Chương 3 - End
"Thằng khốn, tao giết chết mày!"
Kim Taeyeon điên tiết, dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào người hắn, cho đến khi trán hắn đổ đầy máu, ngã ập xuống đất cô mới dừng lại rồi quăng khúc gỗ đi.
"Miyoung, là tôi đây, đừng sợ..."
Taeyeon đi đến ôm thân người run rẩy ấy vào lòng. Nàng vẫn còn chưa hết cơn hoảng loạn, trong lúc sợ hãi đã cắn mạnh lấy vai cô. Cảm giác đau truyền đến, Taeyeon nhăn mặt, tay vẫn ôm chặt nàng, dịu dàng trấn an.
"Đừng sợ, có tôi rồi, không ai hại em được đâu."
Nhận thấy Miyoung từ từ thả lỏng trong vòng tay mình, Taeyeon hài lòng mỉm cười, thế nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì đầu cô đã bị thứ gì đó đánh vào. Kim Taeyeon thấy mọi thứ bắt đầu đen lại rồi quay cuồng, Miyoung trong tay cô cũng bị kẻ nào đó đoạt mất.
"Taeyeon!"
Miyoung hai mắt nhạt nhoà, điếng người gào lên khi tên khốn kia dùng khúc gỗ khi nãy đập vào đầu Taeyeon. Hắn kéo nàng ra, rồi giơ tay muốn đánh cô một phát nữa nhưng lại bị nàng ngăn cản.
"Xin anh, làm ơn đừng giết cô ấy!"
Nàng vừa khóc vừa van xin hắn. Tên khốn kia cười, nhìn thấy Taeyeon không còn cử động nữa thì chuyển ánh mắt sang Miyoung. Hắn đè nàng xuống đất, mạnh tay xé đi chiếc áo của nàng. Miyoung cố chống cự nhưng dường như mọi nỗ lực của nàng là vô ích khi hắn sau đó đã dùng một tay bóp chặt lấy cổ nàng.
"Tao...giết chết...mày!"
Chẳng biết từ khi nào Kim Taeyeon đã bò đến nhặt được con dao rồi dốc toàn bộ chút sức lực còn lại lao vào tên khốn kia. Hắn dám tổn hại đến người con gái Kim Taeyeon yêu nhất, cho dù có mất mạng cô cũng phải giết chết hắn. Kim Taeyeon chẳng còn lí trí để nghĩ đến đúng sai nữa, cô đem dao đâm vào lưng hắn. Một nhát, hai nhát, ba nhát, cho đến nhát thứ tư tên khốn kia lìa đời, Taeyeon cũng ngã gục xuống đất.
------------
Vì chấn thương nặng ở đầu, Kim Taeyeon rơi vào hôn mê. Khi cô tỉnh lại đó là chuyện của 1 năm sau. Dư chấn tai nạn năm đó khiến Kim Taeyeon không còn nhìn thấy được nữa.
Mẹ cô nói, vụ án năm đó được xét xử, Kim Taeyeon giết người vì tự vệ nên không phải chịu bất kì mức án nào, nhưng cô chẳng quan tâm điều đó, cái Taeyeon để tâm là trong suốt khoảng thời gian cô nằm bệnh viện nàng chưa từng đến thăm cô. Hwang Miyoung đã ghét Kim Taeyeon đến mức độ đó rồi sao?
Rốt cuộc sau mấy năm, Kim Taeyeon cuối cùng đã có thể học được cách buông bỏ...
...
"Tại sao con còn muốn đến nhà Miyoung, cô ấy tổn thương con như thế chưa đủ sao Taeyeon?"
Miệng nói hận nhưng lòng vẫn còn chút vấn vương, Kim Taeyeon đã yêu cầu mẹ mình dẫn cô đến chỗ Miyoung. Thật ra cô chỉ muốn ở gần nàng một chút, muốn cảm nhận hơi thở của nàng quanh nơi này một lần cuối trước khi quay trở lại Mỹ với mẹ thôi.
Khốn nạn thay, lòng đã nứt toạt như thế rồi, đã đau đến đông cứng như thế, vậy mà vẫn tơ tưởng đến bóng hình nhẫn tâm đó.
"Con biết lòng mình đã quá nhiều tổn thương vì cô ấy rồi. Nhưng mẹ ơi, con yêu cô ấy quá, con thật sự yêu cô ấy đến mức quên cả bản thân rồi. Lần đầu tiên khi gặp Hwang Miyoung, con đã biết mình sinh ra là để yêu cô ấy, dù cô ấy không chấp nhận, thậm chí ghét bỏ con thì con vẫn muốn đi phía sau cô ấy, để khi cô ấy quay đầu có thể không thấy tủi thân khi biết đằng sau mình vẫn có người chờ. Con biết mình đã yêu đến điên rồi, con cũng biết con đã không còn gì nữa..."
Kim Taeyeon cười, nụ cười thay cho những giọt nước mắt không thể rơi vì lòng đã quá nhiều đau đớn.
"Thật ra Taeyeon..."
Bà Kim rơi nước mắt trước những lời nói kia. Bà không thể ngờ con gái mình lại yêu cô gái kia nhiều đến mức này, nhìn Taeyeon đau khổ như vậy người làm mẹ như bà sao tránh khỏi nổi xót xa.
---------
Miyoung dọn dẹp lại căn nhà cũ, lâu rồi không ai trông nom nó thật bề bộn. Nàng vừa được thả về từ cái nơi đáng sợ kia, 1 năm ở đó đúng là quá mức kinh khủng với cô gái yếu đuối như nàng.
Đôi tay nàng dừng lại ở chiếc vòng tay cũ. Đột nhiên nàng lại thấy lòng đau buốt, rồi nước mắt bất ngờ rơi xuống khi nhận ra nó là quà Kim Taeyeon tặng cho mình vào nhiều năm trước.
"Tae vẫn tốt chứ?"
Miyoung nhớ đến cái đêm định mệnh đó, khi biết Taeyeon đã giết chết tên khốn kia, nàng sợ hãi mà gọi cho mẹ cô ấy. Bà ấy giúp nàng sắp xếp mọi chuyện và nàng đã yêu cầu được thay Kim Taeyeon nhận tội. Hwang Miyoung cho rằng đó coi như hành động trả nợ cho cô, nhưng không, một năm ở nơi đó suy ngẫm, Hwang Miyoung nhận ra mình đã yêu Kim Taeyeon đến nhường nào.
"Xin lỗi..."
Mọi thứ đã quá muộn. Miyoung cho là như thế. Nàng nghĩ Kim Taeyeon sẽ tốt hơn nếu như nàng không xuất hiện nữa. Cô đã vì nàng mà chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Miyoung lau nước mắt rồi đi nhanh ra mở.
"Hwang Miyoung..."
Là người đó! Miyoung không thể tin vào mắt nàng nữa. Hôm ấy vào thăm nàng, mẹ Taeyeon nói đã đưa cô sang Mỹ rồi mà.
"Lại đây để tôi ôm em nào, tôi nhớ em quá..."
Kim Taeyeon không nhìn thấy được mặt người yêu, nhưng tâm cô cảm nhận được nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Giờ đây mọi chuyện đã quá rõ ràng, Hwang Miyoung không còn cách nào trốn chạy khỏi Kim Taeyeon cô nữa. Taeyeon cười. Hóa ra nàng cũng yêu cô, hóa ra chờ đợi cũng không hẳn là sự tuyệt vọng.
Cô đưa tay về phía nàng nhưng chờ mãi vẫn không thấy thân người nhỏ bé kia, cô chẳng còn cách nào đành mò mẫm đi đến chỗ nàng.
"Bắt được em rồi."
Cô kéo nàng vào lòng, ôm nàng dịu dàng giống như nhiều năm về trước. Đây là an yên là yêu thương trọn một đời của Kim Taeyeon.
"Taeyeon, Tae...không nhìn thấy sao?"
Miyoung khóc ngất khi nhận ra sự thật kia. Vậy mà trong suốt thời gian đó bà Kim cứ bảo rằng Taeyeon rất tốt. Thì ra chỉ toàn là lừa gạt nàng mà thôi.
"Ừ, Tae không còn nhìn thấy nữa từ sau khi tỉnh lại..."
Giọng Kim Taeyeon trầm hẳn. Cô đưa tay xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của Miyoung rồi hôn lên tóc nàng.
"Nhưng Tae nhìn thấy được em. Nhìn thấy em rõ ràng nhất trong mấy tỷ người trên thế giới này. Hwang Miyoung, chúng ta đã ngốc nghếch đủ rồi, đã đau khổ đủ rồi, hãy ở bên nhau được không em?"
Hạnh phúc là thế này có phải không?
Hwang Miyoung không biết dáng hình hạnh phúc như thế nào nhưng giây phút này nàng thấy tim mình ấm lắm. Đời người nếu cứ chần chừ thì sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội nữa đây? Hạnh phúc đến rồi, nàng sẽ không khước từ nó nữa.
"Ừm, hãy ở bên nhau đi, hãy ở bên em mãi mãi đi. Kim Taeyeon, xin lỗi...em yêu Tae..."
"Tae cũng yêu em, rất yêu em..."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co