Chap 19
Taehyung vội vàng cõng Kai trên lưng và đưa vào giường của Kai. Sau đó anh tức dốc chạy xuống nhà tìm thuốc
Taehyung: Mẹ mẹ... thuốc hạ sốt ở đâu ấy nhỉ?
Mẹ Taehyung: Kinh thật, bây giờ còn biết mang thuốc cho nàng nữa cơ đấy
Taehyung: Đâu mẹ. Là anh Kai bị sốt nằm vật ra giường kìa
Mẹ Taehyung: Kai à? Hình như thuốc mẹ để ngăn kéo trong phòng ngủ của bố mẹ ấy. Con lấy xong mang lên trước đi rồi mẹ lên ngay
~~~~~~~
Jennie đang ngồi bên giường lấy chăn đắp cho Kai
Mẹ Taehyung: Để cô xem nào. Gì mà mồ hôi nhễ nhại thế này chứ? Thôi cô phải đi lấy đá chườm mới được
Jennie: Thôi cô, để cháu lấy cho ạ
Mẹ Taehyung: Nhanh lên nhé
Mẹ Taehyung: khổ chưa. Làm gì mà để sốt nặng thế cơ chứ? Chả biết tự lo cho bản thân gì cả
~~~~~~~
Taehyung: Em đi đâu đấy?
Jennie: Em đi lấy đá chườm
Taehyung: Thôi em cầm thuốc lên đi. Để anh đi lấy cho
Jennie: Cứ để em
Taehyung cũng không nghĩ ngợi gì mà lên phòng trước. Đặt xuống bàn rồi anh chạy xuống xem người yêu đã lấy xong chưa.
Taehyung: Em đang nghĩ gì mà đá văng ra ngoài thế này?
Jennie: Aaa em xin lỗi
Taehyung: Em không sao chứ?
Jennie: Em không sao
Taehyung: Em biết có chuyện gì đúng không?
Jennie: Để lúc khác đi, em cầm lên đã
Anh đứng sững lại. Chẳng lẽ còn chuyện hì về cô mà anh không biết sao? Cô đang giấu anh việc gì?
~~~~~~~~~~~~~
Mẹ Taehyung rút chiếc nhiệt kế ra
Mẹ Taehyung: Nhiệt độ cũng giảm rồi. Nhưng không khá lên bao nhiêu. Đã bị vậy rồi sao vòn uống rượu không biết
Taehyung: Uống rượu ấy ạ?
Taehyung đánh mắt sang nhìn Jennie. Vẻ mặt cô cũng thấy không quá bất ngờ khi nghe mẹ nói vậy. Anh kéo tay cô
Taehyung: đi theo anh
~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung: Em nói đi. Em biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Cô dùng cách giữ im lặng
Taehyung: Hôm anh Kai tức giận với anh anh đã thấy rất lạ vì chỉ vì anh đã thấy bức hình gia đình của anh ấy
Jennie: lúc đó anh ấy đang tâm trạng. Anh đừng để ý nhé
Taehyung: Ngẫm lại mới thấy bốanh Kai trong bức hình không giống người Mĩ cho lắm
Jennie: Anh thấy rồi à?
Taehyung: Anh thấy anh ấy khóc trong cơn mê và gọi bố
Taehyung: Em nói đi. Biết đâu anh có thể giúp
Jennie: chuyện đó anh Kai cũng không muốn nhiều người biết đâu
Taehyung: Em không tin anh à?
Jennie: Không phải thế. Nhưng mà.... Thật ra em nghe thấy anh ấy bảo sang Hàn Quốc tìm bố
Taehyung: Tìm bố á?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyng ngồi bên góc bàn trong phòng đang làm gì đó. Kai vẫn đang chìm trong cơn mê. Bỗng anh từ từ mở mắt và ngồi dậy
Taehyung: Anh tỉnh rồi à?
Kai: Anh bị làm sao thế này?
Taehyung: Anh không nhớ à? Anh bị sốt xong còn uống rươu nữa
Kai:A
Taehyung: Anh khát nước không? Để em xuống lấy nhé
Kai: Anh cảm ơn
Kai cầm điện thoại trên tay, có biết bao cuộc gọi nhỡ gửi đến
~~~~~~~~
Jisoo: Em làm gì mà lọ mọ nãy giờ vậy Jennie?
Jennie: Em đang nấu cháo cho anh Kai. Anh ấy bị sốt quá
Jisoo: Vì Kai mà cô gái nhỏ loay hoay nãy giờ hả?
Jennie: Dạ đâu có. Có cô chủ nhà và Taehyung giúp nữa mà
Jisoo: Từ sau em nhớ gọi chị nhé
Jennie: Dạ
Jisoo: chị có thể thử được không?
Jennie: Tất nhiên ạ
Jisoo cầm thìa thử 1 miếng nhỏ
Jisoo: Chị thấy ngon lắm đấy. Không ngờ em có năng khiếu chăm sóc người khác nhỉ
Jennie: Dạ đâu có. Đây là cháo ăn liền.Em cầm sẵn từ Mỹ qua đấy ạ
Jisoo : Hihi. À mà sao em không bỏ hành vào? Cháo sẽ ngon hơn mà không bị ngấy đấy
(*au: huhu tui không ăn được hành)
Jennie: Đúng rồi. Thảo nào em cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Để em đi lấy
Jennie tức tốc chạy đi tìm hành
Taehyung : 2 người chưa ngủ sao? Muộn rồi đó
Jisoo: Sao em chưa ngủ?
Taehyung: À em còn chút việc
Jisoo: Lại đây xem Jennie nấu cháo cho Kai này. Thấy con gái America đảm đang không?
Anh đáng mắt sang nhìn cô. Cô nhìn lại anh với ánh mắt đầy tội lỗi
Taehyung: Nấu cháo cho người bệnh thì có sao đâu. Em mang lên đi, anh Kai dậy rồi đấy
Jennie tươi tỉnh hẳn lên
Jennie : Em mang lên đây
Oh dia💕💕 mọi người ơi mình đã comeback rùi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co