8. Khó xử
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi thì năm học đầu tiên này đã kết thúc rồi, đa số mấy tiết học mấy ngày gần thi sẽ là những buổi tự học và ôn tập. Trong giờ ra chơi
"jennie, tôi mượn đề cương nhé"
"không, trả đây"
"không trả, tôi mượn một xíu thôi"
"k-không...áaaa"
Taehyung và Jennie giỡn nhau qua lại, tay cầm đề cương thì Taehyung giơ cao trêu ghẹo cô còn Jennie thì vẫn cứ nhón chân đòi giành lại, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy rất vô tri. Vì không nhìn xung quanh nên lúc giỡn Taehyung đụng trúng một bạn đang đi vô từ đằng sau. Đâm ra không giữ thăng bàng được mà té xuống kéo theo Jennie cũng té theo. Lúc té, Taehyung có đỡ Jennie đằng sau eo nên may mắn lúc té té thẳng vào người Taehyung và hai đôi môi ấy vô tình chạm nhau. Trong lớp mọi người nghe thấy tiếng hét của Jennie nên cũng không an phận hóng hớt. Nhìn về phía chỗ hai người, môi kề môi mọi không khỏi hú hét vỗ tay. Trước tình huống khó xử này, Jennie tạm thời không biết phản ứng như thế nào thì ở dưới Taehyung nhắc khéo
"Cậu không có ý định đứng lên hả?"
Jennie mặt đỏ lựng nghe lời đứng dậy đi thẳng về chỗ
Taehyung đứng dậy cười nhếch môi, quay lại chỗ chống tay lên bàn ngồi nhìn Jennie chằm chằm làm Jennie hơi khó xử không quay đầu sang mà chỉ cất giọng
"Gì nữa, cậu nhìn tôi gì thế?"
"Nhìn xem thử chừng nào Jennie mới hết giận tôi"
" T-tôi có giận cậu bao giờ"
"Không giận vậy tại sao lại tránh mặt tôi?"
Taehyung dùng hai bàn tay ép vào hai bên má Jennie, ép cậu xoay mặt đối diện với mình, khuôn mặt Jennie bất giác lại đỏ lên quên luôn cả việc phải phản kháng, lắp bắp nói
"C-cậu...làm gì?"
"Nãy giờ tôi nói chuyện với cậu nhưng cậu thì không có nhìn tôi, như thế là không tôn trọng tôi đấy nhé bạn học Kim Jennie"
"Vậy cậu b-bỏ tay ra đi, tôi sẽ nhìn cậu"
"không đấy, chừng nào bạn học Kim Jennie hết giận thì tôi sẽ bỏ ra"
Jennie không tự chủ né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Taehyung, có lẽ sau chừng ấy sự cố Jennie cũng dần né tránh trách nhiệm, chỉ có trái tim nơi lồng ngực vẫn luôn đang đập mạnh mỗi lần bên cậu ấy
"khụ..khụ bạn học Taehyung và bạn học Jennie à, coi các bạn phát cơm thì cũng vui lây đấy nhưng đôi tình nhân trẻ có thể giải quyết nó sau giờ học chứ, sắp vô tiết mới rồi"
Nghe Yuju nói, Jennie vội vã thoát khỏi Taehyung, không tự chủ ngẩng đầu lên. Jennie chỉ muốn đào một lỗ chui xuống cho xong, không ngờ cả lớp lại đứng xung quanh họ đông như vậy, Yuju kêu các bạn về chỗ ổn định, Taehyung kế bên nhìn Jennie không tự chủ mỉm cười, ghé sát tai Jennie
"Cậu không chối có nghĩa là thừa nhận hả?"
"Thừa nhận cái gì?"
"Thì là lời Yuju vừa nói đó, đôi-tình-nhân-trẻ"
Đầu Jennie lập tức bốc khói, thực sự thì lúc này đầu Jennie gần như trống rỗng không thể nghe rõ từng chữ Yuju nói ra, hận lúc đó không thể cản con nhỏ bạn thân lại, ai mà ngờ ngay cả Taehyung cũng chẳng thèm phản bác lại
"cậu nói linh tinh gì vậy, t-tôi lúc đó không nghe rõ"
"Nhưng tôi thì nghe rõ từng chữ một...và cũng nghe rõ tiếng trái tim cậu đập vì tôi nữa đấy"
Taehyung không tự chủ nhéo má Jennie khiến khuôn mặt phừng lên như phát sốt. Jennie nghĩ thầm cái tên này thật là hết nói nổi. Nhưng Taehyung nghe thấy tim Jennie đập là sự thật, thậm chí còn nghe tim chính mình đập, cả hai như hoà làm một. Tới đây Taehyung không tự chủ để tay lên mặt không biết mặt mình từ bao giờ cũng nóng và đỏ lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co