13
Chae Jungan đã hiện diện cố định trong cuộc đời tôi từ bao lâu tôi cũng không nhớ nữa. Cô và mẹ Hyori của tôi đã gặp nhau từ hồi còn là những học sinh trung học làm việc ở khu bảo tàng Plimoth Plantation vào mùa hè, ở đó, họ đào những cái hố và đẩy xe cút kít cho các nhà khảo cổ. Họ trở thành đôi bạn thân, rồi cứ thư từ tâm tình qua lại suốt khi Jungan tới Vassar còn mẹ tôi vào Harvard. Sau đó, hai người nối lại liên lạc ở Cambridge khi Jung trở thành thủ thư ở một thư viện cho trẻ em. Sau cái chết của bố mẹ tôi, những kỳ nghỉ cuối tuần dày đặc của Jung ở Madison nhanh chóng đưa cô đến với một công việc mới ở trường cấp hai địa phương. Cô và dì Boa trở thành những đối tác không thể chia rẽ được, mặc dù Jung vẫn duy trì căn hộ riêng của cô trong thị trấn và cả hai đã lập một giao kèo đặc biệt là không bao giờ để bị bắt gặp đang đi vào buồng ngủ cùng nhau trong khi tôi đang tuổi lớn. Chuyện này không lừa được tôi, hàng xóm, hay bất kỳ ai khác sống trong thị trấn này. Mọi người đối xử với họ giống như họ là một cặp, không quan tâm xem họ ngủ ở đâu. Khi tôi chuyển ra khỏi nhà Hwang, Jung chuyển vào và ở đó từ hồi ấy. Giống như mẹ tôi và dì, Jung có xuất thân từ một dòng họ phù thủy lâu đời.
''Con được mời tới bữa tiệc của hội phù thủy nhưng con đã làm việc chứ không đi dự''
''Phù thủy ở Bryn Mawr mời con à?'' Jung có hứng thú với giới cổ điển học, chủ yếu là vì cô đã từng hẹn hò với mẹ của Krystal (hóa ra là một cuộc tình do rựu vang trong một đêm hè). ''Đó là những năm 1960'', Jung chỉ nói thế.
''Vâng''. Tôi nói tỏ vẻ không thích. Cả hai người bọn họ đều tin rằng tôi sẽ ngộ ra chân lý và bắt đầu nắm bắt phép thuật một cách nghiêm túc, rằng tôi chắc chắn sẽ được bổ nhiệm. Không gì phủ bóng nghi ngờ lên cái điềm báo đầy mơ ước này được, và họ luôn run lên sung sướng khi thấy tôi có bất cứ mối liên hệ nào với bất cứ phù thủy nào. ''Nhưng thay vào đó, con đã dành cả buổi tối ở bên Elias Ashmole''
''Anh ta là ai thế?'' Jung thì thào hỏi dì Boa.
''Mình biết. Cái gã đó hồi còn sống từng sưu tập những cuốn sách về giả kim thuật đấy'', tiếng dì Boa có vẻ bị bịt nhỏ lại.
''Cả hai vẫn còn đó chứ?'' Tôi gọi to vào máy điện thoại.
''Vậy ai là người làm con hoảng sợ?'' Dì Boa hỏi.
Cả hai đều là phù thủy nên chẳng có cách nào che giấu được bất cứ điều gì. ''Con gặp một ma cà rồng ở trong thư viện. Con chưa gặp anh ta trước đó lần nào cả, tên là Kim Taeyeon''
Đầu dây của cô Jung im lặng khi cô lật giở qua những file danh thiếp được lưu giữ trong đầu về các sinh vật lẫy lừng. Dì Boa cũng im lặng trong giây lát, đang cân nhắc xem có nên làm to chuyện hay không.
''Ta mong là hắn dễ dứt hơn lũ yêu tinh mà con có thói quen hút về'', dì đột ngột nói.
''Lũ yêu tinh đã không còn làm phiền con kể từ khi con thôi đóng kịch''
''Chẳng phải còn có tên yêu tinh đã theo con vào thư viện Beinecke hồi con mới làm việc ở Yale còn gì'', cô Jung chỉnh tôi. ''Hắn cứ tha thẩn dưới đường và mò đến tận chỗ con đấy thôi!''
''Tinh thần hắn không ổn định mà'', tôi chống chế. Như khi dùng phép phù thủy với cái máy giặt, không hiểu thế nào mà tôi đã thu hút sự chú ý của một yêu tinh độc thân, hiếu kỳ - đáng lẽ nên đánh giá việc đó là một lợi thế dành cho tôi mới phải chứ!
''Con thu hút những sinh vật đó như hoa thu hút ong vậy, Tiffany ạ. Nhưng yêu tinh không nguy hiểm bằng một nửa ma cà rồng đâu. Hãy tránh xa hắn ta ra đi'', dì Boa nghiêm khắc nói.
''Con chẳng có lý do gì để tìm đến anh ta cả''. Tay tôi lại đưa lên cổ lần nữa. ''Chúng con chẳng liên quan gì cả''
''Vấn đề không phải ở chỗ đó'', dì Boa xẵng giọng. ''Phù thủy, ma cà rồng và yêu tinh không thể giao du lẫn lộn được. Con biết điều đó mà. Con người có khả năng nhận ra chúng ta nhiều hơn khi chúng ta làm thế. Không có yêu tinh hay ma cà rồng nào đánh để ta mạo hiểm như vậy''. Sinh vật duy nhất trên thế giới này khiến dì Boa thật sự coi trọng là phù thủy. Con người gây cho dì ấn tượng là những sinh vật nhỏ bé, bất hạnh, đui mù trước thế giới xung quanh. Yêu tinh thì vĩnh viễn là những thiếu niên không thể tin cậy được. Ma cà rồng thì ở vị trí thấp hơn cả loài mèo và ít nhất còn kém loài người ngu si một bậc trong nấc thang tiến hóa riêng của dì.
''Con đã nghe dì nói về các luật lệ này rồi, dì Boa''
''Không phải ai cũng tuân theo các nguyên tắc đó, cưng à'', Jung nhận xét. ''Anh ta muốn gì?''
''Anh ta nói là anh ta rất thích các công trình của con. Nhưng anh ta là một nhà khoa học, nên điều đó khó mà tin được''. Các ngón tay tôi vơ vẩn nghịch tấm chăn lông vịt trên giường. ''Anh ta mời con ăn tối''
''Ăn tối á?'' Dì Boa kêu lên sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co