20.
"suốt 3 năm qua, em vẫn luôn trốn đi mà khóc một mình như thế sao?"
Taehyung xót xa nhìn bạn nhỏ đang run rẩy ngồi trước mặt. Bàn tay anh tỉ mỉ sát trùng vết thương ngay đầu gối cho cậu cũng khẽ run lên, chỉ sợ một chút bất cẩn thôi cũng sẽ làm em đau. Vài phút trước, khoảnh khắc nhìn thấy máu tươi rỉ ra thấm ướt một mảng quần thun của Jungkook, Kim Taehyung đã hoảng loạn đến mức suýt mất trí, vội vã chạy thục mạng đi tìm mua bông băng thuốc đỏ.
Chứng kiến Jungkook vẫn chưa thôi nấc nghẹn, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy gấu áo khoác dạ của mình, cõi lòng Taehyung như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thỉnh thoảng, Jungkook lại khẽ liếc nhìn gương mặt đang nhíu chặt mày vì xót của anh, trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác tự trách, nghĩ rằng bản thân thật phiền phức.
"đau thì nói anh, không nhịn"
"...s..sao anh biết tôi ở đây..."
"nếu anh nói anh nhớ em nên anh đi tìm em...em có tin không?" Taehyung mỉm cười, vết thương cũng đã được băng bó kĩ lưỡng.
Jungkook lảng tránh ánh mắt thâm tình ấy, gục mặt xuống gối: "S.. Sao lúc nào tôi cũng để anh bắt gặp cái bộ dạng yếu đuối, thảm hại này hết vậy..."
Taehyung đang quỳ một chân dưới nền đất lạnh, thấy cậu tủi thân liền vươn tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt vẫn còn đọng nước của cậu:
"Là do anh không tốt... Đáng lẽ ra anh phải làm cho em cười nhiều hơn. Mỗi lần nhìn em khóc thế này, anh chỉ cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để bảo vệ em mà thôi."
"không phải lỗi của anh!"
"Jungkookie.."
"hả..."
"dựa dẫm vào anh nhiều hơn đi"
Jungkook chớp chớp hai mắt nhìn anh trân trân. Kim Taehyung sau khi thốt ra câu nói sến sẩm ấy cũng không giấu nổi sự ngại ngùng, vành tai anh thoáng chốc đỏ ửng lên. Chính anh cũng không ngờ có một ngày bản thân mình lại có thể nói ra những lời đường mật như thế này.
Nhìn thấy cái người vừa rồi còn khí thế ngút trời giờ lại ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Jungkook bỗng chốc quên hết muộn phiền mà bật cười thành tiếng. Cậu cúi người, hai tay đỡ lấy bả vai anh kéo lên:
"Anh ngồi lên ghế đi, sao cứ phải quỳ dưới đất như thế chứ? Anh không biết đau sao?"
"Cũng biết đau chứ." Taehyung thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, cười tươi rói đến mức hai mắt híp lại: "Nhưng vì nhìn thấy em cười rồi, nên cái cảm giác đau đó bỗng nhiên biến đâu mất tiêu."
Nụ cười rạng rỡ của anh giống như ánh mặt trời mùa đông, xua tan hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực vừa bủa vây lấy tâm trí Jungkook, khiến lồng ngực cậu ngập tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào. Trong một giây phút không tự chủ được trước dáng vẻ si tình của anh, Jungkook vô thức thốt lên:
"anh thích tôi cười vậy sao?"
"anh thích em, nếu có thể..sau này cười với anh mỗi ngày được chứ?"
"s..sau này?...anh chắc chắn sau nà-"
Lời chưa kịp dứt, Jungkook đã bị ngón tay trỏ của Taehyung dịu dàng chặn lại ngay trước cánh môi mỏng. Anh nhướng mày, cắt ngang sự lo âu của cậu:
"Anh không dám chắc chắn sau này em có đồng ý quay lại bên anh hay không. Nhưng bản thân anh dám khẳng định một điều rằng, anh sẽ yêu em cho đến tận mãi mãi về sau. Anh hứa đấy."
Jungkook siết chặt hai nắm tay dưới lớp áo khoác dạ. Lòng cậu rối bời khi nghĩ đến hình bóng của Oh Yeongsi. Bên cạnh Taehyung rõ ràng có một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và môn đăng hộ đối như thế, lại còn được cả gia đình anh chấp thuận, cớ sao anh vẫn cứ cố chấp dành trọn trái tim cho một kẻ mang đầy rắc rối và gánh nặng như cậu chứ?
Đang mải mê suy nghĩ, Jungkook chợt nhận ra bả vai của người bên cạnh đang khẽ run lên từng đợt. Taehyung đang khoanh hai tay trước ngực, cố gắng che giấu đi biểu hiện bản thân đang bị cái lạnh thấu xương của đêm đông tấn công.
Trời lạnh đến mức thở ra khói như thế này, vậy mà anh lại hào phóng nhường chiếc áo ấm duy nhất cho cậu, còn bản thân thì cắn răng chịu trận. Sự ái nấy và xót xa dâng lên tột cùng, Jungkook ngước đôi mắt nai to tròn nhìn anh: "A.. Anh lạnh lắm sao?"
"a..anh lạnh sao?"
"a..anh nóng..à..à không anh bình thường"
Jungkook khẽ phồng má suy nghĩ gì đó trong đầu. Chưa kịp để Taehyung định thần, bạn nhỏ bên cạnh đã dứt khoát xoay người, nhào tới ôm chặt lấy cơ thể anh.
Kim Taehyung hoàn toàn cứng đơ cả người, đầu óc nổ tung một tiếng đoàng. Jeon Jungkook... đang chủ động ôm anh!
Cậu nhỏ bé cúi người ôm khư khư lấy cổ anh, vì chiếc ghế đá quá ngắn và chân cậu đang bị thương nên Jungkook đã bạo dạn gác thẳng hai chân lên ghế, tư thế hiện tại chẳng khác nào cậu đang ngồi lọt thỏm trong lòng, cưỡi lên đùi của Taehyung mà ôm chặt lấy anh để sưởi ấm.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt tía tai. Giây trước Kim Taehyung còn lạnh đến run người, giây sau anh liền cảm thấy cả cơ thể mình như có một ngọn lửa bùng cháy, nóng ran lên một cách bất thường. Bạn nhỏ kia thì vô cùng ngây thơ, chẳng suy nghĩ gì sâu xa nên cứ thế ra sức ôm chặt anh, hoàn toàn không hề nhận ra những biến đổi sinh lý kỳ lạ của người đàn ông trưởng thành bên cạnh.
Kim Taehyung nóng hừng hực cả người, anh vội vàng đưa một tay lên che nửa mặt mình lại để giấu đi sự bối rối tột độ. Jungkook thấy vậy liền ngơ ngác hỏi: "A.. Anh vẫn còn thấy lạnh sao?"
"A.. Anh xin lỗi nhưng mà... e.. em có thể đứng dậy một chút được không..." Giọng Taehyung khàn đặc, run rẩy. Anh hoàn toàn chẳng ngờ chú thỏ nhỏ này lại dám bạo dạn làm đến bước này. Cú sốc ngọt ngào này quá lớn, khiến một kẻ lão luyện như anh cũng chẳng kịp trở tay.
Jungkook tò mò đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chạm vào má anh: "Mặt anh... s.. sao lại nóng lên đến mức này chứ?"
Khoảnh khắc năm ngón tay mềm mại của cậu chạm vào da thịt anh, sợi dây lý trí cuối cùng của Kim Taehyung hoàn toàn bùng nổ. Anh dứt khoát vươn hai tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu, nhấc bổng người cậu lên rồi đè cậu ngồi trở lại xuống mặt ghế đá lạnh. Mùa đông dẫu có buốt giá, nhưng có vẻ lúc này Kim Taehyung đã nóng đến mức mồ hôi rịn ra đầy trán rồi.
Anh chống hai tay hai bên thân cậu, ghé sát gương mặt đang bừng bừng khí nóng, gằn giọng đầy bất lực: "Nếu em còn cứ ngồi lên đùi anh như thế mãi... anh sẽ không thèm nói chuyện với em nữa đâu."
"t..tôi làm anh giận sao?"
"anh là không kiềm chế được..."
Đến lúc này, Jungkook mới muộn màng hiểu ra ẩn ý đen tối trong câu nói của người lớn. Gương mặt cậu ngay tức khắc đỏ bừng lên như quả cà chua chín quá lứa. Cậu hoảng loạn dùng lực đẩy mạnh Taehyung ra, vội vàng bật dậy rồi túm lấy bàn tay anh lôi xềnh xệch đi về phía cổng công viên để trốn chạy khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.
"t..tôi xin lỗi..a..anh về nhà đi..t..tạm biệt"
"ừm...v..vết thương của em..nhớ tránh nước nhé"
"a..anh về cần thận"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co