hừng hực lúc này trong cậu, mọi chuyện qua đi. Taehyung nhe răng cười, để lại một Jungkook vẫn còn choáng váng, mặt đỏ bừng. "Anh sẽ dừng ở đây vì trông em có vẻ mệt quá rồi. Em nên đi ngủ đi, anh không thường tốt bụng như thế này đâu."

Jungkook do dự và Taehyung rướn tới để lại một nụ hôn nhẹ trên trán cậu. "Cái-"

"Lần tới anh sẽ xin phép em. Chúc ngủ ngon, tình yêu."

Lát sau khi đã nằm trên giường, Jungkook không hề ngủ ngay. Cậu cứ nghĩ về cái chạm nóng rẫy của Taehyung và thanh âm trầm ấm của hắn. "Anh đáng lẽ đã được cho phép nếu không tự dưng bỏ đi đấy." Jungkook lẩm bẩm trong bóng tối.

Bởi, Taehyung luôn bỏ đi vào cái giây phút Jungkook định nói đồng ý.

(Lấn tới được một lần, kéo theo những lần sau hắn lại được đằng chân lân đằng đầu.

Toàn thân Jungkook run lên, một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng cậu. Taehyung lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng tựa gió thoảng. "Taehyung." Jungkook nắm lấy áo hắn, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Taehyung, Taehyung và Taehyung. Mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng khắp phòng. Đôi mắt đỏ thẫm của Taehyung lóe sáng, nhen nhóm một ngọn lửa làm bụng của Jungkook sôi lên.

Jungkook dường như đã sẵn sàng, cậu hít một hơi thật sâu vào-

Và hắn rời khỏi, thứ xúc cảm lạnh lẽo bao trùm. "Mai gặp em sau." Hắn nói. Làn da của Jungkook khẽ run khi hơi ấm còn lại từ những động chạm của Taehyung dần biến mất.)

_

"Ê cu." Jimin gọi. "Trông mày nhếch nhác quá đấy."

Jungkook đương đổ gục xuống bàn cũng liếc mắt qua, làu bàu đáp lại. "Tao cảm thấy tệ vl."

"Lại không ngủ được à?"

"Ừm."

Jungkook lại nhắm mắt, Jimin vỗ vỗ lưng cậu, thật nhẹ nhàng và cảm thông làm cho Jungkook cảm thấy bất lực gấp đôi. "Mày chỉ cần làm người rệu rã là đảm bảo ngủ được luôn. Tối nay làm một chầu không?"

Vì cái gợi ý đó vào thời điểm như vậy là quá tuyệt vời, cho nên vài giờ sau, Jungkook đang ngồi ở quán bar, đầu đau như búa bổ vì thứ nhạc xập xình ồn ã và đống rượu đã nốc vào, còn đứa bạn thân tự-nó-tuyên-bố-thế thì không biết biến đi đâu mất.

Cậu nhìn thấy Jimin ngay sau đó, những ánh đèn rực rỡ rọi lên khuôn mặt cậu ta khi Jimin bước lên sàn nhảy. Không lâu sau có người đến bắt cặp với cậu ta, và Jungkook quyết định rằng đã đến lúc về nhà rồi.

Jungkook vẫn cố gửi một tin nhắn cho Jimin khi cậu vấp phải gờ cửa. Những thói quen kì quặc của cậu (như là không bao giờ gửi tin nhắn nếu nhỡ trong đó có lỗi đánh máy, thế nên nửa tiếng rồi mà cậu vẫn không thể gửi nổi cho Jimin một cái tin "Tao đang về nhà rồi nhé." chỉ vì mấy ngón tay của cậu từ chối hợp tác) có lẽ giống như là ám ảnh hơn, đã bắt đầu biểu hiện hẳn ra ngoài.

"Tiệc tùng à?"

Nghe thấy giọng nói của Taehyung khiến Jungkook suýt chút đánh rơi điện thoại, nhưng may thay cậu kịp cầm lại khi ý nghĩ về chi phí sửa chữa nếu làm rơi vừa xoẹt qua đầu. "Ra ngoài chút thôi." Jungkook lẩm bẩm. Taehyung nhướn mày, hắn vẫy tay ý gọi Jungkook lại gần chỗ mình.

Thật ngạc nhiên khi Jungkook lại nghe theo răm rắp, nhưng cậu chẳng còn bận tâm đến chuyện này nữa rồi. Đôi chân cậu nặng trĩu, chúng chẳng chịu hợp tác khi Jungkook đến bên sofa và kết quả là cậu ngã lên người Taehyung, kèm theo một tiếng rên mềm mại.

Có một cảm giác nóng hổi phủ lên da Jungkook khi bàn tay Taehyung lần tới eo cậu, tiếp theo đó là tiếng nỉ non phá tan sự tĩnh lặng vì quá bất ngờ. Jungkook để Taehyung kéo mình vào lòng hắn ngay khi cậu vừa kịp hoàn hồn.

"Này." Khi Taehyung lên tiếng thì đã là chuyện của một lúc sau đó, Jungkook run lên, mi mắt khẽ động. Tai cậu đỏ ửng, và Jungkook muốn, Jungkook cần-- cậu không quan tâm, bởi vì bàn tay Taehyung mát lạnh trên làn da cậu, còn mùi hương của hắn thì thật dễ chịu.

"Làm ơn-"

"Jungkook." Taehyung dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu, đầu Jungkook cứ xoay mòng mòng khi nghe tên mình được thốt ra từ đầu môi Taehyung, mọi giác quan của cậu đều căng lên. "Em say rồi, chúng ta ngủ thôi."

"Chạm vào tôi đi." Jungkook khó nhọc thở ra, còn Taehyung vẫn cứ bất động nằm dưới thân cậu làm cho Jungkook tự hỏi có khi nào sự tồn tại của hắn chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi không. "Chạm em đi, làm ơn-- anh thích thế mà, phải không?"

Và Jungkook chiếm lấy đôi môi hắn.

Đôi bàn tay Taehyung siết lấy eo Jungkook khi cậu lăn người khiến cả hai ngã ra, lời cảnh báo giận dữ "Jungkook" thật khẽ khàng chỉ làm cậu thêm quyết tâm hơn.

"Chúa ơi, chỉ cần hôn tôi thôi." Jungkook thở ra, những ngón tay cậu lướt dọc xương hàm của Taehyung (cậu luôn muốn làm vậy, nhưng Jungkook sợ, rằng cậu sẽ đầu hàng nếu như ngẩng lên và thấy hắn đang nhìn mình.) "Anh có thể, anh có thể làm thế mà."

Khi Taehyung thật sự làm vậy, hắn sẽ không chừa cho Jungkook bất cứ cơ hội nào để rút lại lời vừa nói. Hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu. Những tiếng rên rỉ đứt đoạn của Jungkook bị Taehyung nuốt vào, hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau không rời. Nụ hôn mạnh bạo khiến cho Jungkook quên luôn là bản thân phải thở.

"Chết tiệt." Taehyung gầm gừ, môi lướt dọc theo xương quai hàm của Jungkook. Nụ hôn kéo dài xuống tận cổ cậu. Hắn rít lên khe khẽ khi những ngón tay của Jungkook siết chặt lấy tóc mình. "Em thật là..."

"Nữa." Jungkook vòng tay qua cổ hắn, kéo Taehyung lại gần thêm.

Jungkook nhận ra đây là một kiểu say khác hẳn, như thể là Taehyung đã đeo bám cậu trong suốt hai năm vừa qua kể từ khi cậu chuyển đến căn hộ này vào năm nhất đại học.

Đêm muộn, Taehyung nằm dài trên ghế. Jungkook lỡ tay đánh rơi cốc nước, chỉ để rồi nhìn thấy Taehyung hiện nguyên hình ngay trước mặt cậu và đỡ lấy cái cốc. Ngay lập tức, Jungkook hét lên.

Bắt đầu từ cái nhỏ nhất, Taehyung chạm vào mu bàn tay Jungkook, khiến cho không khí xung quanh hai người bỗng trở nên nóng một cách kì lạ. Phổi cậu cũng bắt đầu rực lên.

Jungkook bắt đầu thấy mong muốn, thậm chí là ngóng đợi khi tối đến, bởi cậu biết rằng Taehyung sẽ xuất hiện, nói những điều lạ lùng với một nụ cười ngờ nghệch, khiến cậu như ngộp thở chỉ với một ánh mắt hoặc đơn giản chỉ là một cái chạm tay nhẹ.

Cái giá phải trả đương nhiên là giấc ngủ của cậu. Những cái động chạm của Taehyung khiến Jungkook trằn trọc và không tài nào thả lỏng được, như thể cậu đang kiếm tìm thứ gì đó, chỉ trừ một vấn đề là rõ ràng Jungkook không biết cậu phải tìm cái gì. Vậy nên cậu bắt đầu dò hỏi bạn bè, tìm đến bác sĩ khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cậu còn tham khảo cả Google.

Jungkook vẫn nhớ cái ngày cậu hỏi Taehyung rằng: "Anh có phải là một Incubus không?"

Ba tháng sau khi nhập học, và Taehyung chỉ tỏ ra đôi chút bất ngờ, nhưng hắn không hề phủ nhận điều đó. Hắn tiến tới, vuốt lại mấy ngọn tóc lòa xòa trước mặt Jungkook, hành động vừa ngạo mạn lại vừa thích thú.

"Bingo."

Jungkook không biết nên phản ứng thế nào cho phải, nên cậu đã im lặng. Cậu mặc cho Taehyung luẩn quẩn cạnh bên và làm bạn với caffeine, dù cho nó có hại cho sức khỏe.

Nụ hôn của Taehyung mạnh bạo dần, nó hối thúc, khiến cho Jungkook như được lấp đầy, thỏa mãn. Và đây luôn là những gì cậu kiếm tìm, hơi thở của Jungkook đứt quãng khi bàn tay hắn trượt xuống vạt áo, mơn trớn sườn bên của cậu, chỗ da thịt tiếp xúc như có dòng điện xẹt qua.

"Cưng à." Taehyung rỉ vào bên tai Jungkook. Hắn hôn nhẹ vào phần da bên dưới khiến cậu rùng mình, mí mắt không thể nhấc lên nổi. "Em thật đẹp, Jungkook. Anh đã muốn em rất nhiều đấy". Thêm một nụ hôn nữa đáp lên vai Jungkook, ngón cái của Taehyung lướt qua một bên đầu nhũ làm cậu khẽ giật nảy người lên. "Em sẽ không thể dễ dàng làm thế đâu."

Khoảnh khắc ấy, Jungkook thực sự đã mất bình tĩnh. Cậu để mặc cho ngôn từ của Taehyung ve vuốt mình tới khi cậu hoàn toàn xụi lơ trong tay hắn, Jungkook hoàn toàn say đắm trong Taehyung.

"Em muốn..." Jungkook nói, giọng cậu nhẹ mà chắc nịch. "Em muốn anh chiếm lấy em."

"Không đâu." Taehyung đáp lại ngay tức khắc, đôi đồng tử ánh lên. Hắn dựa người về phía sau, từ từ rút tay lại, nhưng Jungkook nhanh chóng tiến gần tới dụi mũi vào cổ hắn, hít hà thứ mùi hương tỏa ra từ Taehyung, nỉ non. "Jungkook, cưng à, em không hề muốn thế."

"Em muốn mà." Jungkook gần như bật khóc khi cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy cơ thể, cậu khát cầu bàn tay của Taehyung một lần nữa. "Em muốn anh, đừng đi đâu nữa. Đừng có bước cái đôi chân chết tiệt đấy đi khi em chuẩn bị nói đồng ý."

Taehyung nhìn cậu, dò xét.

"Làm ơn." Jungkook nói, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như cậu đang thầm thì. "Lúc nào anh cũng vậy hết."

(Và Jungkook đã biết được rằng không giống như những nụ hôn của hắn, những cái động chạm của Taehyung đối với cậu luôn nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chỉ hơi ngưa ngứa râm ran. Taehyung tiến hành "mở rộng" Jungkook với một ngón tay, rồi hai ngón, ánh mắt hắn chất chứa nỗi khao khát khi Jungkook rên lên và oằn người.

"Thả lỏng nào cưng." Taehyung thì thầm bên tai Jungkook khi cậu cố gắng nâng hông lên, thật phóng đãng, gần như là điên cuồng cùng với sự thèm khát. Nghe có vẻ như biện hộ, những ve vuốt của hắn thưa dần cho tới khi Jungkook cầu xin hắn, rằng hãy chạm vào cậu nhiều hơn.

Taehyung chậm rãi động, mặc dù có ý muốn phản kháng nhưng Jungkook lại cảm thấy hừng hực, cơ thể cậu đáp ứng những cú thúc một cách run rẩy.

"Chết tiệt." Jungkook nói không tròn chữ giữa những tiếng rên rỉ, cánh tay cậu buông thõng và chẳng may hất phải lọ dầu bôi trơn. "Chết tiệt, Taehyung."

Khi hắn 'tới', nó quá đỗi tràn đầy tới mức Jungkook thấy mắt mình trắng xóa, ngón chân cậu quặp lại, lồng ngực co bóp làm cậu thở hổn hển, tiếng rên gọi tên Taehyung gần như chẳng thoát ra nổi khỏi cổ họng.

Jungkook nghĩ hình như Taehyung đã nói gì đó, nhưng cậu đã lịm đi trước khi có thể cất lời.)

--

 Chân tay rệu rã, đầu thì đau như thể mới có một trận tai nạn tàu lửa xảy ra trong hộp sọ của Jungkook khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, điện thoại cậu rung réo ầm ĩ với âm lượng hết sức nết. Jungkook rền rĩ, vươn tay qua cố tắt báo thức nhưng lại vô tình gạt luôn chiếc điện thoại xuống đất.

"Ôi Chúa ơi." Cậu lẩm bẩm, một tay thò xuống đất bắt đầu mò mẫm thì có một cánh tay vươn ra với lấy cái điện thoại và đưa nó cho Jungkook.

Taehyung nhìn khác hẳn trong ánh sáng ban ngày, làn da bóng loáng, và nụ cười của hắn dịu hẳn đi so với bình thường. "Em định đuổi anh đi nhân danh Cha đó hả?"

"Không." Jungkook đáp, vẫn còn đang trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O. Cậu định ngồi dậy nhưng rồi chợt nhận ra mình không tài nào nhúc nhích được, chân tay câu nặng trịch, toàn thân thì đau đớn cộng thêm kiệt sức vì suốt ba ngày liền không ngủ. "Chết tiệt."

"Nằm im trên giường đi, hôm nay đừng lên lớp." Taehyung đưa cậu một cốc nước, hắn hơi run run khi ngón tay hai người chạm nhau.

Jungkook nhận ra được điều đó, và hai người cứ thế im lặng khi Jungkook uống nước, sau đó cậu ngồi lên, dựa mình vào giường và cho đến khi cốc nước đã cạn, Jungkook mới lên tiếng.

"Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh vào ban ngày."

"Ừm, chắc vậy."

Có vô số câu hỏi Jungkook muốn hỏi, nhưng cậu đã không nói ra, dường như chưa phải lúc. Taehyung vẫn nhìn cậu đăm đăm, và điều đó làm má Jungkook nóng ran lên khi nhớ lại bản thân mình đã mất kiểm soát như thế nào tối hôm qua.

Taehyung không rời đi ngay và vẫn ở bên Jungkook rất lâu sau đó, nhưng hắn không hề chạm vào cậu theo cái cách mà hắn thích. Hắn không đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa khỏi mắt cậu, cũng không vẽ lên mu bàn tay Jungkook những hình thù vô nghĩa.

"Sao thế?" Trời đã chập choạng tối, thế nhưng Jungkook vẫn không rời giường để làm bất cứ việc gì khác ngoài tắm rửa và hâm nóng lại đồ ăn thừa, những cử chỉ của cậu có phần chậm chạp và biếng nhác. "Anh đang cư xử như kiểu tôi sắp chết ấy, tôi chỉ... đang bị ảnh hưởng bởi hậu quả của làm việc quá sức thôi mà."

Sự hứng thú trong đôi mắt Taehyung gần như lộ hẳn ra, hai khóe môi hắn kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. "Ừ?"

Jungkook hạ thấp ánh mắt, cẩn trọng hỏi, "hay là không nhỉ?"

Sự im lặng kéo dài, một nhịp tim, hai nhịp, "Anh là vậy đó. Anh sống nhờ năng lượng tình dục."

"Ờm..."

Taehyung rướn tới cho tới khi khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau một inch, nhưng hắn vẫn không chạm hẳn vào Jungkook. "Anh mạnh lên nhờ tước đoạt mạng sống của người khác."

Hơi thở của Jungkook có chút dồn dập, đầu cậu quay cuồng trong những lời nói của Taehyung, và có một nỗi sợ nhen nhóm trong lòng Jungkook, vì trời ơi sao cậu lại có thể khờ khạo, đần độn, ngu ngốc đến thế. "Tôi sẽ... chết à?"

"Em thì không." Taehyung khịt mũi, kéo lấy chiếc ghế từ bàn học của Jungkook ra để ngồi xuống, (còn Jungkook đã cố gắng, trong vô ích, giấu đi tiếng thở nhẹ nhõm của mình). "Anh không bất cẩn đến mức đó đâu."

"Nhưng nếu..." Jungkook cắn môi dưới rồi hít sâu một hơi, "nếu chúng ta cứ... tiếp tục làm thế này?"

Taehyung không trả lời, hắn chỉ cười, và điều đó làm Jungkook hơi rùng mình.

-

Jungkook không thể ngừng nghĩ về tên quỷ ở nhà. Cậu không thể ngừng nhớ về xúc cảm đôi bàn tay Taehyung trên làn da mình, như thể chúng được tạo ra chỉ vì lý do đó thôi vậy, và có một giọng nói nào đó vang vọng trong tâm trí Jungkook, rằng cậu tốt hơn hết nên thoát khỏi chuyện này đi thôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Nhưng Taehyung lại không hề động chạm kể từ lúc đó, chỉ còn lại những cái vỗ nhẹ trên đầu cùng với những nụ hôn nhỏ vụn trên trán của cậu. Jungkook gần như (chỉ là gần như thôi) hơi thất vọng với dòng hồi tưởng về đôi môi vẫn còn mãnh liệt, nóng rực và ngọt lịm của Taehyung khi áp trên môi cậu.

("Lúc nào anh cũng như thế này hết hả?" Jungkook đã từng hỏi, khi họ đang nằm cùng nhau trên giường, với một chiếc gối ở giữa.

Taehyung rời sự chú ý từ bộ phim đang xem dở, lơ đễnh đáp. "Không hẳn."

"Thế thì," Jungkook lẩm bẩm không rõ ràng, "anh sẽ luôn thế này mãi chứ?"

Không có lời đáp lại, lâu sau đó, Taehyung mới dừng phim lại, tựa mình vào đầu giường và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Jungkook. Hắn hỏi lại: "Sao em hỏi vậy?"

Jungkook không trả lời, hay đúng hơn là cậu không biết đáp sao cho phải. Vì thế, cậu chỉ nhún vai và tiếp tục bộ phim.

Mãi đến gần hai giờ sáng, Taehyung mới lên tiếng:

"Không phải lúc nào anh cũng trông như này."

Jungkook có chút sợ hãi, cậu chỉ dám thì thầm. "Ừ?"

"Anh đã làm một thỏa thuận với một tên quỷ, nhưng chuyện từ lâu lắm rồi." Sắc đỏ quanh con ngươi của Taehyung hơi xoáy lại như thể ánh đèn rọi qua một tờ giấy bóng màu đỏ. "Đổi cái chết lấy sự bất tử."

"Nhưng, tại sao lại làm thế?"

"Có nhiều thứ em chưa hiểu được đâu."

Jungkook không hỏi nữa, nhưng sau đó, cái khoảnh khắc mà cậu chực chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy một lực đạo nhẹ của Taehyung trên thái dương mình, và tối đó, Jungkook mơ về một cậu bé ngồi bên cầu, cầm một tờ giấy có dòng chữ "An Tử"(*3), trong ngực cậu bé ấy, một trái tim chỉ còn khoảng 10 368 000 nhịp đập.)

Jungkook không thể ngừng nghĩ về Taehyung, có lẽ đó chính là lý do cậu thử tiến tới và dừng lại.

Jungkook lại để cho Jimin lôi mình đi làm vài ly, để mặc cho một gã lạ mặt nào đó hôn cho đến khi cậu không biết mình là ai, lưng thì bị ép lên bức tường vẫn còn lờ mờ nghe được tiếng nhạc xập xình trong một con hẻm nhỏ ngay phía sau vũ trường.

Chất cồn cứ luẩn quẩn trong đầu Jungkook, cậu nghĩ mình đã thấy một nụ cười quen thuộc và cặp ngươi đỏ thẫm, và rồi cậu dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển nhưng tỉnh táo hơn được một chút. Hơi ấm mà cậu đang đắm chìm đã đi mất rồi.

Nó không phải là vĩnh cửu, và nó sẽ không bao giờ như vậy.

Taehyung đang nằm trên sô pha khi Jungkook về tới nhà, hắn nhìn Jungkook một lượt, và Jungkook biết rằng hắn đã biết rồi, từ đôi môi sưng đỏ đến chiếc áo phông trắng nhàu nhĩ ở phần ngực của cậu, Taehyung đã biết rồi.

Cậu bước lại gần, còn Taehyung thì đứng lên, một cách thật từ tốn.

"Hôn em đi." Jungkook thở ra, mắt cậu mờ đi, gò má ửng đỏ khi làn gió đêm nhẹ lướt qua. "Xin anh, hôn em đi."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, theo cái cách khiến dòng máu trong người Jungkook sôi sục cả lên, và trong một khoảnh khắc đáng sợ nào đó, Jungkook đã nghĩ rằng Taehyung sẽ bỏ đi, nhưng hắn tiến lại gần, thật chậm rãi.

Trái tim Jungkook trở nên lúng túng khi Taehyung dùng tay ấp lấy khuôn mặt cậu, khi sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy bùng nổ, khuôn mặt Taehyung cũng vẽ lên một nụ cười (Taehyung có nghe thấy không nhỉ?)

Họ hôn nhau, lặng lẽ, cùng âm thanh tiếng đồng hồ tích tắc phía trên chiếc sô pha, và đôi chân Jungkook mềm nhũn, da cậu nóng hổi và đỏ bừng.

Khi Taehyung rời ra, Jungkook ngã vào vòng tay hắn.

Cậu không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng dường như Taehyung đã đặt một nụ hôn lên đầu cậu và thì thầm: "Anh xin lỗi."

(Jungkook thức dậy trên giường của mình, nhưng lần này, Taehyung đã không còn đó để nhặt điện thoại lên hộ cậu sau khi Jungkook gạt nó ra khỏi chiếc kệ đầu giường.

Taehyung không có đó khi Jungkook trở về từ lớp học buổi tối của mình.

Taehyung biến mất suốt nhiều tuần sau đó.)

Phần lớn, Jungkook cố tỏ ra không quan tâm. Cậu ngủ nhiều hơn vào ban đêm, nhưng dường như giấc ngủ ấy không như cậu tưởng tượng. Có một khoảng trống nào đó trong căn hộ của Jungkook khao khát được lấp đầy, và chiếc sô pha nhìn không được đúng lắm khi không có Taehyung chiếm lấy nó.

(Ngay cả mấy chú hamster cũng không ăn hạt hướng dương nữa, và Jungkook nghĩ rằng chắc hẳn Taehyung cũng có một sự quyến rũ nào đó đối với chúng.)

Lần đầu tiên, Jungkook làm quen được với việc trở về căn hộ trống trải của mình kể từ khi cậu bắt đầu năm nhất đại học.

Điều đó chẳng có gì đặc biệt, kể cả khi nó là điều mà Jungkook từng ao ước từ rất lâu.

Jungkook nằm trên giường, giữa lằn ranh giới của thực và mơ, khi những ánh đèn nhấp nháy lóe lên, cậu ngồi dậy, trái tim vọt lên tận cổ họng (và dường như nó quên đập khi phải đối diện với cú shock lúc ấy.)

Taehyung ở đó, trước ngưỡng cửa nhà, Jungkook như thể bị đóng băng, nói: "Chào." Thanh âm cậu nhẹ nhàng, khàn khàn do lâu ngày không nói (vì chẳng có ai để cãi nhau mỗi ngày), "Lâu rồi nhỉ."

Taehyung không trả lời, chỉ nhìn cậu đăm đăm, như thể hắn nhìn cậu chưa bao giờ là đủ, như thể hắn có thể nhìn Jungkook lâu, thật lâu hơn nữa, hai người cứ im lặng một lúc lâu. Taehyung bước tới, ngồi lên giường. Hắn vươn tay ra, do dự, và hơi thở của Jungkook nghẹn lại.

Khi Taehyung chạm tới má Jungkook, không có tia lửa rần rật nào cả, cũng không có sự rùng mình khi đụng chạm. Nhưng có gì đó hơi khác: sự dịu dàng và ấm áp của lòng bàn tay Taehyung trên má Jungkook.

Hơi thở của Jungkook đều trở lại, và cậu có chút bối rối nhìn Taehyung.

Taehyung cười nói: "Chào em."

"Anh đã làm gì hả?" Jungkook ép lòng bàn tay mình vào tay Taehyung, tận hưởng sự bình thường (nhưng nó chưa bao giờ là bình thường cả, mọi thứ luôn khác thường khi nó đến từ Taehyung) của sự tiếp xúc của hắn.

Có một khoảng lặng và hàng ngàn câu thắc mắc, nhưng Taehyung chẳng trả lời bất cứ câu nào. Hắn khép những ngón tay mình lại, nắm chặt lấy tay Jungkook.

"Anh đã đổi sự bất tử để được bình thường."

Anh đã làm một thỏa thuận với một tên quỷ, nhưng chuyện từ lâu lắm rồi. Đổi cái chết lấy sự bất tử.

Đôi mắt Jungkook mở to. "Anh-"

"Là con người."

Jungkook nhận ra Taehyung luôn mang lại loại cảm giác này. Hắn chưa bao giờ thực sự cho Jungkook biết điều gì, nhưng mỗi khi làm vậy, nó sẽ khiến cậu phải sửng sốt, đầu óc quay cuồng.

Và nó đó, cái cách mà Taehyung cười với Jungkook, hai đuôi mắt hắn nheo lại như thể cười vào sự hỗn độn bên trong nội tâm cậu, nhưng chẳng có một ý tứ xấu xa nào.

Đôi môi Jungkook mấp máy nhưng cậu chẳng thể thốt lên thành lời.

Nhưng dường như Taehyung chẳng cần Jungkook phải hỏi.

"Anh muốn em." Taehyung thì thầm, lặng lẽ. Hắn nắm lấy tay Jungkook, nhẹ nhàng vẽ lên mu bàn tay cậu, cử chỉ quen thuộc này khiến trái tim Jungkook đập rộn, nó đập nhanh đến nỗi cậu cảm thấy chóng mặt. "Anh muốn năng lượng của em, mạng sống của em, nhưng anh muốn em sống lâu hơn."

Lúc này Jungkook rất căng thẳng, cậu chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ thanh âm cạnh tai mình, làn da nóng rẫy, một cảm giác khác hẳn sự giận dữ, sự bồn chồn mà cậu đã quá quen trong suốt hai năm qua.

"Anh muốn em cũng muốn anh." Taehyung giữ cằm Jungkook với ngón tay mình, và Jungkook mặc hắn làm vậy. "Vì em thực sự muốn vậy, chứ không phải vì em cần làm vậy."

Jungkook nhìn chằm chằm, để Taehyung hôn mình thật dịu dàng, tới mức trái tim trong lồng ngực cậu run lên (và Jungkook nhận ra cậu chẳng cần cho phép Taehyung làm điều đó), lại âm thầm gào thét khiến Jungkook tự hỏi liệu mình có vụn vỡ ra không.

"Và anh muốn trái tim em," Taehyung nói thêm, nụ cười của hắn mang chút ý vui vẻ, "nhưng không phải để ăn."

Khi Jungkook cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nằm gọn trong vòng tay của Taehyung, điều này quả thực tuyệt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước kia.

(Mọi chuyện là thế đó, và sáng ngày hôm sau, khi Jungkook thức dậy và để Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má mình, đôi mắt hắn ánh lên vẻ quyến rũ, một sắc nâu sẫm nhẹ nhàng khiến Taehyung cảm thấy như đang ở nhà.

"Chào buổi sáng, em yêu." Taehyung khúc khích, rướn tới và để lại trên chóp mũi Jungkook một nụ hôn nhẹ, và đây là cách khiến Jungkook cảm thấy mọi chuyện như thế này thôi là đủ.)

Nếu có bất kỳ ai định hỏi, thì nó đã luôn là như thế rồi.

Và câu chuyện sẽ luôn là như vậy.

--------------------------------------------------
(*1) giấc ngủ REM: Giấc ngủ mắt chuyển động nhanh (giấc ngủ REM) là giai đoạn của giấc ngủ khi não hoạt động tích cực và xuất hiện giấc mơ. Trong suốt giấc ngủ REM, mắt bạn sẽ thực sự di chuyển nhanh.

(*2) Quỷ Incubus: Incubus hay còn gọi là Incubi, là loài quỷ hay sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ, thường là phụ nữ, trong thần thoại do thái và châu âu. Người ta cho rằng khi quan hệ tình dục với một incubus thì sẽ bị sức tàn lực liệt và có thể chết, người ta cho rằng các Incubus (quỷ nam) và succubus (quỷ nữ) hút sinh lực từ người khác bằng cách quan hệ tình dục để tồn tại. 

(*3) An Tử (Well Dying): đây là khi Taehyung cho Jungkook mơ về quá khứ của mình. Đại khái là Taehyung bị bệnh, và số nhịp tim đập sẽ quyết định Taehyung còn sống được bao lâu, với 10.368.000 nhịp thì Taehyung còn khoảng 3 tháng để sống. An Tử là kiểu như người bệnh đã sẵn sàng cho cái chết của mình, Taehyung cũng vậy, cậu biết mình còn sống được bao lâu nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng tất nhiên Taehyung vẫn muốn sống, đúng lúc đó Taehyung gặp một con quỷ, nên đã thực hiện giao kèo với hắn để đổi lấy cuộc sống bất tử thay vì 3 tháng ngắn ngủi kia. (theo lời tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co