36. Shmily
Tôi là Kim Taejoo.
Mọi người đều biết tôi với cái danh "em trai của học bá Kim Taehyung". Nhưng có một chuyện chắc chẳng ai ngờ tới...
Gia sư của tôi.
Đã chính thức bị anh trai tôi "cướp" mất.
Kể từ ngày Jeon Jungkook đồng ý quay trở về bên cạnh Kim Taehyung, căn nhà này dường như chưa từng có lấy một ngày yên tĩnh.
Lúc còn mập mờ, hai người đã đủ khiến người khác phải đỏ mặt.
Đến khi thật sự ở bên nhau...Đi đâu trong nhà tôi cũng thấy ánh mắt dịu dàng của anh hai dành cho Jungkook.
Khỏi phải nói.
Người chịu tổn thương nhiều nhất chính là tôi.
Từng có lần tôi lướt mạng xã hội, đọc được một câu thế này:
"Yêu đúng người, bạn sẽ ngày càng đẹp hơn."
Ngày trước Jungkook vốn đã rất đẹp. Nhưng bây giờ...Anh ấy còn rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
Không phải vì ngoại hình thay đổi.
Mà bởi ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy niềm vui.
Đúng là...Tình yêu có thể khiến một người tỏa sáng. Ngồi trước bàn học, tôi vô thức nhìn Jungkook đến ngẩn người.
Làn da trắng mịn.
Ngũ quan hài hòa.
Nụ cười lúc nào cũng dịu dàng.
Tôi chỉ đang khen anh rể tương lai thôi nhé.
Nếu để Kim Taehyung biết...Có khi tình anh em chấm dứt từ đây mất.
"Em chưa hiểu bài à?"
Giọng Jungkook kéo tôi trở về thực tại.
"D...dạ không."
Cậu bật cười.
"Thế sao cứ nhìn anh mãi vậy?"
"Vì anh đẹp quá."
Jungkook bật cười thành tiếng.
"Anh cảm ơn."
"Nhưng câu này em làm sai rồi."
"Hả?"
Tôi chỉ vào chỗ bị đánh dấu.
"Câu này ạ?"
Jungkook kiên nhẫn giải thích:
"Nếu muốn nói 'người yêu hoàng hôn' theo cách hoa mỹ hơn thì dùng Opacarophile sẽ tự nhiên hơn."
"Vậy người yêu biển?"
"Thalassophile."
"Người yêu ánh sáng?"
"Photophile."
Tôi gật gù ghi chép.
Đúng lúc ấy...Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Thế...Người yêu anh gọi là gì?"
Chưa kịp quay đầu, tôi đã biết người vừa đến là ai.
Kim Taehyung.
Jungkook giật mình quay lại, hai bên tai đỏ bừng. Taehyung chỉ mỉm cười nhìn cậu.
"Gia sư trả lời được không?"
Jungkook cúi đầu cười ngượng.
"..."
Taehyung chậm rãi đáp thay.
"Là Jeon Jungkook."
Tôi bất lực ôm trán.
Được rồi.
Tôi không nên tồn tại ở đây nữa.
...
Ít phút sau, Jungkook kéo Taehyung ra khỏi phòng học.
Cậu khẽ cau mày.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Có Taejoo thì đừng trêu em."
Taehyung bật cười.
"Nó là em anh."
"Thì sao?"
"Nhưng em ngại."
"Thằng bé còn nhỏ."
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Jungkook, Taehyung không nhịn được mà bật cười.
"Sao em đáng yêu thế. Đến lúc ngại cũng đáng yêu."
Jungkook khẽ đánh vào vai anh.
"Anh đừng chọc em nữa."
Tiếng cười của cả hai vang lên khắp hành lang.
...
Đến khi chỉ còn lại hai người.
Jungkook bỗng im lặng.
Cậu nhìn người trước mặt rất lâu.
Rồi đôi mắt dần đỏ lên.
Taehyung khẽ thở dài.
"Đừng giấu anh."
"Em đang khóc."
Jungkook vội lắc đầu.
"Em không giấu...Chỉ là..."
Cậu nghẹn giọng.
"Sau tất cả mọi chuyện...Em mới nhận ra mình may mắn biết bao."
Taehyung dịu dàng kéo cậu vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu như dỗ dành.
"Không. Người may mắn...Là anh."
"Anh may mắn vì gặp được em."
Jungkook khẽ mỉm cười trong nước mắt.
"Nếu không gặp anh...Em thật sự không biết mình sẽ sống thế nào."
"Em biết...Gia cảnh của em chẳng tốt. Có lẽ nếu là người khác...Họ đã chọn rời đi."
Taehyung lắc đầu.
"Nếu là người khác...Có lẽ. Nhưng anh là Kim Taehyung." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thứ anh yêu...Chưa bao giờ là hoàn cảnh. Mà là chính em."
Jungkook không kìm được nước mắt.
"Taehyung...Em yêu anh. Em không muốn rời xa anh nữa."
Taehyung mỉm cười. Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt cậu.
"Vậy thì...Cứ ở cạnh anh. Phần còn lại...Để anh lo."
Jungkook gật đầu thật mạnh.
"Em hứa."
Taehyung bật cười.
"Anh cũng hứa."
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra...Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Có lẽ...Đó mới là tình yêu.
Một Kim Taehyung ít nói, trưởng thành quá sớm vì thiếu thốn sự quan tâm của gia đình.
Một Jeon Jungkook luôn mỉm cười, nhưng lại phải gồng mình trước những khó khăn của cuộc sống.
Hai con người với những mảnh ghép không hoàn hảo. Lại vô tình trở thành sự bù đắp hoàn hảo dành cho nhau.
Đôi khi...Không phải vì họ may mắn nên mới gặp được nhau. Mà là bởi sau tất cả những tổn thương đã trải qua...Họ xứng đáng có được một người luôn yêu thương và trân trọng mình.
"Taehyung..." Jungkook khẽ cười: "Đừng bỏ em nhé."
Taehyung nắm chặt lấy tay cậu.
"Anh sẽ luôn ở đây."
"Để em nhìn thấy...Anh yêu em nhiều đến nhường nào."
...
End.
Đến đây, Shmily chính thức khép lại.
Thật lòng mà nói, mình vẫn còn rất nhiều tiếc nuối. Ban đầu mình dự định câu chuyện sẽ kéo dài khoảng bốn mươi sáu chương, nhưng vì mất dữ liệu nên rất nhiều ý tưởng và nội dung không thể hoàn thành như mong muốn.
Dẫu vậy, mình vẫn vô cùng biết ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn đồng hành cùng fic đầu tay này, dù nó còn nhiều thiếu sót và chưa thật sự trọn vẹn.
Đặc biệt, mình muốn cảm ơn bạn độc giả đã luôn để lại bình luận, ngày nào cũng chờ mình đăng chương mới. Những lời động viên ấy đã tiếp thêm rất nhiều động lực để mình tiếp tục viết.
Hy vọng ở tác phẩm tiếp theo, mình sẽ mang đến một câu chuyện chỉn chu hơn, ngọt ngào hơn và cũng trưởng thành hơn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hẹn gặp lại ở fic tiếp theo nhé! ♡
...
Góc pr...
Sắp tới mình bắt đầu với một fic mang tên "cờ đỏ cờ xanh" nếu ai có hứng thú hãy ủng hộ au nhaaaa
Iu nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co