Truyen3h.Co

taennie ✧ covet

«30»

silentlyo


bầu không khí bỗng trở nên im lặng sau một cú va chạm mạnh trên sân khấu. taehyung ôm lấy jennie, cô cảm nhận được người con trai mà cô rất yêu đang và đã bảo vệ mình khỏi sự tử thần, khoảnh khắc đáng lẽ cô đã phải là người hứng trọn.

"TAEHYUNG"

"anh tỉnh dậy mau"

anh nằm bất động trên cô mà không một tiếng hồi đáp. lúc này tất cả mọi người mới chạy ra với cả hai. taehyung ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt cậu mà nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"sao nãy giờ anh không trả lời em, tự nhiên bất động biết làm em sợ lắm không hả"

"anh không sao, jennie của anh không sao là được rồi, anh cứu được em rồi"

"giờ này mà anh còn cười được hả? anh cứu em lỡ anh có chuyện gì thì sao" jennie khóc rất nhiều vì taehyung cứ mãi thích đùa thế thôi.

jimin và những người bạn trong buổi tổng duyệt nhanh tay kéo khối sắt khổng lồ ấy khỏi chân của taehyung. cũng may là taehyung đã đẩy cô ra kịp và cái đèn sân khấu ấy chỉ rơi vào bắp đùi của cậu.

"có sao không? mau lên tao đưa mày đi bệnh viện" jimin nói.

"sao tao đau quá, chắc gãy hết xương chân rồi quá"

"chứ gì nữa, chưa thấy ai như mày đã bị vậy mà còn cười toe toét"

"để em phụ jimin đưa anh đi" jennie rơi lệ chạy đến đỡ lấy cậu.

"trời ơi khóc cái gì, anh khoẻ như trâu mấy này nhằm nhò gì" taehyung trấn an cô, cũng không quên chọc ghẹo trước sự đáng yêu của cô.

"anh đó!!! ngốc"

---

jimin và jennie ngồi phía ngoài phòng khám đợi bác sĩ băng bó chân cho cậu sau khi đã chụp x quang phát hiện ra bắp đùi và đầu gối đã bị chấn thương nặng do va chạm mạnh.

"đúng là tình yêu đã làm thay đổi một con người"

"hả? cậu nói gì?"

"tôi nói là tình yêu đã làm taehyung thay đổi và tình yêu đó là jennie đây"

"..."

jennie ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. jimin thấy thế liền cười rồi đứng dậy nói.

"thôi tôi đi đây, cậu chăm sóc cậu ta đi, mà tôi có gọi báo cho ba mẹ taehyung rồi chắc cũng sắp đến trả tiền viện phí cho cậu ta đó" jimin nói.

"cậu về đi, cám ơn rất nhiều" jennie vỗ vai jimin.

"vậy tôi đi nha, mà nè mấy cái tình huống trai gái trong bệnh viện như thế này tôi thấy trên phim hàn thường chụt chụt lắm nên nhớ vô với cậu ta liền đi nha haha" jimin rời đi để lại jennie với gương mặt ngại ngùng xen lẫn tức giận trước sự đùa dai.

đúng lúc ấy bác sĩ bước ra dặn dò.

"cậu ta đã được băng bó bột xong, vì vết gãy ở chân và chân bị sưng rất to nên chắc rất lâu mới hồi phục được, nhưng yên tâm chúng tôi sẽ theo dõi và cho cậu ta những bài tập để có thể đi lại bình thường trở lại"

"rất lâu là khoảng bao lâu vậy thưa bác sĩ"

"cái đó còn tuỳ theo do chân cậu ta thế nào nên cần phải đến kiểm tra thường xuyên"

"vâng"

"nhưng trước tiên muốn đi lại phải ngồi xe lăn để thuận tiện, có gì báo đến tôi, tôi xin phép đi trước"

jennie cúi đầu chào rồi bước vào bên trong phòng. cậu giả bộ nhắm mắt ngủ khi thấy cô bước vào.

"anh vừa ngủ vừa ngồi hay gì vậy, đừng có giả bộ với em"

"hihi jennie lo lắng cho anh hả" taehyung bị thương nhưng mặt vẫn hí hửng rồi quay sang nhìn cô đang ngồi ở ghế bên kia.

"ai thèm lo cho anh" jennie quay sang mặt sang chỗ khác.

"ơ anh cứu em đó"

jennie lúc này mới chịu quay mặt lại nhìn cậu. taehyung đưa tay ra hiệu nói cô đẩy ghế lại gần giường.

"sao?"

"qua đây với anh chứ sao"

cô ngoan ngoãn kéo ghế tới gần cậu. jennie nhìn đôi chân bị băng bó mà thấy xót.

"lo lắm mà xạo" taehyung cười.

"ừa lo lắm được chưa"

"cái chân bị vậy rồi làm ăn gì được nữa đây, vậy là anh phải ăn chay dài dài rồi"

"tới giờ mà anh còn giỡn mấy cái trò đó được" jennie lườm cậu.

taehyung bỗng nắm lấy cánh tay kéo cô ngồi lên giường.

"anh làm gì vậy"

"à mà thôi nằm cạnh anh luôn đi, chứ anh ngồi hoài mỗi lưng quá"

"ơ..."

taehyung ôm chặt lấy cô vào lòng, mắt nhắm lại rồi mĩm cười. cô cũng từ từ đưa tay sang ôm lấy cậu.

"vậy là lần tốt nghiệp này anh không được đứng trên sân khấu nhận bằng cùng em rồi"

"sao lại không? anh vẫn tới nhưng mà nhờ xe lăn để lên sân khấu thôi"

"ngày quan trọng của anh mà em làm anh...."

taehyung lấy hai ngón tay chặn miệng cô lại. 

"không có được nói như vậy"

"..."

"đừng nhắc tới nó nữa, khi nào anh khỏi hẳn anh hứa sẽ đưa em đến hà lan một lần nữa"

"đi du lịch? nhưng mà chúng ta đã đến đó rồi nếu có du lịch phải đi đến nơi nào chưa bao giờ đi chứ" jennie ngước mặt lên nhìn cậu.

"anh nghèo lắm quý cô jennie ơi"

"em nói vậy thôi, anh làm như em yêu anh vì tiền không bằng" jennie giận hờn đẩy tay taehyung ra nhưng cậu vẫn ôm chặt hết sức, cậu biết sức con gái yếu không thể nào có thể chống cự được những cái ôm thế này.

"anh không có ý đó chỉ là anh muốn cùng em về nơi mà lần đầu chúng ta đã gặp nhau thôi với lại cũng đã lâu rồi anh chưa thăm nơi ấy"

"vậy hứa nha"

"hứa"

#063021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co