4.
Lúc nào Taehyung cũng đổ lỗi cho con mèo vô dụng thay vì thừa nhận bản thân có đôi chút quan tâm đến Yoongi. Con người vô tư vô lại đó lúc nào cũng ngây ngô dễ dãi, nếu muốn hắn có thể cuỗm hết tiền rồi cao chạy xa bay. Dù vậy, vì lợi ích lâu dài, hắn vẫn ở lại để chăm sóc cho Yoongi.
Đôi khi Taehyung muốn Yoongi phát giác được sự hiện diện của mình. Hắn là con người, vốn không phải là một bóng ma mà có thể sống vất vưởng không tiếng nói. Thậm chí ma quỷ còn có thể doạ người, còn hắn thì không. Lắm lúc hắn muốn đánh đổ một thứ gì đó hay làm ầm lên để Yoongi biết. Nhưng sợ cậu sẽ hét toáng lên rồi tống cổ hắn ra khỏi nhà nên thôi. Hắn thà chịu cảnh buồn chán còn hơn phải cuốc bộ dưới cái tiết trời lạnh lẽo và ngày nào cũng phải tìm kiếm đối tượng để ăn cắp như ngày xưa. Nhớ lại, hắn thoảng rùng mình và chẳng biết được mình đã trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó như thế nào.
Đáng mừng cho hắn. Không lâu sau tháng thứ tư ở nhà Yoongi thì Taehyung đã tìm được một chỗ vịnh mới. Trong một lần đột nhập vào một căn nhà lớn ở ngoại ô Seoul, hắn đang lục lọi thì vô tình bị phát hiện... bởi một tên ăn trộm khác, thậm chí tên kia còn quải một cái túi to hơn cả hắn. Cả hai quyết định việc ai nấy làm vì hắn lẫn kẻ kia đều biết nếu bây giờ đấu đá lẫn nhau thì chỉ là tổ rước hại vào thân. Căn nhà lớn, chắc chắn gia chủ rất có tiền và gây thù chuốc oán với kẻ có tiền chưa bao giờ là ý tưởng khôn ngoan. Kĩ năng hắn học được khi còn lăn lộn ở những con đường bụi bặm đã gây ấn tượng với tên kia. Vài ngày sau, hắn nhận được một lời mời tham gia vào một băng nhóm lừa đảo.
Theo như những gì bọn chúng giới thiệu và hắn tìm hiểu được thì chúng là một băng nhóm nhỏ thường chui rúc ở những quán bar trong mấy con hẻm nhỏ tồi tàn. Số lượng thành viên không quá ít nhưng cũng không đến độ nhiều, trên dưới mười lăm người. Tất cả đều có một bề dày kinh nghiệm về trộm cắp, dàn cảnh lừa đảo. Thậm chí còn có người tốt nghiệp đại học, điểm số rất tốt. Ban đầu hắn vẫn còn hoài nghi về việc này. Nhưng sau vài lần gặp gỡ và "hoạt động chung" thì Taehyung đã chính thức về chung một đội với tất cả bọn họ. Hắn nằm dưới sự quản lí của Jin, cũng như tên trộm lần đó hắn vô tình gặp.
Thời gian tiếp theo, Taehyung không mấy khi ở nhà với Yoongi như trước. Hắn có nhiều việc để làm hơn. Sự sành sỏi của hắn kết hợp với sự cẩn thận, xảo quyệt của Jin đã hoàn toàn xoá sạch sự tồn tại của hắn trên bề mặt các tin tức. Anh ta tốt nghiệp khoa diễn xuất, đương nhiên sẽ dạy hắn cách vào vai một nạn nhân, một người bình thường hay bất cứ thân phận nào khiến cảnh sát không để mắt tới. Taehyung đôi khi ra đường với bộ đồ thể thao, đôi khi lại xuống phố với bộ vest thuê, tuỳ vào nhiệm vụ hắn được giao. Hắn khá thích cuộc sống như thế. Hắn thích cái cách hắn hoà vào dòng người mà không cần phải láo liên tìm nạn nhân để ăn trộm. Hắn thích cái cách nhận được tín hiệu của mọi người trong lúc dàn dựng vụ cướp và hắn cũng thích cái cách những ngón tay hắn miết trên những tờ tiền hắn lấy được. Taehyung gặp được Jin như cá gặp được nước. Người kia đã tạo cho hắn một tiền đồ hoàn hảo để hắn khai thác và mang về những túi tiền rủng rỉnh.
Hắn làm ra nhiều tiền, đương nhiên Yoongi cũng sẽ được hưởng. Chỉ thoáng sang tháng thứ hai hắn gia nhập vào băng đảng kia, cậu đã nhận được gần mười "món hàng giao sai địa chỉ" chưa kể đến những thứ đắt tiền xuất hiện trong nhà một cách kỳ lạ. Yoongi ngày càng ngờ vực và không còn nhận hàng nữa. Không hiểu sao, điều đó khiến Taehyung rất bực dọc.
"Tao thề đấy, tao chỉ thấy hơi khó chịu chút thôi."
Hắn càu nhàu. Cái cuống họng rát bỏng và cơn đau đầu lúc mới thức dậy càng làm tâm trạng hắn tệ hơn. Hắn không thích giọng nói rè rè này.
"Meow"
"Thật mà. Mày biết đấy, cậu ta cho tao ăn tao ở. Tao chỉ muốn thể hiện một chút lòng thành thôi, mà cậu ta lại không nhận. Có thể nghề sinh nhai của tao bất chính nhưng ít nhất tao cũng được dạy dỗ khá tốt. Tao biết cho đi và nhận lại nhưng tao cho còn cậu ta không nhận. Vì thế lỗi là do chủ mày đấy."
"Meow"
Taehyung đứng đó, đều tay đánh trứng. Hắn đánh đã tơi hết trứng thành một màu vàng nhưng vẫn không ngừng tay mà tiếp tục 'điên khùng' luyên thuyên với con mèo. Nó không hiểu hắn nói gì, chỉ biết ngồi đó, ngước nhìn hắn hy vọng sẽ được cho ăn.
"Phải chi chủ mày như mày cũng đỡ. Làm giá quá! Cho thì cứ lấy đi, từ chối làm gì không biết."
"Meow"
Hắn nói một câu, con mèo đáp lại một câu. Nó dùng cái chân kều lên ống quần của Taehyung, dụi đầu rồi nằm bẹp lên bàn chân hắn ăn vạ.
"Meow"
"Mày nói cũng phải, mày có thể nhìn thấy được tao, còn Yoongi thì không. Tao có khác gì không khí đối với cậu ta đâu chứ."
Nói tới đây, giọng hắn đột nhiên trùng xuống. Hắn muốn Yoongi biết đến sự tồn tại của mình nhưng bản thân lại không đủ can đảm để chứng minh điều đó. Căn nhà này đã gắn bó với hắn và hắn chưa sẵn sàng mạo hiểm.
"Mồm lèo, mày nghĩ tao có nên mời cậu ta đi đâu chơi không, đương nhiên là dưới danh nghĩa một người khác. Bọn tao cũng sống với nhau lâu rồi và cậu ta không có vẻ gì là người xấu tính cả."
"Meow"
Con mèo giương hai con mắt tròn như hạt bi ve lên nhìn hắn chằm chằm.
"Tao sẽ coi là mày nói 'có'."
Lúc này hắn mới buông cái phới xuống. Trứng gà đã bị đánh lên đến độ nổi lên mấy đám bọt li ti trên mặt. Hắn đổ trứng vào chảo, chiên lên rồi ăn. Con mèo không được hưởng ké miếng nào từ hắn.
—o0o—
Vài ngày sau, mong ước của hắn được thành hiện thực. Trên đường về nhà, hắn vô tình gặp được Yoongi. Taehyung đi ngược hướng với Yoongi, mãi đến khi cả hai cùng chuẩn bị băng qua đường hắn mới nhận ra cậu. Hôm nay cậu trông hơi khác so với mọi ngày. Hắn tự hỏi không biết điều gì đã làm cậu ta sải bước với niềm vui vẻ treo hẳn trên gương mặt như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ quan trọng hơn là trong đầu hắn vẫn đang luẩn quẩn suy nghĩ muốn hẹn Yoongi đi đâu đó hoặc làm cách bất kì cho cậu biết đến sự tồn tại của hắn và Yoongi thì lại đang sắp sửa đi ngang qua. Tay chân hắn cứ cuống lên mỗi một bước cậu tiến tới gần lại. Cái đồng hồ đếm ngược thời gian Yoongi đi ngang qua hắn như cài trong một quả bom. Cuối cùng, quả bom cũng phát nổ. Hắn đang đi thẳng đột ngột rẽ ngang. Chân hắn lệch quỹ đạo va vào Yoongi như thể đó là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Yoongi không biết được làm sao thứ gì đó va phải mình nhưng người đi đường thì có. Họ quay đầu lại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Taehyung và Yoongi. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết trong đầu họ đang tự hỏi có phải hắn bị điên, bị thần kinh hay không. Đột nhiên cái xấu hổ trỗi dậy trong Taehyung khiến hắn hối hận về quyết định ba giây trước của mình.
"Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc *** mà. Tt."
Hắn thầm tạch lưỡi và tự rủa bản thân mình. Làn da nâu sạm nắng cũng không che được cái vệt hồng hai bên má hắn. Chúa ơi, Kim Taehyung biết ngại. Lần đầu tiên trong đời hắn quan tâm người đời nghĩ gì về hắn.
"Tôi xin lỗi. Bất cẩn quá. Cậu không sao chứ Yoo-..."
Taehyung bặm môi lại, suýt chút nữa nói ra tên của Yoongi trong cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai người.
"Không, không, tôi ổn mà."
Yoongi đứng dậy, phủi mấy hạt bụi bám trên quần mình ra. Người qua đường thấy Yoongi đứng dậy rồi nên họ cũng không quan tâm nữa. Còn một vài người vẫn còn chằm chằm nhìn vào Taehyung. Hắn cũng không quá bất ngờ với phản ứng của họ khi hành động hắn quá đỗi kì quặc. Hắn đang đi thẳng trên đường thì đột nhiên đổi hướng sang ngang và đâm vào Yoongi không khác gì một tên lái xe có vấn đề về tâm thần. Hoá ra đây chính là 'cuộc đời anh là một đường thẳng chỉ vì em mà rẽ ngang' truyền thuyết trong ngôn tình. Tuy nhiên, hắn không phải thể loại sướt mướt đó. Hắn cũng biết bản thân mình không phù hợp hay có ý định yêu ai, cưới ai. Riêng Yoongi thì hắn chỉ muốn làm bạn, không thân cũng không qua xa lạ.
"Thật xin lỗi cậu quá. Cậu làm việc vất vả cả ngày rồi mà trên đường về nhà còn gặp phải điềm xui xẻo như tôi."
Hắn ngồi xổm nhặt mấy tờ giấy rơi dưới chân Yoongi. Cái thói quen tinh ranh của một tên trộm lâu năm khiến hắn lén lút mấy dòng chữ viết trong tờ giấy. Mặc dù hắn không học hết các lớp nhưng ít ra hắn vẫn tự tin mình biết nội dung của mấy tờ giấy đó. Thứ hắn đang cầm trên tay chính là sơ yếu lí lịch của Yoongi và giấy giới thiệu từ nơi làm việc cũ. Theo như những gì hắn nghe được từ những cuộc gọi ngắn của Yoongi và dì của cậu thì cậu đã thôi việc chỗ cũ vì áp lực đồng nghiệp. Hẳn giờ đây Yoongi tội nghiệp của hắn đang đi tìm việc mới.
"Không sao đâu. Tôi chỉ mới đi nhận việc thôi. Hôm nay của tôi vui lắm, anh không có phá hỏng nó đâu mà."
Yoongi tươi cười, hướng mắt về phía hắn và chìa tay ra nhận lại xấp tài liệu từ hắn.
Thề có Chúa, hẳn công ty điện năng thành phố đã cấp điện dỏm rồi. Vì cả chục cái bóng đèn khi ấy còn không sáng bằng gương mặt Yoongi lúc ấy.
Taehyung đơ ra một chút cho đến khi tiếng gậy mò đường của Yoongi lộc cộc gõ trên mặt đường. Hắn vội vã tránh sang một bên nhường lối cho Yoongi và tiện thê ngỏ lời với cậu.
"Vậy tôi có thể mời cậu một ly được không? Coi như một lời xin lỗi cho vụ ban nãy và chúc mừng cậu nhận được việc. Thấy sao? Dù gì tôi cũng không có gì làm cả."
Yoongi xoay mặt về Taehyung nhưng ánh mắt lại lọt qua bả vai của hắn. Cậu đứng im, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong thời gian Yoongi còn đang đấu tranh bản thân để ra quyết định thì đèn đã chuyển đỏ. Taehyung định cầm tay dắt Yoongi qua đường cho mau nhưng chợt nhận ra cả hai đều là con trai nên hắn đổi vị trí sang nắm cổ tay.
"Cậu có thể chọn quán, tiền nong sẽ không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co