Chap 8
____________________________________________________________
Thầy Yoon: Jen và Tae là 1 cặp nhé
Jennie: Gì cơ?
Cô quay sang nhìn TaeHyung và mọi người với ánh mắt ngạc nhiên khó tả.Thật đen đủi làm sao
Nhưng người còn lại là TaeHyung thì lại khác.Anh vui đến chết đi được ấy. Nhưng chỉ vui trong lòng thôi chứ bên ngoài thì anh lại lạnh lùng, ánh mắt có vẻ khó chịu.
Sau khi thầy Yoon hô " Bắt đầu", mọi người bắt tay vào công việc. Jennie cầm sẵn máy ảnh trên tay rồi đi làm 1 mình
TaeHyung: Ya. Cô muốn chết à? Đợi tôi cái nào
Jennie: Sao thế? Tôi làm 1 mình cũng được. Nhìn anh đâu có muốn làm cùng tôi đâu
TaeHyung: Tôi nói là tôi không làm cùng cô à. Làm chung đi.
Jennie: Thôi được rồi. Đi thôi
----1 góc độ khác---
JK: Cô là Irene à? Sao từ trước đến giờ tôi chưa gặp cô nhỉ?
Irene: Tôi vẫn ngồi trong lớp đấy thôi.
JK: Được rồi. Vậy cô tìm người khác để làm đi. Tôi thích làm 1 mình cơ
Irene: Nhưng thầy bảo làm nhóm mà
JK: NHƯNG TÔI TỰ LÀM ĐƯỢC OK.
JK bỏ đi, bỏ lại cô gái ngồi tủi thân 1 mình. Từ trước đến giờ chưa ai muốn lam bạn với Irene cả. Có lẽ lí do là bởi cô chưa biết cách làm cho bản thân của mình xinh đẹp hơn.
Jennie: Bạn cùng nhóm của cậu đâu rôi? Sao cậu lại ngồi 1 mình ở đây?
Irene nhìn Jennie. Cô đã nhận ra điều gì đó nên chạy ngay. Jennie đã đuổi theo và bắt được cô. Tuy nhiên ngay khi túm được vào áo thì Irene lại đẩy Jennie thật mạnh khiến đầu gối cố khuỵu xuống đất ngã rồi chạy đi. Đầu gối cô xuất hiện máu chảy ra. Irene không dám chạy nữa. Cô quay lại đỡ Jennie dậy.
Irene: Cậu không sao chứ? Tôi....tôi...tôi xin lỗi
Jennie: Không sao đâu. Mà sao thấy tớ cậu lại chạy?
Irene: Vì...
Jennie: Khó nói lắm sao, Irene.?
Irene: Cậu nhớ tên tôi sao?
Jennie: Phải nhớ chứ. Bạn cùng lớp với nhau mà. Với lại tên cậu dễ thương thế này mà làm sao không nhớ nổi
Irene: Cảm ơn cậu.Thật ra... ngoài thầy ra thì cậu là người đầu tiên nhớ tên tôi đấy
Jennie: Cậu dễ thương vậy mà
Irene: Cậu đừng khen tôi. Tôi ...mắc nhiều lỗi lắm.
Rồi Irene bỏ Jennie đi. 1 lúc sau, TaeHyung cũng tìm thấy Jennie
TaeHyung: Ya cô đi đâu mà để tôi tìm bở hơi ra thế?Sao thế này?
Jennie: À không sao. Tôi tự vấp ngã thôi. Mà sao anh tìm được tôi vậy?
Taehyung: Tôi cũng không biết nữa. Có 1 bạn nữ ra bảo tôi là cô ngồi đây và cô đang bị thương. Ai vậy? Bạn cô hả?
Jennie: Ò là bạn tôi. Bạn cùng lớp
TaeHyung: Cùng lớp sao? Sao tôi chưa thấy em ấy bao giờ nhỉ? Thôi đứng lên đi kết thúc buổi học rồi. Mai còn phải nộp bài thu hoạch nữa đây.
Jennie: Hay là... anh về trước đi. Tôi muốn ngồi đây suy nghĩ 1 lúc.
TaeHyung: Gì nữa vậy? Vẫn buồn đời à?
Jennie: Ừ, buồn vì anh ở đây đấy
TaeHyung: Thôi được, tôi sẽ ở đây cùng cô
Jennie: Tôi đuổi anh về mà
TaeHyung: Tôi về thì ai đưa cô về chứ. Chân đang đau thế kia
Jennie: Gì vậy? Anh làm tôi cảm động đấy
Jennie: Anh biết sao không? Tôi đang buồn lắm đấy. Mẹ bắt tôi trở lại Mỹ.
TaeHyung: Có phải là lỗi do tôi đúng không?
Jennie: Không phải đâu. Là tại tôi đấy. Tại tôi ngu ngốc thôi
Rồi nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Thật may mắn là có anh ở bên cô , cô có thể tâm sự nỗi buồn với anh
---Về nhà---
Sau khi ăn cơm xong, cô chuẩn bị quần áo, đồ đạc để chuẩn bị ngày mai cất cánh. Đã 3 ngày trôi qua, cô cũng đã suy nghĩ được rất nhiều thứ. Thôi thì đành phải về thôi. Dù buồn thật đấy, thất vọng thật đấy nhưng cái gì cũng phải tường minh thì cô mới yên lòng được. TaeHyung cũng vậy. Dạo gần đây anh cũng bận bịu trong phòng suốt. Nhưng không ai biết được anh đang làm gì
Jisoo bước vào phòng và chuẩn bị đồ đạc cùng đứa em đồng hương của mình. Thật sự suốt thời gian qua, cô đã coi Jennie như đứa em của mình rồi. Trong cô cũng có chút buồn thật, nhưng " sau cơn mưa trời sẽ lại sáng" thôi. Rồi nếu duyên thì cô và Jennie sẽ gặp lại.
Jisoo: Thế vẫn quyết định trở về à?
Jennie: Thì cũng đành thôi chứ biết sao giờ ạ?
Jisoo: Thế mấy giờ bay?
Jennie: Em cũng chưa mua vé. Ngày mai ra đấy mua. Chắc em sẽ bay sớm đấy.
Jisoo: Chị....chị buồn lắm
Nước mắt Jisoo đã bắt đầu rơi.Da Mi đi vào trong phòng ôm lấy Jennie. Tất cả đều rất yêu Jennie. Đặc biệt là cô em Da Mi.Ba người ôm nhau khóc.
"Tingg...tinggg...tinggg"
Jisoo: điện thoại ai thế?
Jennie: Là của em ạ.
---Trong cuộc trò chuyện
Jennie: Alo mẹ ạ? Con nghe đây
Jennie: Gì cơ ạ? Yeahhhh....Con yêu mẹ. Moa
--Kết thúc cuộc gọi
Jisoo: Sao thế?
Jennie: Mẹ em cho phép em ở lại rồi ạ
Da Mi: Nhưng mà...là vì sao hả chị?
Jennie: Chị cũng không rõ nữa. Nghe mẹ nói là có cậu bạn Hàn Quốc nào đó viết thư gửi sang đó. Nhờ bức thư đó mà mẹ em mới quyết định cho em ở lại. Nhưng cậu ấy là ai nhỉ mọi người?
Jisoo: Cậu bạn Hàn Quốc à? Hay là TaeHyung?
Jennie: aigoo. Không thể nào đâu chị. Hắn ta với em như chó với meò ấy. Không có chuyện đấy đâu
Da Mi: Vậy thì là ai được nhỉ?
Jennie: Em nghĩ chắc là anh Kai. Bởi vì anh ấy yêu quý em lắm
Jisoo: Thật sao? Thôi kệ bỏ qua đi. Yeahhhh em yêu của chị được ở lại rồi
Jennie: Yeah, công nhận may thật đấy. Không ngờ ông trời vẫn còn mủi lòng thương em chị ạ. Em hạnh phúc quá
Ba cô gái vui sướng ôm nhau cười vui vẻ. Có 1 chàng trai trong lòng còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là ai? Các bạn thử đoán xem nhé?
Nhớ Follow và Vote cho mình nhé. Tks💜❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co