Truyen3h.Co

[Taennie] Forever Young🇰🇷 🇺🇸

Chap 4

Yangluvbts

TaeHyung : Là cô sao? Con nhóc đó

Jennie: Thằng bệnh hoạn?

Taehyung: Cô bảo ai bệnh hoạn cơ?

Jennie: Chẳng lẽ tôi bảo tôi? Anh có biết vì anh mà tôi...

Nói đến đây TaeHyung bịt mồm Jennie lại rồi kéo cô ra khỏi nhà

Jennie: Bỏ ra đi. Anh đang làm cái gì vậy? Anh là con chủ nhà sao?

TaeHyung: Đúng vậy. Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà sao cô cứ theo tôi mãi vậy? Bộ cô có vấn đề về thần kinh sao?

Jennie: Anh cảnh cáo tôi hồi nào chứ. Này tôi nói cho anh biết tôi chẳng có hơi sức đâu mà bám theo anh. Chẳng qua...À mà thôi. Đến lượt tôi hỏi anh. Anh có còn là con người không vậy? Sao anh làm thế với tôi?

TaeHyung: Tôi làm gì cô chứ?

Jennie: Tất cả là tại anh. Chính anh là người làm cho tôi phải vào đây đấy thằng bệnh hoạn. Anh làm tôi không có chỗ ở đấy

TaeHyung: Không phải là do cô sao. Tôi đã cảnh cáo rồi mà không nghe cơ. Thằng TaeHyung này cái gì cũng có thể làm được đấy nhá

Jennie: Cảnh cáo? Anh cảnh cáo tôi hồi nào chứ?

Lúc này TaeHyung tiến lại gần Jennie hơn. Anh ghé vào tai cô

TaeHyung: Lúc ở Bighit, tôi đã giúp cô thoát khỏi đám fans đó.Rồi cũng ở đó, tôi đã cảnh cáo cô đừng đến gần tôi nữa. Chẳng lẽ cô không nhớ?

Jennie: Vậy anh là....thằng khùng đó hả?Trời ơi bảo sao nhìn quen thế

Taehyung: Cô bảo ai khùng hả?

...: Có chuyện gì vậy?

Taehyung: Không có gì đâu. Anh Kai vào trước đi

Kai: Em...em là cô gái ở sân bay đó hả?

Jennie: Còn anh? Là anh chàng đó sao. Chào anh, em là Jennie

Kai: Chào Jennie. Tên anh là Jong-in. Em gọi anh là Kai cũng được

Jennie: Dạ. Chúng mình có duyên ghê ấy

Taehyung: Này.. Tôi chưa nói chuyện xong với cô đâu nhóc

Jennie: Anh Kai này, mình vào trong thôi

Cô cùng Kai bỏ vào trong mặc kệ 1 người đang đứng ngoài trong sự ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

----Lên tầng thượng----

Jennie: Wow thật là đẹp quá

DaMi: Đẹp đúng không chị. Đây là nơi em thích nhất trong cái căn nhà này đấy

Jisoo: Ở đây vừa mát, view vừa đẹp.

Bà Kim: Thôi mấy đứa ngồi vào đi.

Jennie lên sau lên chỉ còn thừa lại 1 chỗ trống. Chỗ đó lại là cạnh TaeHyung nên khiến cô khá ngại ngùng

Ông Kim: Ngồi xuống đi Jennie. TaeHyung à, ngồi gọn vào con

Jennie cuối cùng cùng đặt cái mông xuống ghế. Cô liếc sang nhìn thì thấy TaeHyung đang đưa mắt lườm cô. Tuy nhiên điều đó lại chả khiến cô bận tâm khá nhiều. Cô đưa mắt lườm lại TaeHyung khiến anh phải quay đi chỗ khác

Ông Kim: Jennie à. Chào mừng cháu đến với Seoul. Chào mừng cháu đến với xóm trọ này

Jennie: Dạ cháu cảm ơn chú ạ

Bà Kim: Jisoo này, con bé Jennie này thật xinh đẹp nhỉ?

Jisoo: Dạ vâng

Jennie chỉ biết cười mỉm. Chưa được bao lâu, TaeHyung đã chen lời

Taehyung: Sắc đẹp đâu nói lên tất cả ạ. Mặc dù con thấy cô ta cũng chả xinh đẹp hơn Lisa bạn con là mấy.

DaMi: Anh thì chỉ có JungKook với Lisa thôi. Riêng em thì em vẫn thấy chị Jennie là xinh nhất

Bà Kim: Mỗi đứa có nét riêng chứ. Jennie cũng xinh mà Lisa cũng xinh. Chẳng bù cho ai đang ngồi ghen tị kìa:))

TaeHyung: Mẹ, con có phải là con mẹ không đấy

Cứ thế, cả nhà ăn tối trong không khí tươi vui, tràn ngập tiếng cười. TaeHyung thì cứ liếc xéo Jennie. Cô thì lại chả quan tâm anh. Tối nay, cô được thưởng thức thịt nướng với rượu Soju.Tửu lượng của cô khá thập nên chỉ vài chén thôi cô đã có biểu hiện xỉn.

---21h15----

Sau khi dọn dẹp xong, cô chuẩn bị đi ngủ. Bước vào phòng tắm. Cô thấy anh đang đứng trong trạng thái vui vẻ. Vừa đánh răng vừa hát. Nhưng trên người anh chỉ có chiếc khăn quấn quanh hông.

Taehyung: Cô này kì vậy. Đi ra đi. Vô duyên

Jennie: Ơ tôi đi đánh răng mà

TaeHyung: Lên tầng trên mà đánh.

Jennie: À ơ ờ

Nhưng chỉ được 7749 phút sau là cô lại quay lại.

Jennie: Này, đồ đáng ghét kia.

TaeHyung: Trời ạ, còn gì nữa?

Jennie: Tôi là tôi ghét anh lắm đấy

TaeHyung: Vâng ạ. Tôi cũng chả quý cô đâu. Lượn đi cho tôi nhờ.

Jennie lại tiếp tục đi ra ngoài phòng khách nằm mà cô ngủ quên lúc nào không biết.Đúng lúc đó, TaeHyung đã thay quần áo rồi đi ra. Thấy cô đang ngủ, anh định lánh ra thì bị mẹ anh gọi và bắt anh bế cô vào phòng.Mặc dù ghét thì ghét thật đấy nhưng nếu anh không nghe lời thì toàn bộ số tiền tiêu vặt của anh cũng chấm dứt.

Thôi đành vậy. Anh bế cô vào phòng. Không may trên đường đi vào, anh lại vấp phải con gấu và nó khiến anh và cô ngã văng xuống.Người anh đang ôm lấy cô, môi chạm môi. Cảm giác lúc này thật khó tả. Cô đã cướp đi nụ hôn đầu mà bao năm anh gìn giữ nhưng anh đâu biết rằng đây cũng là nụ hôn đầu đối với cô. Để tránh mọi người đồn đoán, anh vội vàng đứng dậy bế cô vào phòng rồi trở về phòng của mình.

----Trong phòng----

TaeHyung cứ suy nghĩ mãi về nụ hôn đó. Đơn giản nó chỉ là sự cố nhưng sao nó lại làm anh bận tâm đến thế. Anh thích cô rồi ư? Không thể nào. 7749 phút trước anh vẫn còn hận và ghét cô lắm. Không đời nào chỉ nụ hôn đó mà anh có thể thay đổi cảm xúc của mình được. Đúng là điên thật rồi




















- Nhớ Follow và Vote cho mình nhé. Tks

-         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co