4 [END]
"Bắt tiểu thư lại cho ta!"
"Kẻ nào dám?"
Hoàng Mĩ Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn nô tài kia, chúng sợ hãi không dám tiến lên.
"Để nàng ấy đi."
Lúc này Quyền Du Lợi cũng đã có mặt, nhìn Mĩ Anh ngây dại bế lấy thân thể Kim Thái Nghiên thì trong lòng không khỏi đau xót. Đời này nàng đã mất đi người mà nàng yêu nhất rồi.
"Đa tạ..."
Sau câu nói ấy Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng rời khỏi, nàng đem nữ nhân đang ngủ say kia đi đến nơi nàng ấy từng nói là thích nhất.
Mĩ Anh thả Thái Nghiên xuống, không quên đặt một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy. Nàng không khóc, cố đem mọi đau khổ nuốt hết vào lòng, chỉ mang khuôn mặt tươi tắn nhất ra cho Thái Nghiên xem.
"Xin lỗi, kiếp này là ta nợ nàng..."
Hoàng Mĩ Anh vuốt ve khuôn mặt ấy. Trước đây nàng chưa bao giờ nhìn kĩ Kim Thái Nghiên, hóa ra người nọ lại xinh đẹp đến mức này. Một cơn đau từ đáy lòng dâng lên khiến nàng không thôi nhìn người nọ, thay vào đó là kéo tay áo lên rồi ra sức đào đất.
Ta tiễn nàng ra đi nơi xa rất xa, nàng không nói một lời
Thời đại rối ren, có lẽ không nên yêu đương quá xa xăm như thế
Ta tiễn nàng ra đi tới nơi xa hơn cả chân trời, nàng phải chăng vẫn còn ở đây?
Mỗi một động tác là một câu hát nghẹn ngào, là một giọt lệ lấp lánh rơi xuống đất...
Tiếng đàn từ nơi đâu tới, sự sống chết thật khó đoán trước, ta chỉ biết dùng cả đời mình để chờ đợi
Nghe nước mắt bay vào rừng rậm, muốn kiếm tìm được hoa lê trắng, lại chỉ thấy một hàng rêu xanh ngắt
Bầu trời bên ngoài dãy núi, đài hoa sau cơn mưa, chúng ta cho dù bạc mái đầu...Ta mãi đợi nàng về...
Việc cần làm đã làm xong, đôi tay nàng cũng không ngừng chảy máu. Nàng gác lại mọi đau đớn bên ngoài thể xác, đi đến bế lấy thân thể của Thái Nghiên. Nàng ấy vẫn với nét mặt hạnh phúc mà mỉm cười.
Màu áo trắng lưu ly trong suốt không bụi trần, tình yêu nàng xinh đẹp và thuần khiết
Nàng đến từ trong mưa, những vần thơ hóa thành đau thương, làm ta ướt đẫm
Trên mặt nước phù dung rực rỡ, bóng thuyền như vừa ở nơi đây, nhưng nàng lại không trở lại...
Hoàng Mĩ Anh vu vơ hát. Nàng nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống nơi đã đào sẵn. Lệ lúc này đã rơi đầy mặt khiến nàng phải cắn chặt lấy đôi môi ấy để ngăn những âm thanh đau lòng kia lại.
Kiếp này Hoàng Mĩ Anh nợ Kim Thái Nghiên một đoạn tình duyên, nếu có kiếp sau nàng tình nguyện trả lại cho nàng ấy tất cả.
"Ngốc tử, kiếp sau Hoàng Mĩ Anh ta nhất định làm thê tử của nàng..."
Nàng dùng ngón tay đầy máu viết lên cánh tay người kia rồi tự tay chôn cất nàng ấy.
Dưới gốc cây quế năm nào khơi mào một mối nhân duyên giờ lại là nơi kết thúc nó. Chẳng rõ có phải vì tiếc thương cho một chuyện tình bi ai hay không mà cây quế ấy lại đột nhiên nở hoa, đem mùa hương ngào ngạt của mình xoa dịu nỗi mất mát kia...
----------------------------------------------------
Seoul năm 2018...
"Ôi trời ơi mình trễ mất rồi!"
Hoàng Mĩ Anh tay ôm một đống tài liệu vội vàng ấn nút thang máy. 5 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu vậy mà nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cả, phen này sẽ bị cấp trên trách phạt cho xem.
"Cô ơi..."
Đang lúc thang máy chuẩn bị đóng lại thì một người chen vào. Người nọ không ngừng thở dốc, trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi.
"Cô đánh rơi cái này..."
Cô ấy nở một nụ cười có phần mệt mỏi rồi đưa tập tài liệu cho Mĩ Anh. Nàng nhận ra người này, cô ấy chính là người khi nãy ngồi cùng nàng trên xe buýt. Ôi trời ơi vậy là cô ấy đã đuổi theo nàng từ đó đến đây sao? Mĩ Anh áy náy nhận lấy tập hồ sơ. Trong lúc vô tình nàng nhìn thấy dòng chữ in trên cánh tay người kia.
Ngốc tử, kiếp sau Hoàng Mĩ Anh ta nhất định làm thê tử của nàng
"Cô ơi..."
Người nọ nhận ra nàng cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên cánh tay mình liền đưa tay lay nhẹ vai nàng một cái. Lúc này Mĩ Anh mới chợt tỉnh, nàng lúng túng cất lời.
"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi dòng chữ trên tay cô làm sao mà có không?"
Nàng cảm nhận bút tích kia có vài phần quen thuộc.
"A cái này từ khi tôi sinh ra đã có."
Cô ấy ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.
"À chuyện hôm nay thật cảm ơn cô. Thật kì lạ khi nói ra điều này nhưng chúng ta có thể kết bạn với nhau không?"
Mĩ Anh cười chìa bàn tay ra trước mặt.
"Ồ dĩ nhiên rồi, tôi là Kim Thái Nghiên."
"Còn tôi là Hoàng Mĩ Anh..."
------------------------HOÀN---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co