shm.
chán nản chống cằm lên bệ cửa sổ, ngay bên cạnh là chậu lavender đã dần úa tàn của nàng. im nayeon khẽ thở dài, trầm ngâm quan sát đường phố hiện ra trước mắt qua khung cửa sổ đã bị gỉ mà sờn cũ. đường phố mới sáng của paris đã nhộn nhịp từ bao giờ, đông người chen chúc qua lại trên vỉa hè ngày nào còn thưa thớt vắng bóng người giờ đây đã chật ních, từng sạp hoa quả được bày ra trước mắt với đầy đủ hương vị mùa hạ làm tăng cái nồng ấm ở nơi này. bên kia đường là tiệm hoa mà nàng ưa thích nhất, cũng là nơi mà nàng đem chậu hoa lavender bên cạnh về nhà sau khi đi ngang qua cửa hàng trong một ngày nhàn rỗi.
im nayeon mới dọn về đây chưa lâu, nàng cũng chưa biết điều gì mới mẻ ở nơi đất khách quê người này. mẹ nàng là một cô gái xinh đẹp mang trong mình dòng máu của nước pháp xa xôi, vì sau một chuyến du ngoạn tại đất nước đại hàn xinh đẹp lại chẳng may phải lòng một người đàn ông mà bà hết lòng mến mộ, để rồi bây giờ lại hạ sinh ra được một nàng công chúa xinh đẹp mang dòng máu con lai này.
thừa hưởng tất cả vẻ đẹp vốn có của mẹ, bên ngoài nàng khoác cho mình một vẻ đẹp nhã nhặn động lòng người. nàng có mái tóc dài xoã ngang lưng màu be vàng, khuôn mặt trái xoan hiếm có, đôi lông mày thanh mảnh khiến nàng toát lên một nét nhẹ nhàng tinh tế, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng xinh xắn. vì sự xinh đẹp ấy, trước khi mẹ nàng ra đi theo bố nàng lên vườn địa đàng trong xanh, người vẫn hay gọi nàng là virginie - tinh khiết. thân là con gái của một ca sĩ nổi tiếng ở thành phố paris thời xưa cũ, nayeon không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp của người mà nàng còn sở hữu cả giọng hát trời phú tuyệt đẹp, và đương nhiên, nàng vô cùng yêu ca hát.
nayeon vươn tay uể oải, ngáp ngắn ngáp dài sau khi quan sát một thành phố paris vào buổi sáng sớm. hôm nay là một ngày cực kì rảnh rỗi đối với nàng, nayeon đã ngồi đây ngắm đường phố với hai tiếng đồng hồ liền trong vòng một buổi sáng hoang uổng. nàng cảm thấy bản thân thực vô dụng ngay lúc này, lại vô thức xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình nayeon mới chợt nghĩ từ khi tỉnh giấc đến giờ nàng đã chưa cho gì để lắp đầy chiếc bụng rỗng kia. đứng dậy nayeon nhanh chân chạy vào trong gian bếp nhỏ, hết đóng mở tủ lạnh lại lục tung cửa bếp đến khi rồi mù lên, nàng không tìm được một chút thức ăn gì để dành cho bữa sáng. trong tủ lạnh chỉ còn vỏn vẹn vài bình sữa dâu và rau xanh. thứ nàng cần bây giờ là một chiếc bánh, nayeon bất đắc dĩ thở dài.
đang đứng ngây ngốc chẳng biết nên ăn gì, nàng bỗng nhớ đến tiệm bánh vừa mở cửa ở cuối con hẻm nơi nàng ở, nàng từng đi qua đó một vài lần nhưng chưa bao giờ thử được những chiếc bánh thơm nức mũi ở nơi ấy. quyết định, nayeon mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối, mái tóc xoã được nàng uốn nhẹ tự nhiên rồi nhanh nhẹn mang một đôi giày đế trệt, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa.
từ khu chung cư nàng ở đến tiệm bánh chỉ cách vài bước chân, không quá xa cũng không quá gần. ánh nắng của thành phố bây giờ cũng không quá sớm, nhưng những tia nắng rất dịu thêm, không nắng gắt như cái nắng ở seoul nơi nàng từng ở. những toà nhà to lớn nhưng không kém phần cũ kĩ mọc san sát nhau, cùng với một tone màu kem dễ nhìn khiến tinh thần của một ngày mới bỗng thư thái hơn một chút. im nayeon an nhiên tản bộ, mỗi bước chân nàng đi qua tựa như đều để lại một chút phấn khởi nhẹ nhàng. trước khi đến tiệm bánh nàng không quên ghé vào cửa hàng hoa quen thuộc để mua một vài cành tulip xinh đẹp.
gần đến tiệm bánh phía cuối con hẻm nhỏ, từ đây nayeon có thể nghe được vô vàn hương thơm ngây ngất của đủ loại bánh nóng hổi vừa ra lò. chiếc bụng nhỏ gọn của nàng đã tự bao giờ lên tiếng biểu tình cuồng nhiệt, không chần chừ quá lâu, nàng cất bước nhanh nhẹn đến tiệm bánh mang cái tên đặc biệt: amour - tình yêu. vừa đẩy chiếc cửa kính trong suốt, trên đấy còn được treo một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ 'open' đẹp mắt. vào bên trong, nàng khẽ quét đôi mắt kiểu diễm quanh không gian trong cửa tiệm. nơi này được bày trí đơn giản với tone màu kem nhẹ nhàng, mùi hương từ những chậu hoa trên mỗi chiếc bàn hoà quyện cùng hương thơm của các giỏ loại bánh mỳ vốn có ở đây tạo nên khung cảnh yên bình.
tiệm bánh này mở cửa chưa lâu nên không được nhiều người biết đến, ban ngày hay ban đêm chỉ có vỏn vẹn một vài ba khách hàng quen thuộc. nên bây giờ trong tiệm bánh chỉ có nang và đôi tình nhân trẻ ngồi phía cuối góc quán. nayeon lựa chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, từ đâu nàng có thể ngắm nhìn những con người ở đây một cách rõ hơn, nàng muốn tìm hiểu và muốn khám phá vùng đất xinh đẹp này.
ngắm nghía khung cảnh bên ngoài một hồi lâu, bất chợt nàng cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào vai, im nayeon bất giác quay đầu lại để xem có chuyện gì đang xảy ra thì nàng bỗng thấy một cô gái nhỏ trong bộ trang phục xanh màu rêu phong đặc trưng của cửa tiệm đang rụt rè hỏi han rằng: nàng muốn thưởng thức thứ gì. nayeon khẽ cười trừ trước bản thân mình, đầu óc cứ lo mãi ngắm nhìn thế giới thơ mộng đằng sau lớp cửa kính kia mà quên mất mục đích của bản thân đến đây để làm gì. nàng nhìn vào quyển sổ menu nhỏ nhắn được đặt trước trên mặt bàn, vội vàng nhìn vào rồi chọn ngay một chiếc bánh vani vừa mắt được trang trí trong bức ảnh với tựa đề bánh ngọt và một cốc cà phê nóng cho một buổi sáng mát lạnh ở paris.
chiếc bánh và cốc cà phê nhỏ không lâu sau đấy đã được bày biện đẹp đẽ trước mặt, chẳng chờ đợi điều gì nayeon múc một miếng bánh lớn cho vào miệng. cái hương vani hoà quyện cùng sốt kem chanh thơm mát bên trong làm trên mặt nàng vẽ nên một nụ cười tươi tắn, chiếc bụng rỗng phút chốc đã được lắm đầy một cách thoả mãn. nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng thơm nồng, rồi lại đảo mắt xung quanh không gian trong cửa tiệm này một lần nữa. thấp thoáng phía xa trong gian bếp làm bánh, nàng thấy một thân ảnh bận rộn nhào nặn, tạo hình cho những chiếc bánh thơm ngon nơi này. mặc dù chỉ thấy vỏn vẹn mỗi bóng lưng không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng nàng có thể mảy may tò mò đoán ra được đó là một chàng trai bảnh bao yêu thích công việc làm bánh giản đơn. nayeon khẽ gật gù tán thưởng cho con mắt nhìn người của mình.
nhanh nhẹn xử lý xong chuỗi thức ăn trên bàn, trời bây giờ cũng đã nắng gắt hơn ban nãy rất nhiều, trôi qua một buổi sáng tự bao giờ và đã chuyển dần sang trưa. im nayeon uể oải đứng dậy khỏi ghế, nàng nhanh nhẹn thanh toán số bánh nước vừa ăn rồi cất bước rời đi. nayeon sực nhớ nàng chưa cho chú mèo nhỏ ở nhà ăn gì dành cho buổi trưa, nghĩ đến nayeon chẳng chần chờ điều gì, nàng chạy thật nhanh bằng tất cả sức lực bản thân đã dành cho sáng nay dưới cái nắng gắt buổi trưa để kịp về nhà với chú mèo nhỏ cùng chiếc bụng đói tội nghiệp.
〰
"chị ơi chị hát hay quá, em yêu chị lắm virginie!"
một giọng nói trong trẻo hoà với ngôn ngữ thanh cao của nước pháp vang lên khiến ai nghe thấy đều động lòng, im nayeon cũng không ngoại lệ, nàng khẽ quỳ gối xuống đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc leou. đưa tay vuốt ve đôi má trắng nõn có thể nhỏ ra vài giọt nữa béo ngậy của cậu nhóc, nàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp tựa như đoá hoa hồng trắng nở rộ ở giữa khu vườn đã úa tàn.
"cảm ơn em, leou. chị rất vui, và cũng rất yêu em."
nhận được câu trả lời như mong đợi, cậu nhóc vừa tròn sáu tuổi liền nở miệng cười toe toét liền chạy lại phía bố mẹ đang đứng ở đằng kia. chẳng qua sáng nay im nayeon có một 'buổi biểu diễn' nhỏ ở khu công viên sát bên nơi nàng ở, nơi đây dường như đã trở thành một nơi quen thuộc để nàng tự do ca hát, thể hiện bản thân mình trước nhiều người. vì chẳng dám ước mơ cao lớn như mẹ, nayeon nàng cảm thấy chỉ cần ca hát ở khu công viên nhỏ bé thế này là đủ, như thế đã là mãn nguyện.
nàng gập người cúi chào tao nhã trước những con mắt trầm trồ và tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên không ngớt sau bài hát vừa rồi, nhanh chóng đặt chiếc guitar đã sờn cũ vì năm tháng do cha nàng để lại vào túi đựng cùng với chiếc mic nhỏ nhắn màu trắng ngà. từ xa nayeon có thể thấy được những cô chú công nhân quanh khuôn viên đang ríu rít chạy lại chỉ muốn nói lời cảm ơn đến nàng, bởi đã giúp một ngày của họ không còn tẻ nhạt và buồn chán tựa hôm qua dù chỉ là một phút chốc.
bất chợt một vài giọt mưa nhỏ bỗng rơi xuống chạm vào mu bàn tay im nayeon, những hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt như thông báo một trận mưa lớn sẽ diễn ra. lúc này mọi người đang mãi mê tán dương nàng giờ đã thưa thớt dần để tìm chổ trú mưa, thấy thế, nayeon vội vàng xách túi đựng cây đàn quý giá của mình rồi chạy một mạch thật nhanh đến mái hiên gần đấy đứng tạm tránh một trận mưa lớn sắp ặp đến.
đứng được một hồi lâu, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mà ngược lại ngày càng nặng hạt thêm. im nayeon vô tình đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra bên ngoài mái hiên, cảm nhận từng giọt mưa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay tí tách từng chuỗi một, cái mạt lạnh lan toả từ đôi tay nhỏ mê dại đến đầu óc, khiến nàng hoàn toàn đấm chìm vào màn mưa trắng xoá trước mắt mà không biết đã có một người đứng cạnh mình tự bao giờ.
"chà, mưa lớn thật đấy"
nayeon bỗng giật mình trong vô thức vì cái chất giọng trầm ấm vang vảng bên tai hoà lẫn trong tiếng rì rào của hạt mưa cuộn mình chui vào rãnh sâu, nàng khẽ quay đầu sang phía bên cạnh nơi vừa phát ra âm thanh êm tai ban nãy. bất chợt thấy được một cậu trai đang loay hoay ra sức hất các giọt nước đang đọng lại trên vạt áo và mái tóc màu nâu đen đẹp mắt, khuôn mặt điển trai ẩn hiện trước mắt khiên nayeon không khỏi cảm thán trong lòng ngực, trái tim chẳng biết từ khi nào lại đập mạnh mẽ liên hồi vì người bên cạnh. trầm ngâm mãi mê nhìn ngắm một hồi nàng mới lên tiếng.
"xin lỗi, anh là người hàn quốc sao?"
người đang đứng cạnh bỗng nhiên khựng lại, nhanh nhẹn dừng mọi động tác mà đưa đôi mắt đẹp đẽ sang nhìn cô gái vừa cất tiếng hỏi mình. quả thật sống bảy năm trên mảnh đất paris này đây là lần đầu tiên gã gặp một người hàn quốc, lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời đang đứng cạnh gã như bây giờ. taehyung bất giác trả lời.
"đúng rồi tôi là người hàn quốc. cô cũng vậy sao? rất vui được gặp quý cô"
"thật trùng hợp quá tôi cũng là người hàn quốc, rất vui được gặp thưa anh"
nàng bỗng nhiên ngượng ngập hơn so với ban nãy, không hiểu chàng trai bên cạnh có điều gì lại làm nàng hít thở không thông tới như vậy, trái tim hiện giờ không biết có còn phải của bản thân hay ai mà cứ liên hồi nhảy nhót không thôi. cứ như thế màn chào hỏi thông thường được điểm qua, giữa im nayeon và gã cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đứng lặng im như thế trong bầu không khí lạnh buốt pha lẫn sự bồi hồi của màn mưa. kim taehyung khẽ gảy gảy cánh mũi, bàn tay to lớn lại vô thức vò rối mái tóc vốn dĩ đã theo nếp của mình. gã ho khan vài tiếng để đánh tan loại cảm giác này, cất tiếng nói với nàng sau một vài phút im lặng.
"trời có lẽ sẽ lâu tạnh mưa, nếu không phiền tôi có thể đưa cô tới một nơi thoải mái hơn nơi này để tránh mưa hay không?"
nayeon quay sang nhìn gã rồi lại hướng mắt lên phía bầu trời xám xịt nặng nề, lời đề nghị này thật không phải là một ý tồi, cũng có thể là một cơ hội tốt để nàng làm quen với chàng trai đồng hương ở nơi xứ lạ xinh đẹp này, im nayeon vội gật đầu. bỗng bàn tay thon gầy lại cảm nhận được một chút ấm áp hiếm có, phát giác nhìn thấy đôi tay mình đã được nằm trong lòng bàn tay to lớn của cậu trai kia từ bao giờ, trên đỉnh đầu được một chiếc áo khoác dài che chắn. chẳng kịp suy nghĩ điều gì, gã bật cười một tiếng không nhanh không chậm rồi kéo nàng chạy về hướng con hẻm bên cạnh toà nhà quen thuộc. mặc dù mưa lớn nhưng bản thân lại chỉ cảm nhận được một vài giọt mưa bắn tung toé phía chân, toàn thân bây giờ tựa như thể được 'bao bọc' trong chiếc áo khoác to lớn đấy, đường đi cũng không quá xa, trong phút chốc đã có thể đến nơi.
vì chiếc áo dày che khuất tầm nhìn của nàng nên nayeon chẳng biết rốt cuộc là bản thân mình đang đi đâu, mặc cho cậu trai vừa quen kéo đi mà chẳng một lời phản kháng, cô khẽ cốc đầu mà trách thầm vì sao lại dễ dàng như vậy. vội cởi bỏ chiếc áo đã nặng đi mấy phần vì dính nước mưa, im nayeon đưa đôi bàn tay chỉnh lại tóc trông thật gọn gàng rồi ngẩng mặt lên xem mình đang ở đâu. trước mặt là cánh cửa kính trong suốt quen thuộc, phía trên còn có dòng chữ amour - tiệm bánh cô vừa ghé vào hôm qua. bàn tay lại một lần nữa được gã năm lấy kéo vào trong cửa tiệm, gã đặt nàng ngồi vào một chiếc bàn cuối góc vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. taehyung lấy một vài tờ giấy mềm đưa cho nàng, bản thân lại bận rộn chuẩn bị hai cốc chocolate ấm nóng thơm nồng và một chiếc bánh redvelvet đỏ cam đẹp mắt.
nayeon thấy gã tự nhiên như đây là nơi của mình cũng không khỏi thắc mắc, phía trên cánh cửa còn hiện lên dòng chữ nhỏ ngay ngắn 'close'. nàng cảm thấy quái lạ, đưa ánh mắt tò mò nhìn chầm vào gã. taehyung cười trừ, gã biết nàng thắc mắc điều gì, cũng chẳng đợi nàng lên tiếng hỏi bản thân đã vội giải đáp.
"cô nhóc đừng căng thẳng vậy, đây là tiệm bánh của tôi. cứ tự nhiên đi nhé"
nàng thở phào một hơi nhẹ bẫng, tựa như sợ đối phương nghe thấy được sẽ cười nhạo mình không thôi. im nayeon khẽ gật gù, à một tiếng như đã biết thêm một điều gì đấy mới mẻ.
"tại sao hôm qua tôi vào lại không thấy anh ở đây nhỉ?"
vừa dứt câu gã không để nàng đợi lâu vội trả lời. gã nói mặc dù là ông chủ nơi này, nhưng gã không thích chỉ đứng tại quầy thu tiền, như thế quả thật rất nhàm chán. taehyung thích làm bánh, thích vận động một chút nên mỗi ngày gã đều tất bật trong khu nướng bánh nhỏ sau cửa tiệm, như thế mà gã cảm thấy hạnh phúc hơn thảy. nayeon lắng nghe gã hàn thuyên thật lâu, cảm thấy chính là làm điều mình yêu thích thì luôn tuyệt nhất. bỗng gã nghĩ tới điều gì đấy.
"đúng rồi, tới bây giờ hai chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ? tôi tên vante, cô có thể gọi là taehyung, kim taehyung"
"thật ngại quá, chào anh tôi là virginie, anh cũng có thể gọi là nayeon"
nghe được câu trả lời từ nàng, taehyung nhẹ nhàng tựa cằm vào bàn tay to lớn mà nhìn ngắm nàng thật lâu, đối với gã cái tên virginie thật đẹp như thể diễn tả hết thảy vẻ đẹp của người ngồi trước mặt vậy. taehyung gã không phải thuộc dạng người nói nhiều, gã kiệm lời hơn hết nhưng giờ đây gã cảm thấy bản thân thật buồn cười vì cứ luôn miệng khen ngợi nàng, quả thật taehyung là một chàng ngốc. kim taehyung phát giác hỏi về đời sống riêng tư của nàng, về công việc và cuộc sống thường nhật như thế nào.
im nayeon lại một lần nữa có cơ hội nói về ước mơ của mình. nàng nói hết những gì bản thân đang vốn có, nói hết những gì nàng khao khát muốn thực hiện. taehyung gã có thể cảm nhận được qua lời nói của nàng ca hát quan trong đến nhường nào, gã chăm chú lắng nghe một cách chân thành nhất mọi điều về im nayeon, đến mức khiến nàng cảm thấy biết ơn vì sự dịu dàng đấy.
"tôi nghe nói gần đây có một cuộc thi ca hát ở trung tâm thành phố đấy, đó là một cơ hội hiếm có, hãy nắm bắt ước mơ đi nào quý cô"
nàng vội lắc đầu trước câu nói của gã, ca hát đối với nàng, việc đứng trên sân khấu lớn với tư cách là một ca sĩ hay diễn viên nhạc kịch là ước mơ, cũng là một điều nàng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ với đến được. đâu ai đánh thuế giấc mơ, đúng chứ? nayeon chưa sẵn sàng, nàng nghĩ vậy. trò chuyện được một lúc, ngoài trời bây giờ đã tạnh mưa từ bao giờ, im nayeon nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn đang điểm mười hai giờ trưa, cũng không còn quá sớm cho một buổi tán gẫu ở tiệm bánh. thấy nàng nhanh chóng đeo chiếc túi đựng cây guitar nặng trịch lên đôi vai nhỏ, gã hiểu được ý nàng mà đứng lên, đôi tay nhanh nhẹn mở toan cánh cửa để nàng dễ bước đi. taehyung cũng khẽ ngước đầu nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ được treo phía trên bức tường bên cạnh cửa sổ thì đã nhận ra thời gian trễ đến thế nào.
〰️
còn tiếp.
see how much.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co