Chap 14: Like that.
- Chị nghỉ ngơi tiếp đi nhé. Tôi đi cất bát.
Tiffany ngoan ngoãn gật đầu, cô chưa nằm xuống giường vội mà vẫn ngồi yên ở đó, đầu tựa vào thành giường, mơ màng nhìn theo bóng cậu. Một đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, chỉ mới quen sơ qua, gặp nhau lần này là lần thứ năm mà đối xử với cô quá ư là ôn nhu, quá ư là dịu dàng. Nếu nói Kim Taeyeon là nhị tiểu thư của Kim gia có lẽ người đời chẳng ai tin. Làm gì có chuyện con gái của Kim Jungsuk, giám đốc một công ty lớn như thế lại tài giỏi và tháo vát đến như vậy? Hẳn là thời gian sống cùng với gia đình mình cậu đã chịu không ít khổ cực.
- Vẫn chưa nằm à? Chị đau ở đâu hay sao mà ngồi thẫn thờ vậy? Tôi đưa chị đi bệnh viện nhé?
Tiffany lắc đầu liên tục, tỏ ra vẻ chán ghét. Nơi cô không muốn đến nhất, một là nhà tang lễ, hai là bệnh viện. Cả hai nơi ấy đều chưa chất những kí ức kinh hoàng mà cô không hề muốn nhớ đến.
- Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ mới 11 giờ trưa. Chị nếu đã ngủ chán rồi hay tôi dìu ra ngoài phòng khách xem phim nha? Nằm hoài trong phòng cũng chẳng có ích gì!
- Em...là đang thương hại tôi hay sao? Thấy tôi quá sụp đổ nên mới cư xử như thế này, phải không?
- Đừng ngốc nữa, Tiffany. Sự nhạy cảm của chị chưa chắc đã tốt đâu. Tôi là thực lòng muốn giúp chị.
Tiffany cười hiền. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn đầy sự chân thành kia thật lâu, thật lâu như chẳng muốn dứt ra vậy.... Taeyeon nhìn thấy nụ cười kia của Tiffany, tâm tư có chút rối loạn nhưng cậu rất nhanh chóng bỏ qua sự kì lạ của bản thân. Cậu sáp lại gần cô, dùng tay mình choàng tay cô qua cổ rồi gồng người, đỡ cô dậy. Sợ cô mệt, cậu đi từ từ từng bước một.
- Thật ngại quá, tôi thật phiền phức, phải không?
- Đừng tự cho mình là gánh nặng của mọi người, Tiffany.
- Có một người thân cận như em thật tốt! Em rất giỏi trong việc an ủi người khác.
Taeyeon không trả lời câu nói của Tiffany vội. Cậu đặt cô xuống sofa rồi lấy chiếc chăn mỏng kẹp ở nách đắp lên người cô cô rồi mới từ từ cất giọng :
- Thật sao? Tôi vốn rất hậu đậu a, lần đầu tiên có người khen tôi như chị đó.
- Hẳn là mấy người kia có mắt không tròng rồi. Em là người tốt, tôi có thể thấy được điều đó.
- Chị quên những gì tôi đã từng nói rồi hay sao Tiffany? Đừng đánh giá người khác qua vài lần gặp gỡ. Tôi không phải loại người như chị nghĩ đâu. Tôi là người xấu.
Tiffany định phản bác nhưng khi quay lại thấy gương mặt trắng nhợt nhạt của cậu đã bắt đầu biến sắc, có chút u ám ở đó liền im lặng, suy ngẫm về những gì mà cậu vừa mới nói với cô.
- Vậy... Chị muốn xem phim gì?
-...
- Sợ tôi rồi à? Sao im lặng quá vậy?
-...
Taeyeon nhíu mày nhìn Tiffany. Chẳng lẽ cậu nói nhỏ đến mức cô không thể nghe thấy?
- Tiffany?
-...
Thấy cô vẫn chẳng có chút phản ứng nào với lười cậu nói, Taeyeon nhún vai, tiến lại gần cô rồi khẽ vỗ vỗ trên lưng Tiffany, ám hiệu mình vẫn đang nhồi ở đây.
- Ư? Sao thế?
- Tôi hỏi chị muốn xem gì, để tôi mở cho.
- Em biết Running man không? Tôi muốn xem chương trình đó. Chỉ có nó mới làm tâm trạng của tôi tốt lên thôi.
- Tốt thôi. Tôi cá là chị sẽ có những phút giây thực sự thoải mái, kể từ khi đám tang của bác Hwang, đến nay.
- Hy vọng thế.
------------------------
Tiffany chán nản lăn mình trên ghế sofa sau một thời gian xem Ti vi quá lâu. Bây giờ ngay cả chương trình bấy lâu nay cô vẫn cho là hài hước nhất cũng không thể đem đến cho cô một nụ cười thực sự. Tắt Ti vi ngay cả khi Running man chỉ mới chiếu được một nửa tập, Tiffany ngơ ngác nhìn xung quanh. Taeyeon đã không còn ngồi ở chiếc ghế nhỏ đối diện với chỗ cô nằm. Thoáng một chút hoang mang, có khi nào Taeyeon bỏ cô lại nơi lạnh lẽo này mà về Kim gia rồi chăng?
- Chán rồi à? Sao chị lại không xem nữa?
Tiffany có chút giật mình. Cô quay lại,nở một nụ cười nhẹ với người đang mặc tạp dề kia, khẽ nói:
- Tâm trạng không tốt nên chương trình đó dù có hay đến đâu cũng không thể vực tôi dậy nổi.
- Chị có muốn vào phòng thay vì nằm trên sofa không? Giường nệm sẽ khiến chị thoải mái hơn đấy.
- Tôi đỡ nhiều rồi. Em là đang nấu ăn à?
Taeyeon ậm ừ gật gật đầu. Cậu đang làm một ít thức ăn để cô có thể dùng bữa tối phòng khi cậu không thể quay lại đây. Kim Taehee chắc chắn sẽ đày đọa cậu, ngay khi cậu vừa trở về. Cả buổi sáng hôm nay Taeyeon đều dành hết cho Tiffany rồi!
- Tôi vừa ăn cháo lúc nãy mà. Em định biến tôi thành heo hay sao? Mới 2 giờ chiều đã nấu ăn?
- Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là đang có thời gian nên tranh thủ nấu buổi tối giúp chị thôi. Đến khi nào đói chị chỉ cần cho vào lò hâm nóng một chút là có thể ăn rồi. Tôi chưa chắc có thể ở lại đây đến hết ngày đâu.
Tiffany nghe chưa tròn câu nói của Taeyeon đã nhăn mày, thở dài buồn chán. Có khi nào cô nên gọi cho Kim Taehee để thuê cậu ở lại với cô mãi mãi không?
- Đừng thở dài mãi thế. Gương mặt xinh đẹp, tươi sáng của chị sẽ vì vậy mà nhuốm màu u sầu mất.
Tiffany định mở miệng đáp lại lời nói vừa rồi của cậu thì chợt chuông điện thoại của cô vang lên. Taeyeon lần theo tiếng của nó liền lấy tới đưa cho cô.
- Tiffany Hwang nghe!
- Tiff, là anh, Nichkhun đây. Sáng nay anh đọc báo mới biết chuyện về gia đình em. Về bác Hwang, anh rất tiếc.
- Em ổn. Mọi chuyện đều đã xong xuôi rồi nên em không muốn nhắc lại. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu không có gì thì em cúp máy đây.
- Khoan đã... Tiff, anh có chuyện cần bàn với em.
Tiffany đưa tay lên xoa trán mình. Cơn đau đầu lại tự nhiên kéo đến khiến cô có phần choáng váng. Khó khăn ổn định lại tinh thần mình, cô từ tốn nói:
- Chuyện gì mà anh cứ ấp úng vậy? Cứ nói đi, em nghe.
- Thực ra thì Victoria, bạn gái trước đây của anh, cô gái mà anh nói với em là mối tình sâu đậm nhất của anh, cô ấy vừa về lại Hàn Quốc hai hôm trước nên...
- Anh muốn kết thúc với em? Để trở lại với Victoria?
- Thực sự xin lỗi em, Tiff. Anh đối với cô ấy quả thực không thể quên được.
- Em không sao. Nếu anh đã muốn chia tay thì em cũng không níu kéo. Gửi lời hỏi thăm của em tới Victoria dùm.
- Cảm... Cảm ơn em, Tiff. Xin lỗi vì đã phụ lòng em.
Tiffany nhẹ gật đầu, mặc dù Nichkhun không thể nhìn thấy cô thông qua điện thoại. Cô tắt máy trước, một chút nuối tiếc cũng không có. Cô thừa biết anh ta đến với cô chỉ để quên đi Victoria, mối tình cũ. Đến khi cô ấy đã trở bề cô còn cần để làm gì? Chia tay là cái kết đúng đắn nhất.
Taeyeon đứng bên cạnh, mặc dù không cố ý nhưng cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu lắc đầu cười khổ. Cô gái này quả thực quá mức đáng thương. Ba mất, hạnh phúc đổ bể, bạn trai bỏ rơi, đã vậy còn đang ốm. Cơ thể lúc trước vốn có da có thịt nay lại gầy đến giơ xương. Đến một người yếu ớt, sức khỏe kém như cậu cũng có thể dìu cô đi lại, mặc dù không dễ nhưng ít nhất thì cậu cũng làm được. Cuộc sống ngày nay đúng thật là...chèn ép cuộc sống của người tốt đến tận chân tường.
- Sao em lại nhìn tôi với ánh mắt ấy?
Taeyeon không trả lời câu hỏi vừa rồi của Tiffany. Cậu chỉ cởi bỏ tạp dề đặt lên ghế rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình.
- Tôi không thích nhìn người khác buồn đâu. Vả lại, tôi cũng rất kém trong khoản an ủi.
....
Lí do mình cho Nichkhun đến với Victoria:
- Thứ nhất, Nich đã từng tham gia We got married cùng với Vic và đã rất được yêu thích.
- Thứ hai, ngoài chuyện chém gió tung trời trên SNS thì Nich chẳng làm gì nên không cần phải vào vai phản diện.
- Cuối cùng, mình không thích để nhân vật có thật đóng kẻ xấu trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co