Truyen3h.Co

「Taekookga」Cure

9

Yagust

Quán bar tọa lạc tại trung tâm sầm uất xô bồ, với danh tiếng ấn tượng và sự xa xỉ thác loạn hơn cả tầng lớp thượng lưu, nơi đây gần như trở thành điểm đến điên rồ nhất mà giới trẻ đường phố nghĩ ra khi được hỏi, nhưng riêng đêm nay, không gian quán chỉ còn động lại sự tĩnh lặng dị thường, tựa như đang cố gắng lắng nghe âm thanh của những loài côn trùng nhỏ bé ẩn nấp dưới lòng đất sâu.

Sau sự cho phép của Jeon Jungkook, các vị khách buộc phải chơi trò 'nhìn hình đoán chữ' và tận hưởng đồ uống đã được bao trọn hoặc cút đi, kẻ khôn sẽ biết mình nên chọn bên nào.

Chàng chaebol đời thứ ba bắt chéo chân ngự tại trung tâm, quen thuộc với vị trí cao hơn hầu hết người từng gặp, dáng vẻ biếng nhác chán nản khác hẳn bình thường, cánh lưng dày rũ rượi trên thân ghế màu huyết, đường cổ quyến rũ để lộ gân xanh, vô tình hữu ý chơi đùa với tâm lý của bao kẻ đang âm thầm ngoái nhìn.

Chẳng có tiếng nhạc, bartender cùng nhân viên cũng đã bị đẩy ra cửa sau tụm năm tụm bảy hút thuốc, chỉ còn lại âm thanh ly thủy tinh va chạm nhẹ đến mức không thực, bước chân bình tĩnh của người mới đến lại trở nên chói tai một cách kỳ lạ, Jeon Jungkook nhíu mày dùng mu bàn tay che đi đôi mắt luôn ánh lên vẻ ngây thơ giả dối.

Trước khi cú đấm giáng xuống gò má, người trên ghế đã bật dậy tránh né như thể biết trước, Kim Taehyung không hề thu tay, phát đánh thứ hai nặng nề tiếp xúc với đuôi mắt trái người đối diện, khiến Jeon Jungkook loạng choạng nhưng bộ dáng không hề chật vật, lại còn có thể cười khúc khích.

"Đệt mẹ"

Đôi mắt phượng vốn đã lạnh lùng càng trở nên buốt giá, khác với dáng vẻ bên ngoài, Kim Taehyung là một người cực kỳ nóng tính, đặc biệt khi nguyên nhân cơn tức giận liên quan đến Min Yoongi, việc dùng bạo lực có lẽ trông thật ngu ngốc, nhưng cậu ta khó lòng kiểm soát được.

"Tao đã nói chơi rất sướng cơ mà."

Xen lẫn tiếng cười khinh miệt đầy cợt nhã, Jeon Jungkook nhướn mày cong mình trên ghế, áo khoác da dày nặng khiến dáng vẻ gã thiếu gia kiêu ngạo trông càng tùy hứng, không gian tĩnh lặng dần xôn xao, người tản đi ngày càng nhiều mà chẳng cần ai chỉ thị.

Trên bàn thủy tinh ly bình nằm lăn lóc chẳng còn chút rượu nào, Kim Taehyung hất tất cả ra sàn, ngồi xuống trước mặt kẻ dị hợm nào đó.

"Jeon Jungkook, chính mày để tao tiếp cận anh ấy, giờ thì mày cho tao thấy cái bộ dạng chó má gì đây?"

Jeon Jungkook không cười nữa, đôi mắt đẹp chợt khó bắt lấy ánh nhìn của Kim Taehyung, cậu nghiến chặt thịt bên trong má, nhưng ngoài vị đắng chát của rượu và chất kích thích, chẳng có cách nào tìm được mùi hương tanh ngọt quen thuộc nhiều năm.

"Con mẹ mày Kim Taehyung, ai cần mày cướp anh ấy đi, tao chỉ muốn tách khỏi Yoongi 1 khoảng thời gian ngắn!"

"Thử nghĩ xem Yoongi sẽ cảm thấy như thế nào khi biết mày vốn đéo hề yêu anh ấy! Mày chỉ muốn trả thù tao!"

"Mày là thằng đê hèn lợi dụng người khác!"

"Mày thì khác đéo gì tao?"

"Kim Taehyung mày chẳng hơn gì thứ đồ thay thế, giống hệt như mẹ mày!"

Biểu cảm cậu ta trở nên hung ác, đè mạnh Jeon Jungkook trên sàn mà nện, sức lực của vận động viên cứ thế thể hiện ra hết qua những vết rách ghê người trên mặt đối phương, máu tuôn ra thấm ướt thảm trải hoa văn xấu tệ, người bên dưới thậm chí còn bận cười cợt châm chọc, tất cả biến thành một mớ hỗn loạn điên cuồng, chỉ khi đội quản lý kéo theo bảo vệ quán chạy đến mới phần nào ổn định được.

Đêm thành thị dường như chào đón mùa đông chỉ sau vài giấc chiêm bao, vì không có nhu cầu nên máy lọc không khí được lắp đặt rất muộn, hơi nước tuôn ra vẫn còn hương kim loại mới, Yoongi dúi đầu vào lap gõ liên hồi, quả quýt bẻ đôi tươi rói đặt trên chiếc đĩa hoa hướng dương bằng gốm anh vừa mới nung hai hôm trước, cạnh bên là chiếc khăn tay không hoa văn vẫn chưa về với chủ nhân ban đầu.

Hệ thống sưởi sàn bật rất thấp, giữa tiết trời đã xuống tới âm độ, sự rét lạnh ngược lại làm người ngồi trên mặt sàn cảm thấy tỉnh táo và thoải mái hơn.

Tối nay Kim Taehyung nhắn anh rằng cậu có buổi tụ tập bạn bè cùng đội bơi, Yoongi đã rời công việc cũ nên lịch trình huấn luyện đều phải biết thông qua người nọ, đương nhiên anh chẳng bận lòng gì về điều đó.

Nhưng ở một mức độ nào đó, Yoongi vẫn cảm thấy cậu ta ra ngoài nhiều và muộn hơn trước, sự nghi ngờ như một con rắn vô hình ranh mãnh, nó uốn lượn dần lên trên, quấn quýt lấy phần cổ luôn cố gắng phớt lờ sự căng thẳng bất thường, cảm giác bồn chồn bế tắc chơi đùa với tâm trí kẻ bi lụy, biến bản thân thành thứ người ích kỷ ghen tuông, Yoongi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra, nhưng anh không thoát ra được.

Nó biểu hiện một cách mờ nhạt qua những đầu ngón tay nóng ran, bước chân loạng choạng như đi trên gai nhọn, khiến anh liên tưởng về những ngày thao thức chờ đợi, bao đêm sợ hãi lo lắng, để rồi nhận về là hai từ xin lỗi vô nghĩa, Yoongi có quá nhiều ác mộng nên không cách nào sống mãi trong một thế giới màu hường, và nó rồi sẽ khiến Kim Taehyung ngợp thở.

Màn hình máy tính bắt đầu vào chế độ ngủ, tốc độ đánh chữ cũng dần chậm lại, Yoongi tựa lưng lên thành ghế sofa, nỗ lực vùi mũi vào chiếc khăn tay được giữ gìn kĩ lưỡng, anh đã nhớ lại từ lâu, khi người ấy che ô cho anh dưới cơn giông cuối hạ, Yoongi lập tức nhận ra họ từng gặp nhau, chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó đã không chờ được chiếc khăn tay của mình, nhưng định mệnh lại để cả hai trùng phùng, Kim Taehyung một lần nữa đến và đưa anh thoát khỏi hố sâu mà chẳng màng nhận lại gì.

Yoongi biết ơn và cũng yêu Kim Taehyung nhiều hơn những gì anh có thể, nếu đây là ân huệ cho một cuộc đời không may mắn, anh hứa sẽ hoàn trả bằng mọi điều mình có.

Âm thanh nhập mật mã vang lên rất rõ ràng giữa hành lang im lặng, Kim Taehyung vò tóc bước vào huyền quang, mang theo hương rượu nồng và mùi tanh rỉ sắt bén nhọn.

"Em say sao?"

Trong khi cậu ta cúi người tháo giày, Yoongi đã đi đến đối diện vội hỏi, anh vẫn nắm chặt chiếc khăn tay. Kim Taehyung treo áo khoác nhìn thấy chỉ khẽ bật cười, đôi mâu quang bị giấu dưới lớp mái dày ánh lên sự hỗn loạn khó lòng kiểm soát.

"Sao anh còn chưa ngủ? Chờ em hửm?"

Xếp gọn giày vào tủ, cậu ta dừng lại nhìn cành hoa hồng trắng cắm trong chai rượu rỗng một lúc, hoa vẫn còn tươi toát lên sắc thái lãng mạng rất đặc biệt, chứ chẳng u buồn như nhiều người nghĩ, Kim Taehyung sáp tới hôn khẽ lên khóe mắt người yêu, trân trọng tựa như đây là món quà quý giá nhất.

"Em đi tắm trước đã nhé."

Căn hộ nhỏ lại trở nên ấm áp như thường lệ, Yoongi lúi húi dọn dẹp đồ trên bàn, cất khăn tay vào tủ đầu giường rồi mới lấy quần áo sạch cho đối phương, đến lúc cậu ta bước ra ngoài liền trông thấy người nọ ngồi ngay ngắn trên giường cùng với hộp thuốc kế bên, Yoongi không hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ yên tĩnh thoa thuốc và dán băng cá nhân lên mu bàn tay Kim Taehyung, hệt một người bạn đồng hành lâu năm, nhiệt tình tất thảy giấu lại trong lòng, yêu một cách tiết chế và bình dị.

Thật ra, trong thế giới của Kim Taehyung, tình yêu chẳng khác nào ván cược ngu dốt nhất, cậu ta nhìn người trước mặt, có một ngọn lửa địa ngục không bao giờ tắt từng giờ từng khắc thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, đau rát xen lẫn tê dại, thấp thoáng thứ cảm giác sục sôi đầy kích thích, Kim Taehyung run rẩy trong sự thỏa mãn như thể lên đỉnh, da gà tầng tầng nổi.

Cậu ta chưa từng cướp được thứ gì từ Jeon Jungkook, nhưng giờ đây đoán xem ai đang là kẻ chiến thắng sau cùng?

Chăn bị hất đến cuối giường, Kim Taehyung đẩy eo Yoongi vào ngực mình, nghiêng đầu ngậm lấy lưỡi đối phương, nước bọt tràn ra bị cậu ta toàn bộ nuốt xuống, đói khát hơn cả những gã đi bộ lữ hành trên sa mạc, nôn nóng hơn hẳn ngày thường.

Kim Taehyung ngửa cổ rùng mình, uyết hầu khô khốc di chuyển lên xuống, đôi phượng mâu sắc sảo thoáng mơ màng, bị tình dục chơi đùa cắn bật cả máu môi, hoàn toàn để bản thân sa lầy trong trạng thái mất tỉnh táo, tận hưởng tuyệt đối qua từng cái đẩy hông dai dẳng, say sưa lắng nghe tiếng rên nghẹn ngào kìm nén đẫm nước mắt, mê hoặc và quyến rũ đến mức khiến đầu óc cậu ta tê dại.

Cái kịch bản dở hơi này phải kể từ đâu nhỉ?

À...

Chàng vận động viên nhoẻn miệng cười thích thú, thoáng nhìn qua chỉ trông thấy cái nhếch mép khoái hoạt tàn nhẫn.

Phải nói từ bà mẹ xấu xa của Jeon Jungkook, chưa đợi sanh thần thứ 10 của con trai đến đã vội vã chạy theo người đàn ông khác trốn sang nước ngoài, bỏ lại đứa trẻ thơ và gã nghị viên si tình, ông ta tìm kiếm nhiều năm, thế nào lại tìm được một người thay thế.

Năm ấy mẹ Kim Taehyung là mỹ nhân hiếm gặp mệnh khổ, vừa hay đường nét ngũ quan lại tương tự người vợ cũ bạc tình ngày nào, gã nghị viên càng nôn nóng phải đưa bà về dinh, cậu ta 12 tuổi bước chân vào nhà Jeon Jungkook mới chớm 13, ánh mắt nhìn nhau như quỷ ma đối đầu.

Vị thiếu gia quý giá được ba đời dòng họ cưng chiều mà lớn, Jeon Jungkook ngậm thìa vàng ngồi trên đỉnh chuỗi thức ăn, thản nhiên giật lấy mọi thứ từ Kim Taehyung mà chẳng tốn chút công sức nào, người mẹ lành tính luôn lựa chọn tồn tại một cách mờ nhạt nhất, chỉ có thể trưng mắt nhìn con trai riêng bị đay nghiến đến khi trưởng thành.

Kim Taehyung lớn lên mà chẳng giữ được thứ gì từ một món đồ chơi cũ nát cho đến danh dự hay thậm chí là đam mê, ngoài bơi lội do cha ruột dạy từ ngày chập chững, Kim Taehyung không được phép có ước mơ, bạn bè của cậu ta bị Jeon Jungkook dùng tiền cướp đi, mẹ vì nịnh nọt cũng luôn chiều chuộng cung phụng cậu, nhiều giải thưởng vốn sắp về tay lại thay đổi vào phút chót giành cho một kẻ vô danh nào đó, ngăn cản Kim Taehyung thực hiện được bất cứ thành tựu nào hơn Jeon Jungkook, cũng phủ định mọi cố gắng của cậu ta bằng quyền lực.

Vẫn luôn như vậy, Kim Taehyung chưa từng thiết tha phản kháng, cậu ta chấp nhận nhường nhịn và thực hiện mọi yêu cầu của Jeon Jungkook, vì vốn dĩ bản thân cũng chỉ là một kẻ ký sinh trùng trong tòa dinh thự xa hoa khổng lồ đó.

Vào cuối cấp 3 và đại học, Jeon Jungkook bỗng chốc biến thành một kẻ xa lạ, không chỉ thường xuyên biến mất, ngay cả những trò đùa quái ác từ thuở nhỏ cũng chẳng buồn lặp lại, dường như có điều gì đó thu hút cậu chàng, khiến hormone của một vị thái tử gia luôn buồn chán trở nên hưng phấn cực độ.

Kim Taehyung mãi bận rộn trong việc đóng giả kẻ mù, cho đến cái ngày gặp lại Min Yoongi và lời đề nghị bốc đồng mà Jeon Jungkook đưa ra, sự tức giận, cơn cuồng nộ phải đè nén suốt bao lâu nay đột nhiên bị khuấy đảo, những mắc xích chặt chẽ trở nên mục rửa nhanh chóng, hóa thành chất lỏng chảy dài theo bước chân hận thù của cậu ta.

Tất cả mọi cơ quan, mọi tế bào, mạch máu trên khắp cùng thân thể đều đang cuồng loạn gào thét.

"Phải cướp lấy! Nhất định phải cướp lấy Min Yoongi!"

Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng lờ mờ ngã vàng, đổ bóng họ trên ga trải giường đã bị lôi kéo đến nhăn nhúm, Yoongi nằm úp sấp khẽ thở dốc, trong mắt chỉ còn lại một mảng ý loạn tình mê, thắt lưng trắng ngần vẽ ra đường cong mềm mại xinh đẹp, Kim Taehyung hôn lên mọi nơi đập vào tầm nhìn, lặng lẽ giúp anh lấy dịch thể bị đẩy vào sâu bên trong ra ngoài, sau đó mới rút giấy lau qua cơ thể cả hai.

"Trước tết Seollal* em có đợt huấn luyện kéo dài 3 tuần, có lẽ không thể cùng anh đón giao thừa."

*Tết Seollal: Tết Nguyên đán Hàn Quc.

"Stockholm* là cuộc thi thăng cấp, tuần cuối DEX sẽ ở Helsinki* tập huấn."

*Stockholm: th đô ca Thy Đin.

*Helsinki: th đô và thành ph ln nht Phn Lan.

DEX là viết tắt của Decathlon Extreme, gắn liền với đội át chủ bài quốc gia bộ môn bơi lội cho đến thời điểm hiện tại, Kim Taehyung gia nhập DEX không lâu nhưng đã giữ một vị trí then chốt quan trọng, vì vậy việc liên tục xuất ngoại tham gia các cuộc thi lớn và lịch luyện tập dày đặc đã trở thành chuyện thường nhật, Yoongi không quá bất ngờ.

Lời thì thầm ngọt ngào chưa nhận được câu hồi đáp đã tiếp tục.

"Mình đi du lịch nhé? Đón giao thừa sớm hơn hầu hết người dân Hàn Quốc."

Có những địa điểm ngày nhỏ thật sự rất muốn đi, lớn lên rồi có đủ khả năng lại chẳng muốn đi đâu xa nữa ngoài nhà mình, căn phòng thật sự rất tối, Yoongi muốn nhìn thấy biểu cảm của người yêu mà không thể, anh ngâm một tiếng ừm rồi chẳng nói gì thêm.

"Đến Lapland* nhé? Gửi một bức thư cho ông già noel mong rằng anh sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa."

*lapland: vùng đt ln nht và cc bc Phn Lan.

Chọn một mùa đông lạnh hơn cả Hàn Quốc, tự nguyện sưởi ấm cho anh, Kim Taehyung từng nói, Yoongi tựa như được sinh ra từ tuyết trắng Bắc Âu, điều duy nhất khiến sự thành kính thanh khiết ấy bị nhuốm bẩn là những giấc mơ cũ xấu xí ngày ngày bám víu lấy anh, cậu ta không muốn Yoongi phải biết thêm sự thật nào nữa, điều đó sẽ giết chết một con người vốn đã rạn nứt từ sâu bên trong.

Rạng sáng, cây cỏ ngoài ban công hẹp của căn hộ vốn chẳng sinh trưởng nổi khi đông vừa chớm, Yoongi mặc kệ chân trần lạnh đến trắng bệch để giúp mình thanh tỉnh hơn, điếu thuốc lá thứ ba bị dúi vào một cái chậu chỉ còn vỏn vẹn lớp đất khô, mùi rượu thân thuộc trên người Kim Taehyung khiến sự bất an vốn đã bị vùi lấp nhanh chóng trỗi dậy, Yoongi chịu đựng cơn sóng dập dờn đánh mạnh vào trái tim mình, muốn tìm mọi cách để che giấu tất thẩy sợ hãi và ích kỷ.

Màn hình điện thoại bật sáng giữa ngày muộn, cái tên luôn dày vò anh suốt nhiều giấc mộng mị hiện lên, giống như kẻ độc hành giữa muôn vạn vì sao, mất bao công sức cuối cùng cũng chạm đến được, rồi mới nhận ra nó vốn chẳng phải ngôi sao đẹp đẽ gì, mà là những đốm lửa lơ lửng thiêu đốt lớp da trần.

Yoongi soạn những tin nhắn dài, đọc đi đọc lại kiểm tra lỗi chính tả, cuối cùng chẳng gửi đi cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co