Truyen3h.Co

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

22. Ngốc

viechenny_tks

"Alo"

"mẹ gọi con có việc gì?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi giọng mẹ Kim cất lên, mang theo chút trách móc.

"con làm sao mà để Yeongsi khó chịu vậy? con bé nhớ con lên gặp con thế mà con cứ mắng con bé mãi"

"mẹ à, đây là lần cuối con muốn nói, con không thích cô ấy"

"thanh mai trúc mã từ nhỏ, con không có tình cảm?"

"con đã có người mình thích, khuya rồi mẹ, con cứ tưởng lâu rồi mẹ gọi sẽ để hỏi thăm nhưng hóa ra cũng để mắng con việc này. Cuộc sống là của con, con yêu ai mong ba và mẹ đừng xen vào nữa"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng rồi vang lên tiếng ngắt cuộc gọi. Taehyung nhìn màn hình điện thoại tối đen, chỉ biết bất lực thở dài. Anh không trách ba mẹ, chỉ không hiểu vì sao người lớn luôn tin rằng hai chữ thanh mai trúc mã có thể quyết định cả một cuộc đời. Họ luôn nói Yeongsi xinh đẹp, giỏi giang, môn đăng hộ đối, nhưng chưa từng hỏi anh có yêu cô ấy hay không.

Trong mắt Kim Taehyung, những điều mà mọi người luôn ca ngợi ở Yeongsi lại đều thuộc về Jeon Jungkook. Cậu từng là cậu học sinh nổi bật nhất trường, vừa xinh đẹp, lễ phép, học giỏi lại luôn nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người. Chỉ tiếc rằng ba năm trước đã cướp mất nụ cười ấy.

Jungkook của hiện tại vẫn dịu dàng như xưa, nhưng ánh mắt đã phủ đầy sự dè dặt và khoảng lặng. Có lẽ những gì cậu trải qua đủ để biến một thiếu niên vô tư thành một người luôn khép kín cảm xúc.

Taehyung lắc đầu, ép mình tập trung vào chiếc máy tính. Bài tập vẫn còn dang dở, anh phải hoàn thành thật nhanh để còn yên tâm trông chừng Jungkook. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng tiếng gió rít đập vào ô kính tạo nên âm thanh lạnh lẽo.

Choảng!

Một tiếng vỡ chói tai bất ngờ vang lên từ tầng trên.

Ngay sau đó là một tiếng sấm rền xé toạc màn đêm.

Tim Taehyung chợt thắt lại.

Không kịp suy nghĩ, anh bật dậy chạy thẳng lên lầu, mở mạnh cánh cửa phòng ngủ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh chớp ngoài cửa sổ liên tục lóe sáng rồi vụt tắt. Jungkook co rúm người trên giường, hai bàn tay bịt chặt lấy tai đến đỏ ửng, cả người run lên từng cơn. Dưới nền nhà là chiếc bình hoa đã vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

"h...hức...đ..đừng mà..hức"

Taehyung chẳng còn để ý dưới chân mình là vô số mảnh kính sắc nhọn. Anh bước thẳng vào, mặc cho thủy tinh cứa rách lòng bàn chân đến bật máu.

Điều duy nhất anh nhìn thấy lúc này chỉ có Jungkook. Anh nhanh chóng ngồi xuống giường, ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

"anh ở đây, ngoan...anh ở đây với em"

Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu lập tức ôm chặt lấy Taehyung, vùi mặt vào vai anh mà bật khóc. Mỗi lần tiếng sấm vang lên, cả người cậu lại giật bắn, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo anh như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

"sao lại không la lên"

"hức...s..sợ làm phiền anh..."

"không phiền, bĩnh tĩnh lại đưa tay anh xem, có chảy máu không?"

"e...em xin lỗi..hức...đã làm bể bình cây của a..anh..."

Anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay Jungkook xuống, lúc ấy mới phát hiện lòng bàn tay cậu đã bị những mảnh thủy tinh cứa rách. Máu đỏ thấm dần qua từng kẽ tay khiến anh cau mày:

"anh không sao, tay chảy máu rồi...có đau không?"

Jungkook khẽ cúi đầu, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi bàn chân Taehyung. Máu từ lòng bàn chân anh đã loang thành một vệt dài trên nền gạch.

"c..chân..của anh"

"anh không sao, là anh bất cẩn, không khóc nữa sẽ đau mắt"

"hức...là tại em...t..tất cả là tại em!"

Taehyung nhìn gương mặt đầy nước mắt trước mặt, trong lòng đau đến nghẹn thở. Cậu bé này lúc nào cũng vậy, luôn nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, như thể mọi bất hạnh trên đời đều bắt nguồn từ bản thân.

"l..là lỗi..hức..của ưm-"

Không muốn nghe cậu tiếp tục tự trách, anh nhẹ nhàng nâng cằm Jungkook lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa những tia chớp chập chờn ngoài cửa sổ. Taehyung khẽ vòng tay ra sau gáy cậu rồi chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Không có sự vội vàng hay chiếm hữu, chỉ có hơi ấm và sự trấn an. Anh hôn rất lâu, đến khi cảm nhận được cơ thể trong lòng mình dần thôi run rẩy mới chậm rãi rời ra, khẽ chạm thêm một cái lên môi cậu.

*chụt*

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Taehyung liền hun nhẹ vào môi cậu một cái thành tiếng.

"còn khóc không?"

"a..anh..."

"anh s..sao lại hôn..hức..em"

"anh chỉ trả lại việc lúc trước em làm với anh"

"em có hôn anh đâu?

"lúc anh say, em chiếm tiện nghi anh tận vài phút lẽ nào em không nhớ?"

Nhìn Jungkook cứng người trước mắt, Taehyung liền bật cười mà ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa.

"không sợ nữa nhé"

"Tôi biết rồi.."

"hồi nảy vẫn còn xưng em ngọt sớt, giờ lại tôi, em biết cách làm anh đau lòng đó"

"..."

"thôi được rồi, bạn nhỏ cứ ngồi ở đây anh đi lấy đồ băng bó vết thương cho em nhé, không được bước xuống giường, tay chảy máu rồi"

"..."

"Taehyung"

"hửm?"

"e...em cảm ơn anh"

Taehyung khẽ mỉm cười. Vị ngọt còn vương nơi đôi môi Jungkook khiến anh trong khoảnh khắc quên mất bàn chân mình đang bị những mảnh thủy tinh cứa rách. Đến khi cơn đau nhói truyền lên, anh mới khẽ nhăn mặt rồi lập tức quay đi, không muốn để cậu nhìn thấy.

Sau một lúc vịn tường bước đi, cuối cùng Taehyung cũng lấy được hộp y tế rồi quay trở lại phòng. Thế nhưng ngay khi mở cửa, anh lại sững người.

Jungkook đang ngồi dưới sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ mặc cho bên ngoài mưa vẫn trút xuống và tiếng sấm vẫn vang lên từng hồi. Ánh chớp lóe lên làm gương mặt cậu tái đi, nhưng đôi tay vẫn cố gắng dọn dẹp.

"anh có nói em không được bước xuống giường chưa nhỉ?"

"e..m xin lỗi...bình hoa là em làm vỡ...chân anh bị thương...cũng một phần là do em"

"anh không trách em, bỏ chúng ra, lên giường ngồi"

Jungkook bĩu mỗi, cậu cẩn thận trở lại lên giường lớn. Đôi mắt chớp chớp nhìn Taehyung, anh đành thở dài bất lực, cúi người để dọn dẹp những mảnh thủy tinh

"anh Taehyung"

"hửm?"

"Em cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa. Chỉ là... em vẫn chưa sẵn sàng để quay lại như trước."

Cậu siết nhẹ hai bàn tay: "Em vẫn còn tình cảm với anh... có lẽ điều đó là thật. Nhưng em..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Taehyung đã bước đến trước mặt cậu.

"Bao lâu anh cũng chờ, bất kể lý do là gì anh đều chấp nhận" Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn đầy vết xước của Jungkook: "Miễn là em, anh đều làm tất cả"

Cậu khẽ ngẩng đầu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng sấm vẫn vọng lại từ xa. Nhưng lần đầu tiên sau ba năm, cậu không còn cảm thấy mình phải một mình chống chọi với nỗi sợ nữa.

Bởi trước mặt cậu lúc này là Kim Taehyung — người dù chân đang chảy máu vẫn cố quay lại chỉ để băng bó vết thương cho cậu, người nói sẽ chờ dù phải chờ bao lâu, và cũng là người khiến trái tim cậu sau ngần ấy năm vẫn không thể ngừng rung động.

Jungkook khẽ cắn môi, cố giấu đi đôi mắt đang đỏ lên:

"Tên ngốc"

"Ừ, ngốc vì em"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co