Truyen3h.Co

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

13. Sợ

viechenny_tks

Một tuần chớp mắt đã trôi qua. Nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe của mẹ Jeon hiện tại đã chuyển biến tốt và ổn định hơn rất nhiều. Thế nhưng suốt bảy ngày ấy, Jeon Jungkook chưa từng có nổi một giấc ngủ ngon. Cậu không cho phép bản thân rảnh rỗi dù chỉ một phút, vừa tất bật lo lắng chạy vạy ở bệnh viện, vừa phải gồng gánh lịch học dày đặc ở trường, lại vừa phải đi dạy thêm để trang trải chi phí.

Kim Taehyung âm thầm quan sát tất cả, lòng không khỏi xót xa trước dáng vẻ gầy rộc đi trông thấy của em nhỏ. Chính vì vậy, hôm nay anh mới quyết định hẹn cậu đi chơi một bữa. Anh từng đắn đo rất nhiều, sợ Jungkook sẽ từ chối, nhưng rốt cuộc vẫn muốn thử đánh cược một lần.

Taehyung hiểu rõ tính cách của Jungkook, nếu đột ngột dắt cậu vào những nhà hàng sang trọng, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy áp lực và ngượng ngùng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định gác lại xấp công việc bộn bề để cùng em nhỏ đến khu vui chơi giải trí của thành phố.

"a..anh đến chưa?"

"anh đang đến, em ngồi ngoan nhé"

"uhm" Nghe anh dặn, Jungkook khẽ đáp một tiếng rồi cúp máy. Cậu ngồi thu người trên chiếc ghế đá ven đường, hai chân đung đưa trong không trung, đôi mắt trong veo lơ đãng nhìn về phía cổng khu vui chơi đang rực rỡ ánh đèn màu.

Bầu không khí náo nhiệt xung quanh bất chợt đánh thức những mảnh ký ức tuổi thơ ngủ quên trong tâm trí cậu. Jungkook nhớ về những ngày tháng gia đình ba người còn vẹn nguyên, nhớ những chiều được ba mẹ đẩy xích đu, và cả những lúc cậu nhóc tì là cậu ngồi ngoan ngoãn thế này để chờ ba mẹ mua cho một cây kẹo bông gòn ngọt lịm. Ngày đó, bố từng xoa đầu cậu mà cười bảo: "Tuy rằng ba mẹ không có đủ điều kiện để cho con một cuộc sống giàu sang, phú quý như người ta, nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ khiến con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời!"

Nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy cay cay sống mũi

"hậu bối Jeon"

Một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên khiến Jungkook giật mình nhẹ. Cậu ngỡ là Taehyung đã đến, nhưng khi ngước mặt lên, người đứng trước mắt lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"anh là ai?"

"anh có thể ngồi cùng em được không?"

"c..cũng được ạ"

Nhận được cái gật đầu của cậu, gã trai liền nhanh chóng ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Cảm giác có người lạ đến quá gần khiến Jungkook thấy không thoải mái, cậu vô thức nhích người sang hướng ngược lại, kéo giãn khoảng cách.

"hậu bối Jeon, em đến đây một mình nhỉ?"

"k..không ạ, tôi đang chờ bạn"

"ra là thế...anh là Choi Jongkang, năm hai ngành quản trị kinh doanh, rất vui được gặp em"

"l..lần đầu gặp anh, tôi là Jeon Jungkook.."

"em không nhớ anh là ai hửm?"Jongkang nheo mắt nhìn cậu.

Trước câu hỏi kỳ lạ của gã, Jungkook chỉ biết ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn trống rỗng không có một chút ấn tượng nào. Thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, Jongkang từ trong túi áo lấy ra một vật rồi đưa đến trước mặt cậu:

"bức ảnh này,là của em đúng không?" Jungkook cúi đầu nhìn xuống. Đó là một tấm ảnh cũ, trên ảnh in hình một cậu nhóc tì đáng yêu đang cười đến híp cả mắt, để lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng xinh xắn.

Đồng tử Jungkook co rụt lại vì bất ngờ, cậu vội vàng đưa tay giật lấy bức ảnh từ tay gã: "L.. Làm sao anh lại có nó?"

"anh nhặt được"

"sao anh biết đây là tôi"

"phía sau bức ảnh có tên của em, Jeon Jungkook"

Cậu lật mặt sau của tấm ảnh lại, quả nhiên nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn tên mình. Dù vẫn còn chút hoài nghi nhưng Jungkook vẫn lịch sự mở lời cảm ơn người trước mặt vài câu. Jongkang vừa chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu vừa mỉm cười. Trong một phút không tự chủ được trước sự đáng yêu ấy, gã đã đưa tay lên định xoa đầu cậu.

Ngay lập tức, Jungkook nhạy cảm rụt cổ lại, thẳng thừng hất mạnh tay gã ra đầy tuyệt tình.

"b...bạn tôi tới rồi, xin chào anh"

Dứt lời, Jungkook đứng bật dậy, ôm lấy balo rồi chạy vụt đi như một làn gió, bỏ lại Choi Jongkang ngồi đờ người trên ghế đá với nụ cười gượng gạo bất lực. Người ngoài nhìn vào cái dáng vẻ chạy trối chết của Jungkook, khéo lại tưởng cậu vừa chạm trán phải kẻ biến thái nào đó.

Jungkook cứ cắm đầu chạy liên tục mà không dám ngoái đầu lại, cho đến khi vấp phải một lồng ngực vững chãi của ai đó đang đi ngược chiều. Cú va chạm khiến cậu lảo đảo, lồng ngực phập phồng thở dốc vì mệt. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí lời xin lỗi: "X.. Xin lỗi ạ..."

"người nhà em đâu, sao lại để con nít chạy lung tung chỗ đông người thế này?"

"a...ai là con nít!" Jungkook khó chịu ngước mặt lên lập tức phát hiện người trước mặt chẳng ai khác là Kim Taehyung, khi nhận ra là anh gương mặt cậu liền trở nên đỏ bừng.

"không nghe anh nói hả? người nhà em đâu lại để em chạy lung tung thế này?"

"đ...đừng có chọc tôi"

Nhìn dáng vẻ xù lông mèo đáng yêu của em nhỏ, Taehyung không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh giấu một tay ra sau lưng, rồi đột ngột đưa ra trước mặt cậu: "Cho em này."

Jungkook tò mò ghé mắt nhìn xem anh muốn tặng gì cho mình. Đập vào mắt cậu là một cây kẹo bông gòn trắng tinh, xốp phồng, lại còn đặc biệt được tạo hình thêm hai cái tai thỏ vô cùng ngộ nghĩnh. Mọi sự phòng bị và ngượng ngùng trong lòng cậu lập tức tan biến, Jungkook vui vẻ đón lấy cây kẹo, trên môi nở một nụ cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng thỏ giống hệt cây kẹo trên tay.

"cảm ơn anh"

"chỉ cảm ơn thôi sao?"

"c..chứ sao nữa?"

"Jungkook dắt anh đi chơi một vòng đi" Taehyung vừa nói vừa chủ động vươn bàn tay to lớn của mình ra giữa khoảng không, ngỏ ý muốn được cậu nắm lấy. Jungkook đang bận cắn một miếng kẹo bông ngọt lịm, thấy hành động của anh thì khẽ liếc xéo một cái đầy kiêu kỳ. Thế nhưng, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu lại rất thành thật, chậm rãi hạ xuống, giấu gọn lòng bàn tay mình vào tay anh rồi dứt khoát kéo đi.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vừa vặn nằm trong lòng bàn tay mình, Kim Taehyung sướng đến điên người, lồng ngực ngập tràn mật ngọt, không nhịn được mà bật ra vài tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn. Được người mình thích chủ động nắm tay, cảm giác này thực sự quá đỗi kỳ diệu.

Thế nhưng, đi được một đoạn, trong lòng Taehyung bất chợt thắt lại khi nhớ đến một chuyện. Nụ cười trên môi anh nhạt đi đôi chút, anh lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần dò xét lẫn chua chát:

"Nắm tay anh thế này... Bạn tra..."

"nếu anh nghĩ..người chở tôi về đêm đó là bạn trai tôi thì anh sai rồi, anh ấy là anh họ tôi...t..tôi độc thân, hoàn toàn không yêu thèm một ai suốt 3 năm qua!" Dứt lời, nhìn thấy Taehyung cứ đứng đờ người ra như tượng sáp, đôi mắt mở to đầy vẻ chấn động, Jungkook mới sực nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra hết tâm tư. Cậu ngượng chín cả mặt, vội vã quay đầu đi, dùng lực kéo mạnh tay anh để giấu đi sự bối rối: "Mau đi thôi!"

Jungkook đi phía trước, tay trái nắm chặt tay anh dắt đi, tay phải cầm cây kẹo bông thỏ vừa đi vừa nhấm nháp. Dù chiều cao của hai người không chênh lệch nhau là mấy, nhưng ở góc độ này, Jungkook trông nhỏ bé và ngoan ngoãn lạ thường, cứ như một em bé đang dẫn người lớn đi khám phá thế giới. Bóng lưng đan tay của hai người đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ đến đó, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào, rộn ràng theo.

"Jungkook muốn chơi gì không?"

"anh có chơi được trò cảm giác mạnh không?"

"nếu em thích thì anh chơi được"

Jungkook mím môi lại, buông tay Taehyung ra rồi chỉ vào trong nhà ma, xoay đầu lại nhìn anh thì thấy mặt Taehyung có chút xanh xao.

"anh chơi được không?"

"em thích nhà ma hửm?"

"ò"

Taehyung khẽ thở hắt ra một hơi, gật đầu rồi dịu dàng bảo cậu đứng chờ để anh đi mua vé. Jungkook đứng một mình nhìn vào lối vào tối om, rùng rợn của nhà ma, bất giác cũng cảm thấy da gà nổi lên râm ran. Một lát sau, Taehyung trở lại với hai tấm vé trên tay. Anh không nói không rằng, tự nhiên vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang hơi run của cậu, dắt em bước thẳng vào trong bóng tối...

Ngay khi bước qua cánh cửa gỗ dày, không gian xung quanh lập tức bị nuốt chửng bởi một màu tối đen như mực. Bầu không khí âm u, lạnh lẽo bất chợt ập đến khiến Jungkook có chút rén nhẹ. Cậu khẽ rùng mình, thế nhưng chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được bàn tay đang đan chặt của hai người bỗng chốc siết lại một lực rất mạnh.

"a..anh có sao không, hay chúng ta đi ra nhé!"

"a..anh ổn, Jungkook muốn chơi mà, anh không sao"

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của anh, Jungkook khẽ cắn môi, gật nhẹ đầu một cái rồi lại chậm rãi dắt anh bước đi tiếp. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên quái dị. Từng đoạn đường trôi qua đều vang lên những tiếng hú hét man rợ, tiếng xích sắt loảng xoảng giả tạo dội thẳng vào màng nhĩ. Thế nhưng, điều khiến Jungkook bận tâm nhất lại không phải là những trò hù dọa xung quanh, mà là bàn tay của Taehyung. Cứ mỗi lần một âm thanh quái dị cất lên, năm ngón tay anh lại giật nảy một cái rồi siết chặt lấy tay cậu thêm một vòng.

Thay vì cảm thấy sợ hãi nhà ma, Jungkook bỗng chốc bật cười thành tiếng. Sự chú ý của cậu hoàn toàn bị chuyển dời sang biểu cảm nhát gan vô cùng đáng yêu của người đàn ông bên cạnh.

Thế nhưng, sự bình tĩnh của hai người chỉ duy trì được cho đến đoạn ngã rẽ đỉnh điểm.

Rầm một tiếng!

Từ trên trần nhà tối om, một hình nhân rách rưới bỗng chốc thòng đầu xuống ngay trước mặt hai người, để lộ khuôn mặt đầy máu me và đôi mắt trợn trừng.

Cú xuất hiện bất ngờ khiến Jungkook giật mình nhẹ, cậu vội vã nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa mở mắt ra, đập vào mắt không còn là con ma rùng rợn kia nữa, mà là một lồng ngực vững chãi, ấm áp. Kim Taehyung từ lúc nào đã lao đến, vòng hai tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, bao bọc toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu bằng một cái ôm cứng ngắc, như thể đang dùng chính thân mình để chắn đi mọi thứ đáng sợ ngoài kia.

Ngửi thấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc vây kín lấy khứu giác, Jungkook ngơ ngác hé mắt nhìn lên. Cậu lo lắng khi nhận ra vầng trán của anh đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, đôi lông mày nhíu chặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"Taehyung..."

"e...em có sao không?"

"a...anh mới có sao không, tôi chỉ giật mình nhẹ"

Cảm nhận được bờ vai rộng lớn của Taehyung vẫn đang khẽ run lên từng đợt vì sợ hãi, lòng Jungkook mềm đi một mảng lớn. Cậu không bài xích nữa, chậm rãi vươn hai tay qua hông anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang căng cứng của người lớn hơn để giúp anh tìm lại chút bình tĩnh.

Một Kim Taehyung ở hiện tại thực sự khiến cậu thấy vô cùng lạ lẫm, hoàn toàn khác xa với ký ức của cậu. Người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo, luôn đứng ra che chở bảo vệ cậu trước mọi giông bão cuộc đời, giờ đây lại vì một ngôi nhà ma giả tạo mà sợ đến mức mặt mày tái xanh không còn một giọt máu.

"Dẫu biết bản thân sợ đến như thế, sao anh còn cố chấp chiều theo tôi làm gì chứ?" Jungkook thở dài, thanh âm trách móc nhưng lại ẩn chứa sự xót xa không che giấu.

Taehyung vùi sâu mặt vào hõm cổ của cậu, siết chặt vòng tay thêm một chút, như thể chỉ có nhiệt độ từ cơ thể cậu mới giúp anh xua đi cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi. Giữa không gian u tối của nhà ma, giọng nói trầm thấp, kiên định của anh vang lên, găm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của Jungkook:

"Anh có sợ... Nhưng anh sợ Jungkook buồn hơn. Anh có thể chịu đựng được tất cả những thứ đáng sợ này, nhưng anh không cách nào chịu đựng được việc nhìn thấy em thất vọng hay buồn bã chỉ vì không được chơi trò chơi mà mình yêu thích."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co