bí mật
lowercase
lee taeyong x huang renjun
...
bí mật này chỉ anh và em biết.
lee taeyong dùng một lực mạnh kéo huang renjun vào một góc tối ở hầm gửi xe ở công ty mà điên cuồng hôn môi, huang renjun sợ hãi đến mức hai mắt mở to, tay chân cứng đờ đi mặc cho lee taeyong sờ soạn khắp thân trên của mình mà chẳng lấy một chút phản ứng, đến khi đôi môi bị hôn đến phát đau thì huang renjun mới vùng vẫy trong vòng tay người anh lớn này.
"tae...taeyong hiong, anh... anh đang làm gì vậy?" huang renjun đã sợ đến mức lấp bấp trong từng chữ, ánh mắt lấp lánh ánh nước như trực trào rơi lệ.
"bé con, đây chẳng phải là điều em muốn sao?" lee taeyong cùng gương mặt tuấn mĩ thoả mãn nhìn cậu bé phía trước sợ hãi lùi về sau, lưng chạm tường đến không còn đường lui.
"điều em muốn?" huang renjun khó hiểu nhìn người anh ở trước, cậu chưa từng nói những điều mong muốn của mình cho anh taeyong hay bất kì ai nghe và cái điều mong muốn mà hiện tại đang thực hiện thì thật sự cậu chưa từng nghĩ đến, người anh này liệu có đang nhầm lẫn gì không, cậu mặc kệ, nhưng hiện tại cậu vẫn đang rất sợ.
"ở phòng tập chẳng phải em vẫn luôn nhìn anh đến không rời mắt sao, bé con em đáng yêu thật đấy" lee taeyong càng nói càng tiến đến gần huang renjun, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia lee taeyong thật sự đã bị thu hút bởi cậu bé này.
hả? chỉ vì em nhìn anh mà anh đã nghĩ em mong muốn việc này. anh ơi, như vậy là oan cho em lắm.
khoảnh khắc hai đôi môi tiếp tục chạm vào nhau thì cùng lúc giọt lệ nơi khoé mắt huang renjun rơi xuống và đã vô tình chạm nhẹ vào đôi môi lee taeyong, cái vị mặn mặn nơi đầu lưỡi khiến anh rời khỏi đôi môi căng mọng kia.
"sao bé con lại khóc rồi?" lee taeyong dùng tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên đôi gò má cậu, rất tự nhiên mà kéo huang renjun vào lòng an ủi.
cái tình huống gì đang xảy ra vậy? lee taeyong anh ta là đang đóng phim tình cảm sao. ôi, cảm động quá đi mất, nhưng huang renjun cậu đây không muốn làm diễn viên.
"này, đủ rồi đấy" huang renjun đột nhiên hạ thấp giọng nói sau đó liền xoay người rời khỏi vòng tay lee taeyong.
lee taeyong cũng không lấy đó làm bất ngờ mà còn rất thích thú nhìn huang renjun lúc này lại vô cùng khác biệt với huang renjun vào một phút trước. đúng là ai rồi cũng khác.
"cuối cùng thì em cũng chịu tháo chiếc mặt nạ hiền lành đó ra rồi" lee taeyong khoé môi có phần nhếch lên, đôi tay vô cùng thuận tiện mà vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp đến giả tạo của huang renjun, cậu bé này thật sự rất biết diễn.
"ha, làm tròn trách nhiệm thôi, không cần anh quan tâm" huang renjun cảm thấy vô cùng phiền phức, vì cái gì mà anh ta lại rãnh rỗi đến tìm cậu, còn có cả màn lột tả sự thật. anh trai ơi, anh nên làm tròn trách nhiệm của một leader hơn đi, đừng làm những chuyện không có ích nữa.
"làm tròn trách nhiệm đến lừa dối cả jaemin với jeno sao?" lee taeyong thong thả nhả từng câu chữ khiến huang renjun vô cùng khó hiểu.
"ý anh là?" anh trai này lại muốn vạch trần chuyện gì nữa đây.
"hôm qua em với donghyuck cũng nồng nhiệt quá đấy, nồng nhiệt đến quên cả khoá cửa" lee taeyong lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, lướt vào màn hình vài cái, thao tác vô cùng nhanh nhẹn, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt huang renjun cùng với âm lượng lớn nhất.
"donghyuck a... nhanh một chút... em muốn nhiều hơn nữa..."
"injun... em hư thật đấy... hư đến độ khiến anh say mê..."
huang renjun với tay chụp lấy chiếc điện thoại của lee taeyong, không một lời nói đã vô tình ném chiếc điện thoại xuống nền đất khiến nó vỡ tan tành.
"ây da, tôi lỡ tay, xin lỗi nha" gương mặt huang renjun cũng thật bình tĩnh, muốn đe doạ cậu sao, nằm mơ đi.
"con cáo nhỏ nhà em sao lại hung hăng như vậy chứ" lee taeyong cười cười nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành kia, càng lúc càng thú vị.
"cảm ơn vì lời khen và phiền anh tránh đường" huang renjun nói xong liền lách qua người lee taeyong.
"lại đi club đấy à"
"liên quan gì đến anh"
"một đêm không?"
"ý kiến không tồi"
không hẹn mà cùng một hành động, cả hai, người trước người sau đều nhếch một bên mép.
...
một đêm ân ái cũng thật là mãnh liệt đi, lee taeyong đã "hành hạ" huang renjun bằng rất nhiều tư thế khác nhau và cho đến tận gần sáng mới chịu buông tha cho tấm thân gầy yếu của huang renjun mà ngoan ngoãn ôm cậu đi ngủ.
"bé con rất biết nghe lời"
mười hai giờ trưa là thời điểm lee taeyong tỉnh giấc, nhìn sang phía bên cạnh liền thấy một cục bông đang cuộn tròn người trong chăn vô cùng đáng yêu. chỉ là, nếu như đánh thức cậu bé này dậy thì chắc không còn là cục bông đáng yêu như lúc này mà chính là một con cáo con vô cùng xảo huyệt rất hay đi quyến rũ người và một sự thật chính là các con mồi đều râm rắp nghe theo lời của cáo con này. tuy còn nhỏ nhưng lại rất ghê gớm.
đáng yêu như vậy thì phải chụp lại vài bức hình chứ nhỉ, nghĩ là làm, lee taeyong liền lấy trong túi áo khoát ra một chiếc điện thoại mới, đi đến gần huang renjun chụp bừa một tấm, sau đó liên tục thay đổi góc chụp, chụp đến gần ba mươi tấm hình, cảm thấy hài lòng anh vội giấu chiếc điện thoại mới đi, để cậu biết anh chụp lén cậu như vậy có khi chiếc điện thoại này cũng sẽ vội đi tìm bạn đời của nó, ở chung một chổ với bé con này thì phải thật cẩn trọng.
"dậy rồi sao" lee taeyong nhìn thấy cậu cựa mình rồi từ từ mở mắt, bộ dạng này của cậu có cần phải đáng yêu như vậy không.
"anh, em muốn ôm" huang renjun vừa mới tỉnh dậy đã làm nũng, hai tay đưa ra phía trước bộ dạng muốn ôm, cậu bé này rất biết cách dụ người.
lee taeyong cười cười không nói, không nhanh không chậm đặt cậu ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội thơm nhẹ, thật dễ chịu.
"anh nghĩ sao nếu như ten hiong biết chuyện ngày hôm qua?" huang renjun ngửa đầu nhìn lee taeyong, miệng cười như không cười.
lee taeyong cúi xuống chạm nhẹ vào môi huang renjun.
"vậy thì em nghĩ sao nếu jaemin với jeno biết chuyện ngày hôm qua?" lee taeyong thong thả đặt câu hỏi ngược lại.
"trả lời câu hỏi của em đi"
"chúng ta cùng giữ bí mật"
"bí mật này chỉ anh và em biết"
...
hai ngày sau đó.
"bí mật này cũng chỉ có em và anh biết"
huang renjun đã nói như vậy trong lúc đang cùng một giường với jung jaehyun.
"cáo nhỏ, em đã nói như vậy với bao nhiêu người rồi?"
"chỉ có mình anh"
end.
15.10.20
#c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co