Truyen3h.Co

[Taennie] Forever Young🇰🇷 🇺🇸

Chap 6

Yangluvbts

TaeHyung: Cô nhớ ca sĩ đeo khẩu trang mà làm cô súyt bị đánh ở cổng Big Hit chứ? Người đó là tôi đấy

Jennie: Gì cơ? Thật á?

TaeHyung: Wae? Gì mà ngạc nhiên z má?

Jennie: Vậy sao anh không nói sớm hơn. Cái lúc anh lôi tôi ra sông Hàn ấy, sao anh không nơi?

TaeHyung: Thì bởi lúc đó tôi cũng giận. Mà tôi nhớ là tối có nói rồi mà nhỉ?

----Flash back---

"- Là ai ư? Cô hành tôi đủ chưa hả? Sao lại có người như cô nhỉ ?Haizz. Từ bây giờ, cô còn xuất hiện trước mặt tôi nữa là tôi sẽ không để yên cho cô đâu"

---End---

Jennie: Đấy mà gọi là nói rồi à? Anh bị khùng hả??

TaeHyung: Thì....đvs tôi thì đó là đã nói rồi. Xin lỗi tôi đi

Jennie: Thôi thì cũng đã mất công đứng nói những lời chân thực nhất với anh rồi nên tôi sẽ nói luôn nè. Tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn nên cũng không thể trách tôi được. Được rồi, còn gì nữa không?

TaeHyung: Còn... chuyện này...chuyện này

Jennie: Sao thế? Chuyện gì vậy?

TaeHyung: Chuyện đó...Cô còn nhớ hôm đầu bước vào nhà tôi chứ?

Jennie: Hôm đó ăn trên tầng thượng và tôi uống say bét nhè luôn

TaeHyung: Đúng rồi chuyện đó đó. Cô có nhớ lúc cô say ấy, cô đã làm gì không?

Jennie: Tôi á? Tôi làm gì nhỉ? Tôi say nè ,xong rồi đánh răng nè ,xong rồi đi ngủ?Tôi còn làm gì nữa hả?

TaeHyung: Thật là...ashh. Bỏ qua đi. Tôi nhận xin lỗi đủ rồi. Về thôi.

Jennie vẫn chưa thể nào nhớ nổi về chuyện hôm đó. Điều đó làm cô rất tò mò. Rốt cuộc cô đã làm gì có lỗi chứ?

---Về đến nhà—

TaeHyung: Con chào mẹ

Bà Kim: Jennie về rồi đấy hả cháu. Rửa tay đi rồi ăn cơm thôi

TaeHyung: Mẹ à, con có là con trai mẹ không mà mẹ cứ chăm lo cho cô ấy thế?

Bà Kim: Ơ hay cái thằng này...

Sắc thái của TaeHyung hôm nay khác hẳn, anh chàng có phần vui hơn hôm trước. 1 phần cũng bởi hôm nay anh không phải chỉu 1 áp lực, sức ép nào nhưng 1 phần cũng là do anh đã nói chuyện được với Jennie. Tuy nhiên cũng hơi buồn vì Jennie không thể nhớ lần cô và anh chạm môi.

Jennie cô đang vừa lên trên phòng thay đồ.Thật sự mà nói, cô vẫn rất tò mò về cái hôm say đó. Liệu cô làm gì có lỗi chứ?

"Ting...ting...ting"- Cô đang chìm vào những dòng suy nghĩ thì có tiếng chuông đt rung lê

Jennie: Alo mẹ iu ạ?

Mẹ Jennie: Jennie, sao con nói dối mẹ hả?

Jennie: Có chuyện gì vậy ạ? Con đâu có nói dối gì đâu ạ?

Mẹ Jennie: Con còn định chối mẹ đến bao giờ nữa? Bây giờ con thực sự đang ở kí túc xá sao?

Jennie: Dạ...dạ vâng

Mẹ Jennie: Ôi trời ơi. Con vẫn còn lừa mẹ à Jennie. Mau quay trở lại Mỹ ngay khẩn trương cho mẹ

Jennie: Ôi mẹ ơi. Con thực sự có lí do mà mẹ. Con xin lỗi

Mẹ Jennie: Mẹ không muốn nói nhiều đâu. Con sắp xếp đi. Mẹ cho con 3 ngày. Về ngay cho mẹ

Rồi mẹ cô tắt máy ngay. Vốn là 1 người con gái yếu đuối, sau khi mẹ nói những lời như thế là cô bật khóc ngay. Cô đang được sống trong môi trường vui vẻ dù không được vào kí túc xá.Chẳng lẽ vì vấn đề đó mà Jennie phải về ngày sao? Phải làm sao đây?

Đúng lúc đó Jisoo cũng đi vào phòng. Thấy người em của mình khóc, cô liền chạy đến bên và hỏi ngay.

Jisoo: Sao thế? Có chuyện gì sao?

Jennie: Em..em bị mẹ bắt về Mỹ rồi chị ạ

Jisoo: Nhưng lí do là gì?

Jennie: Tại em không được vào kí túc xá nên...

Jisoo: Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi tại em

Jennie: Mẹ em đâu thể hiểu được ạ. Bây giờ em phải làm sao ạ? Mẹ cho em 3 ngày

Jisoo: Ừm... thực sự chị cũng chưa nghĩ ra nữa. Để xem...Hay em thử giải thích cho bố mẹ xem

Jennie: Nhưng mà...bố mẹ sẽ không tin đâu:(((

Đúng lúc đó, Jennie lại có cuộc gọi đến. Đó là cuộc gọi từ Park ChaeYoung- cô bạn thân tri âm tri kỉ của Jennie ở Mỹ

Jennie: T nghe, có việc gì vậy?

ChaeYoung: T...tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã nhỡ tiết lộ với mẹ m là m không ở kí túc xá

Jennie: Gì cơ? Thật á? Thật là thất vọng quá đi

ChaeYoung: nhưng đó là mẹ m nghe lén thôi mà. T đang nói chuyện với NaYeon thì tự nhiên mẹ m nghe được.

Jennie: NaYeon? Vậy chúng m uống Coffee quán mẹ t à?

ChaeYoung: Chuẩn luôn. T xin lỗi mà

Jennie: Nhưng mà bây giờ t phải làm sao đây?

Chaeyoung: T đang trên đường đến nhà m đây. Có gì tí t gọi lại nha. 1 lần nữa xin lỗi cục cưng nhiều

Jennie: Ừ nhớ gọi lại cho t đấy nhé.

Sau khi tắt máy, Jennie liền gọi ngay cho bố để giải thích. Bố Jennie vốn là người chiều chuộng con. Khi ở Mỹ, mỗi lần Jennie bị mẹ la thì bố đều đứng ra ngăn lại. Điều đó khiến Jennie thoải mái hơn khi tâm sự với ba

Jennie: Alo bố ạ? Con muốn nói chuyện một lúc thôi

Bố Jennie: Ừ bố nghe, nói đi

Jennie: Chuyện kí túc xá ấy ạ. Con xin lỗi bố mẹ. Nhưng con không hề lêu lổng đâu ạ. Con đang sống ở môi trường vô cùng an toàn. Bà chủ của con tốt tính lắm. Con sẽ ở đây 1 thời gian thôi mà

Vừa nói cô vừa khóc khiến người ngồi bên cạnh cô là Jisoo cũng phải rưng rưng theo. Chiếc " bánh bao" của cô ửng hồng lên và nước mắt lăn dài trên mi khiến ai cũng phải động lòng.

Bố Jennie: Tình hình ở nhà cũng căng lắm. Vụ này bố không lo được. Bố cũng không thể theo ý con được Jennie à. Bố có thể hiểu nhưng mẹ sẽ không hiểu đâu. Thôi thì con cứ về đi. Có gì gặp sau. Thế nhé

Bố Jennie tắt ngay tức khắc. Cô khóc còn to hơn. Hàn Quốc là nơi mà cô hằng mong ước sẽ được học tập và tận hưởng tuổi xuân của mình. Nhưng nó đang bị ngăn lại bởi sự ngốc nghếch của cô. Cô không có lỗi. Nhưng ai hiểu cho cô? Cô cứ khóc, cứ khóc. Cô buồn chứ. Và còn có một người khác đứng ngoài, nghe hết toàn bộ sự việc từ đầu trong lòng cũng chẳng khác gì cô.

Mình sẽ ra truyện thường xuyên vào T3-5-7 nha😍
Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co