Chap 15
Chúc mn đọc truyện zui ze nha💝
--------------------------------------------------------------------------------------
TaeHyung vẫn ngồi chống chịu với cơn gió lạnh khủng khiếp. Vừa ngủ gục xuống, vừa mong chờ trời sáng thật nhanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã bừng sáng rồi mà cái sương vẫn chưa tan biến hết.Kai dậy từ rất sớm và gọi điện cho thầy Yoon
Kai: Dạ em đây thầy ạ
Thầy Yoon:Sao? Tàu vẫn chưa đến à?
Kai:Dạ chưa ạ. Họ bảo khoảng 1-2 tiếng nữa mới có thể trả lời chính xác được ạ
Thầy Yoon:Để các em lại mà về, thật sự tôi không yên tâm chút nào
Kai:Không sao đâu thầy. Khi nào về em sẽ đến trường ngay
ThầyYoon:Ơ...không...không...em không cần bận tâm chuyện ở trường. em cứ bình tĩnh mà đi về nhé
Kai; Vâng. Căn bản tại em còn 1 số tài liệu cần chuẩn bị cho thầy. Chứ em ở nhà cũng có việc gì đâu ạ
Thầy Yoon: Ờ..đi đứng cẩn thận nhé. Có em ở bên cạnh Jennie, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn
Kai: Vâng, em cảm ơn thầy
Thầy Yoon: Hẹn gặp lại em
Rồi thầy Yoon tắt máy luôn. Vừa lúc đó, Jennie vừa ngủ dậy và chạy 1 mạch ra bến tàu
Jennie: Em xin lỗi....em ngủ quên mất
Kai:Hôm qua em ngủ cũng muộn mà, nên anh không đánh thức
Jennie:Tình hình sao rồi anh?
Kai:Chắc phải chờ khoảng 1-2 tiếng nữa. Vậy em có muốn đi dạo với anh 1 vòng cho thoải mái không?
Jennie; Ừm vâng
Anh và cô lại tiếp tục đi trên thảm lá . Họ cứ tiếp tục im lặng mãi. Kai bẽn lẽn cầm 1 bông hoa đưa cho Jennie
Jennie: Ơ....hì...em xin lỗi. Hôm qua mải đạp xe. Nên hoa rơi hồi nào em cũng chẳng để ý nữa
Kai:Chỉ là hoa dại ven đường thôi mà
Jennie:Ừm...chuyện hôm qua anh kể cho em ấy
Kai:Chuyện gì?
Jennie:Việc anh sang đây để tìm bố. Em thấy phục anh lắm
Kai:Nhưng đôi khi anh cũng không biết việc tìm kiếm nó sẽ như thế nào.
Jennie: Hồi còn bé, em được bố mẹ cho đến Disney Land chơi. Vì mải mê quá mà em bị lạc mất bố mẹ. Sợ hãi quá nên em chỉ biết ngồi vào 1 gọc và khóc thật lớn lên. Em nhớ hôm ấy em còn bị ngã và chảy máu nữa. Vì thế mà em không dám đi xe đạp vì sợ lạc đường và cũng sợ bị ngã đau nữa. Vậy mà không hiểu sao hôm qua em lại dám ngồi lên xe đạp chạy vòng vòng mà không thấy sợ luôn ý. Vì thế nên anh đừng vội mà sợ 1 điều gì đó. Phải đối diện thì mới biết được.
Kai mỉm cười với cô: Ừm....em đúng là 1 cô gái mạnh mẽ
Jennie cười lại và đáp: Chỉ đủ dùng thôi ạ
Kai: Mình ra bến thôi, chắc giờ này tàu đến rồi đấy
Jennie :Vâng
Họ cùng nhau lên tàu và trở lại đất liền. Vừa xuống tàu, Jennie đã chạy nhanh ra để tìm kiếm TaeHyung. Nhưng đứng mãi chẳng thấy anh đâu. Jennie có chút thất vọng.
Đang đứng thẫn thờ thì có tiếng gọi vọng ra. Đó là tiếng TaeHyung. Nó làm cô vui lên hẳn
TaeHyung: Jennie.....
Jennie nhìn thấy anh liền chạy đến bên anh. Họ nhìn nhau 1 phút, đôi mắtJennie có chút rưng rưng.
Jennie:Anh không về....mà đợi em ở đây cả đêm à?
TaeHyung: Chứ còn gì nữa. Để em 1 mình làm sao anh đi được. Vì em mà anh sắp chết cóng rồi
TaeHyung chưa kịp nói hết câu thì Jennie đã vội vàng ôm anh và khóc thút thít.TaeHyung cũng vòng tay qua và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Cô khóc lên từng tiếng. Sau đó từ từ buông anh ra
TaeHyung: Nín đi. Nín đi đừng khóc nữa
Jennie:Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu
TaeHyung:Hì hì cuối cùng cũng có người nhận ra mình mắc lỗi rồi đấy. Nói là phải giừ lời đấy. Không được xa anh nửa bước. Nhớ chưa?
Jennie:Ừm ...ừm
TaeHyung:Thôi nào nín đi. Ai mà không biết người ta lại tưởng anh với em xa cách cả tỷ năm mới gặp lại ấy
Anh lại tiếp tục ôm lấy và dỗ dành cô. Anh là tia nắng ấm áp, giọng nói của anh có thể xóa tan muộn phiền trong tim người khác(kể cả mình luôn nè TwT)
TaeHyung: Thôi nào fan cuồng
Jennie chỉ biết cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Kai đứng trong gọi xe. Nhìn ra thấy TaeHyung và Jennie đang ôm nhau say đắm. Anh buồn đi trông thấy.
Họ về đến ngôi nhà chung. Vừa về đến nhà, bà Kim đã chạy tới hỏi han
Bà Kim: 2 đứa đã về đấy à? Có mệt lắm không?
Jennie: Cháu xin lỗi đã để mọi người lo lắng rồi ạ
Bà Kim: Không đâu...người gặp chuyện còn lo lắng hơn ấy chứ. À mà Kai đâu?
TaeHyung: Đến trường rồi ạ
Thấy TaeHyung và Jennie sắc thái đều vui vẻ, bà Kim liền thắc mắc ngay
Bà kim: 2 đứa có chuyện gì à?
TaeHyung ấp úng: Dạ??? À....không có đâu. Vì cô bé này mà con phải thức cả đêm đây này. Mệt chết đi được ý
Thấy TaeHyung đã trở về trạng thái ban đầu, bà Kim yên tâm hẳn
TaeHyung: Mẹ ơi con đói quá
Bà kim: Thôi được rồi. Để mẹ dọn cho. 2 đứa rửa tay rồi ăn nhá
Bà Kim vào chuẩn bị đồ ăn. TaeHyung và Jennie vẫn còn ngượng ngùng nhìn nhau không nói lên lời. Cả 2 cùng quay trở về phòng ngủ.
Đứng trước cửa phòng Jennie, TaeHyung tựa như không muốn rời xa. Anh từ từ trao lại chiếc túi cho cô
TaeHyung: Ừm...
Jennie: Ừm...
TaeHyung: È hèm...
Cả hai đều ngượng ngùng liếc nhẹ nhìn đối phương. Jennie từ từ bước chận vào phòng
TaeHyung: Em à...
Jennie: Dạ
TaeHyung: Không có gì...em vào đi.
Khi Jennie vừa đóng cửa lại, TaeHyung cũng trở về phòng.Đứng nấp sau cánh cửa, tim Jennie đập mạnh không ngừng. Cô từ từ trèo lên giường nằm xuống và cắm sạc
Cô suy nghĩ về mọi điều đã diễn ra. Quá nhanh và làm cô hạnh phúc vô cùng. Đang thả hồn vào những suy nghĩ thì điện thoại Jennie cũng đã bật được nguồn lên.
Wow thật là...phải đến chục cái tin nhắn của anh Kim gửi cho cô luôn. Nào là "em đã ngủ chưa?" hay "Anh đang đợi em bên này.Bên đấy có lạnh không" và cả " Em hãy trùm chăn vào mà ngủ, cẩn thận anh Kai nhé".....
Đọc những tin nhắn đó mà Jennie thấy ấm áp vô cùng. Nhưng cũng thật...đáng yêu nữa.Nước mắt Jennie lại rơi khi biết cả đêm anh không ngủ mà mong trời mau sáng như thế nào. Trong cô thật đau xót
TaeHyung đã xuống và ngồi sẵn ở bàn ăn đợi Jennie.
Bà Kim: Đây của con đây
TaeHyung: Jennie còn chưa xuống thì làm sao được. Người ta bảo lady first...lady first
Bà Kim: Con lịch sự từ khi nào vậy chứ. Vừa kêu đói cơ mà. Ăn nhanh lên để mẹ xem cho
Bà Kim vừa đi, anh lấy đồ ăn của mình đặt vào bát cho Jennie nhiều hơn
TaeHyung: Sao lâu thế nhỉ?
Ở trên kia, vì chịu lạnh lâu quá nên Jennie đã ngả ốm. Bà Kim đang lấy khăn chườm lên trán cho cô. TaeHyung vì hóng nên cũng trèo lên tầng xem Jennie đang làm gì.
Thấy bà Kim chăm sóc Jennie, TaeHyung cũng lẻn vào phòng
Bà Kim: Cháu làm gì mà để bị ốm thế này cơ chứ?
Jennie: Không sao đâu ạ. Cháu chỉ hơi mệt chút thôi. Tí là khỏi ấy mà
TaeHyung: Ơ gì vậy? Em sao đấy?
Jennie: Cô ơi cháu không sao đâu ạ. Cô đừng lo lắng.
TaeHyung chạy đến sờ lên trán Jennie
TaeHyung: Trời ơi, sốt rồi đây này. Mẹ ơi đưa Jennie đến bệnh viện thôi
Jennie: Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu
TaeHyung: Gì mà không nghiêm trọng chứ? Mẹ à, nhà mình có thuốc không?
Bà Kim: Nhưng phải ăn gì thì mới uống thuốc được chứ. Đợi cô xuống làm bát cháo cho nhé
Jennie: Cô ơi cháu không sao thật mà
TaeHyung; Không sao cái gì mà không sao. Ốm thì phải bảo chứ
Jennie: Em không sao thật mà. Lúc nãy vẫn bình thường...
Bà Kim: Về nhà mới bị đấy. Nằm đây để cô lấy cháo
Jennie : Vâng ạ
Bà Kim xuống nhà lấy cháo cho Jennie. TaeHyung cũng định lấy khăn ướt cho cô
Jennie: TaeHyung à....em xin lỗi
Taehyung: Vì sao?
Jennie: Vì tất cả...
TaeHyung: Thôi em nằm yên đây đi để anh lấy khăn ướt.
Jennie mỉm cười. Anh vào lấy cho Jennie 1 chậu nước và khăn mặt.Cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Anh ngồi lau mặt cho Jennie và tiện thể ngắm cô 1 chút. Anh chăm sóc cô tận tình.
1 lúc sau, bà Kim cũng từ dưới bếp mang lên 1 bát cháo. Vừa bước vào phòng, thấy con trai mình đang chăm sóc như thế, bà cũng không muốn phá đám. Bà nhẹ nhàng để lại bát cháo trên bàn rồi từ từ đóng cửa phòng lại. Bà Kim rất quý Jennie. Nói chính xác hơn thì cả nhà đều coi Jennie như ruột thịt trong gia đình. Đặc biệt là bà Kim lại càng thích Jennie hơn bởi tính tình hiền dịu của cô.Đứng bên ngoài, bà mỉm cười thật tươi.Có lẽ là bởi bà biết rằng con trai mình biết yêu thật rồi.
Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà💜❤️💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co