Truyen3h.Co

Taekook

1

Thvjkforever9795

...
Mưa tầm tã.
Mùi thuốc súng khét lẹt bị màn nước gột rửa, nhưng mùi máu thì không. Nó cứ quẩn quanh trong cánh mũi Kim Taehyung như một lời nguyền rủa kéo dài từ kiếp trước.
Phía sau lưng anh, dinh thự nhà họ Jeon đang chìm trong im lặng. Một sự im lặng chết chóc.
Taehyung đứng đó, khẩu Beretta trong tay vẫn còn vương chút hơi ấm tàn dư. Nhiệm vụ của anh đêm nay rất đơn giản: "Nhổ cỏ tận gốc". Không để lại bất cứ mầm mống nào có thể đe dọa đến đế chế của Kim gia.
Anh sải bước lên những bậc cầu thang gỗ. Tiếng giày da nện xuống sàn nghe khô khốc, lạnh lẽo. Anh định bụng sẽ kết thúc nốt "mẩu tin dư thừa" cuối cùng trong căn phòng áp mái.
Nhưng, khi cánh cửa bật mở...
Bước chân của kẻ sát thủ máu lạnh bỗng khựng lại giữa không trung.
...
Dưới ánh chớp xé ngang trời, một đứa trẻ khoảng bảy tuổi đang ngồi co rúc trên giường.
Cậu bé không khóc, cũng không chạy trốn.
Đôi mắt cậu to tròn, đen láy như hai hạt nhãn, nhìn Taehyung bằng một vẻ ngây thơ thuần khiết đến mức khiến người ta cảm thấy tội lỗi khi đứng gần.
Cậu bé khẽ nghiêng đầu, giọng nói non nớt vang lên trong bóng tối:
"Chú... chú đến đón cháu đi gặp bố mẹ ạ?"
Ngón tay Taehyung đặt trên cò súng bỗng chốc tê dại.
Anh đã hạ sát hàng chục người không ghê tay, nhưng trước ánh mắt này, anh thấy mình như một con quỷ đang bị soi rọi bởi ánh sáng thánh khiết.
Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh: Thay vì giết chết, tại sao không biến "con mồi" này thành một tạo vật của riêng mình?
Taehyung chậm rãi hạ súng.
Anh tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác đen đẫm mùi tử khí, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Anh bế cậu lên, áp mặt cậu vào hõm cổ mình, che khuất tầm mắt cậu khỏi đống đổ nát phía dưới lầu.
"Ngoan. Bố mẹ em gửi em cho tôi."
Anh thì thầm, giọng trầm khàn như mật ngọt chết người:
"Từ giờ, em là của tôi."
Đó là lời nói dối hoa mỹ nhất mà Kim Taehyung từng thốt ra trong đời.
Mười năm sau.
Seoul vào đông lạnh buốt, nhưng bên trong căn biệt thự ngoại ô của Kim gia lại ấm áp như mùa xuân.
Jungkook giờ đây đã là một thiếu niên mười tám tuổi, mang vẻ đẹp thoát tục như một nhành lan trắng. Cậu đứng bên cửa sổ, tay mân mê những cánh hoa hồng trong lọ, đôi mắt vẫn vẹn nguyên sự trong trẻo của mười năm về trước.
"Taehyung, anh về rồi!"
Jungkook reo lên khi thấy chiếc xe quen thuộc tiến vào sân. Cậu lao ra cửa, vòng tay ôm chầm lấy cổ người đàn ông vừa bước vào.
Taehyung lúc này đã là người đứng đầu Kim gia đầy quyền lực vòng tay ôm lấy eo cậu. Gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc tan chảy thành sự dịu dàng vô hạn.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu:
"Hôm nay ở nhà có ngoan không?"
"Có chứ, em đã vẽ xong bức tranh anh thích rồi. Taehyung... sao người anh lại có mùi lạ thế?"
Jungkook khẽ nhăn mũi, hít hà mùi hương vương trên áo vest của anh.
Ánh mắt Taehyung thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản thường lệ. Đó là mùi của thuốc súng từ một cuộc thanh trừng ban chiều, thứ mùi mà anh đã dùng mười năm để che giấu khỏi cậu.
"Chắc là mùi ở công trường thôi. Đi nào, vào ăn tối, anh có quà cho em."
...
Bữa tối diễn ra trong ánh nến lung linh.
Taehyung gắp thức ăn cho Jungkook, nhìn cậu ăn một cách ngon lành với sự chiều chuộng tuyệt đối. Trong mắt Jungkook, Taehyung là người hùng, là người thân duy nhất, là cả thế giới của cậu.
Cậu yêu anh bằng một tình yêu sùng bái và thuần khiết nhất.
Cậu không biết rằng, mỗi nụ hôn anh đặt lên trán cậu là một sự chuộc lỗi.
Mỗi món quà đắt tiền anh tặng cậu là một lớp cát đắp lên nấm mồ của gia đình cậu.
Taehyung ngồi đó, nhìn Jungkook cười nói, thâm tâm anh vừa thỏa mãn vừa sợ hãi.
Anh thỏa mãn vì đã chiếm hữu được thiên thần này, nhưng lại sợ hãi cái ngày ánh mắt ngây thơ kia sẽ biến thành hận thù.
"Jungkook," Taehyung bỗng gọi tên cậu, giọng trầm xuống.
"Dạ?"
"Nếu một ngày em phát hiện ra tôi không tốt như em nghĩ... em có hận tôi không?"
Jungkook ngưng đũa. Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn chân thành như mười năm trước:
"Anh là người cứu em từ đống đổ nát năm đó. Nếu không có anh, em đã chết rồi. Làm sao em có thể hận anh được?"
Taehyung cười nhạt, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rực như màu máu. Một vị đắng chát xộc lên cổ họng.
Cứ ngây thơ như thế này đi, Jungkook.
Hãy cứ yêu tôi bằng sự lừa dối này, cho đến khi hơi thở cuối cùng của tôi lịm tắt.
Nhưng Taehyung không biết rằng, ở góc tối của căn phòng, chiếc phong bì chứa đựng sự thật về vụ án mười năm trước đã bắt đầu rò rỉ...
Sóng gió thực sự, bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co