Truyen3h.Co

taennie ✧ covet

«20»

silentlyo


đồng hồ điểm đúng tám giờ sáng, jennie tỉnh dậy với đầu tóc bù xù nhìn về phía giường của taehyung thì không thấy đâu.

"tên taehyung này đi đâu rồi nhỉ"

cô bước ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thơm từ canh kim chi và trứng chiên. chủ trọ đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

"chào buổi sáng dì"

"sắp có cơm rồi đợi dì xíu"

"anh ấy đâu rồi ạ?"

"cậu ta ở ngoài bãi đất trống kia kìa"

"mới sáng sớm ra đó làm gì chứ"

jennie đi ra bãi đất trống thì thấy cậu đang lau chiếc xe hơi cũ của ai đó.

"anh...làm gì vậy" jennie vẫn còn chút ngại ngùng.

"em dậy rồi à, anh sẽ chở em lên jinhae, dì ấy cho anh mượn chiếc xe cũ này, lên đó có tín hiệu anh gọi cho quản lý đến giúp mình được" taehyung nói.

"ừa thôi tôi vô trong" jennie lạnh lùng quay lưng lại bỏ đi.

"rửa mặt đi nha, mặt em dính lọ nghẹ đó, nhưng mà đáng yêu lắm" taehyung cười.

"còn cố giỡn cho được" jennie nói rồi vẫn bỏ đi.

sau khi rửa mặt xong xuôi, cô cũng thay đồ nhanh chóng rồi bước ra bàn ăn cùng họ. chỉ có canh kim chi, trứng và cơm thôi, đơn giản nhưng rất ngon và hấp dẫn.

"cám ơn dì jung đã giúp con" taehyung nói.

"dì jung?" jennie ngạc nhiên nhìn taehyung.

"dì ấy là bạn của mẹ anh"

"thì ra anh giở trò hư xe để ở lại đây đúng không"

"không có, anh chỉ mới biết tối hôm qua dì ấy là bạn mẹ anh thôi"

•••

sau khi bữa ăn kết thúc, taehyung lái chiếc xe cũ mà cậu mượn của chủ trọ, sau đó đưa cô lên jinhae để ngắm hoa anh đào. trong suốt đoạn đường đi không ai nói gì với nhau, cứ năm phút cô lại quay sang nhìn cậu.

"tới rồi"

cô cũng bước xuống xe, đi theo sau cậu trên con đường dài, hai bên đường đi thì đầy hoa anh đào đang nở rộ. nói đến hoa anh đào hàn quốc thì không nơi nào đẹp hơn nơi đây, thành phố ven biển nhỏ xinh được biết đến là quê hương của loài hoa anh đào với hàng ngàn cây các loại đua nhau khoe sắc trên đường phố, bờ sông, dọc hai bên đường ray xe lửa, và rải rác xung quanh các sườn núi. 

cô chỉ biết đi sau cậu mà không nói gì, bỗng cậu đứng lại bất ngờ làm cô mém nữa va trúng bờ lưng rộng lớn ấy.

"jennie này"

khoảnh khắc cậu gọi tên cô, hoa anh đào cũng bắt đầu rơi, sắc hoa màu trắng phớt hồng bay theo làn gió, tựa như những bông tuyết rơi và hiền hòa phủ nhẹ xuống đất một màu hồng phai đẹp đến nao lòng. cô có chút hồi hộp và lo lắng. ánh mắt của cậu cứ như đang có điều gì đó muốn nói ra nhưng lại lưỡng lự.

"anh nói đi, làm gì mà cứ nhìn...."

"anh nghĩ mình cần quan tâm em nhiều hơn trước đây"

cô chưa kịp nói hết lời thì cậu đã cắt ngang, câu nói mà chắc rằng ai nghe thấy cũng phải xiêu lòng. tim cô đập nhanh nhìn người con trai trước mặt mình đang hồi hộp không kém gì cô, mặt cậu đang đỏ ửng lên không thể nào che đi được. quan tâm gì chứ, tên taehyung này thật biết thả thính mà.

"cho anh một cơ hội được chứ" taehyung nhìn cô sau đó tiến lại gần hơn, cảm nhận rõ từng nét đẹp trên gương mặt của cô, từng hơi thở hoà quyện cùng làn gió xuân hàn quốc.

"em..." jennie ngập ngừng.

taehyung lo lắng nhìn cô.

"em cũng thích anh" jennie ngại ngùng nói.

taehyung ôm lấy cô vào lòng, bức tranh tình yêu người ta thường nói nó sẽ không hoàn hảo nếu chỉ có một người vẽ lên nó, cậu không có một mình, cậu có cô, hai người đã cùng nhau vẽ lên nó giữa khung cảnh mùa xuân tuyệt vời này.

trên thế gian chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. cô đã thay đổi cậu, từ một người đàn ông không biết yêu thật lòng là gì trở thành một kim taehyung mạnh dạn nói ra lời yêu và yêu cuồng nhiệt như thế.

"từ giờ đừng có mà hòng chạy thoát khỏi anh nữa"

"em chạy trốn anh hồi nào"

"rồi không chạy trốn, chỉ cần em bên anh thế này là đủ rồi"

cô đặt tay lên lưng cậu, ôm chặt lấy người con trai này. ấm lắm, đó là sự ấm áp của tình yêu đấy.

#022021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co