24
joohyun đã nằm lì trong phòng như thế từ lúc kết thúc đợt quảng bá.
không nói, không cười, không khóc, không một chút oán trách....
nhưng giá như chị khóc, chị mắng, còn có thể làm mọi người đỡ lo lắng hơn...
' joohyun ơi, chị có muốn chơi game với em không ? chị taeyeon rủ chúng mình chơi đó... ' cô bé yerim đứng ngoài cửa gọi, không một câu trả lời
' chị ơi, em đói quá... chị có thể nấu gì cho em ăn được không... ' sooyoung gọi, cũng không có hồi đáp
' chị joohyun ơi, chị có muốn xem tranh của em không ? ai cũng chê nó hết, chị mau an ủi em đi mà... ' seulgi cũng không khác gì...
' chị ơi, đừng như thế mà... '
seungwan bất lực thật rồi, em chỉ muốn phá cửa xông vào thôi. joohyun ngốc lắm, chị chẳng làm gì sai cả, sao lại tự dằn vặt bản thân mình như thế chứ
cuộc gọi đến lần thứ n của min yoongi seungwan bực mình nghe máy
' sao em không nghe máy vậy son seungwan ? '
' tôi chưa kéo anh vào danh sách đen là nể mặt tiền bối anh lắm rồi ! '
' kim taehyung và chị joohyun cãi nhau sao em lại giận lây sang cả anh rồi... '
' hừ, anh dám nói anh gọi sang không phải vì để thám thính thay cho kim taehyung sao ? '
seungwan nghĩ đến người chị đáng thương của mình, không khỏi bức xúc nói
' chị ấy thế nào rồi ? '
' nói với kim taehyung, chị ấy đã nhốt mình trong phòng ba ngày nay rồi, không ăn không uống, không nói không cười. chị ấy mà có mệnh hệ gì, tôi không bỏ qua cho cậu ta đâu ! '
điệu bộ hung dữ này của seungwan làm cả seulgi, sooyoung lần yerim đều phải run người khiếp sợ.
son seungwan hiền lành lắm, cơ mà đụng đến bae joohyun là xong với son seungwan luôn rồi
( á hự hự wanrene của tôiii)
' lời anh sẽ chuyển, bây giờ anh sẽ nói mục đích chính của anh '
' không phải là tôi đã nói tình trạng của chị joohyun rồi sao, anh còn đòi gặp chị ấy à ? '
' đúng là muốn gặp... '
' anh đừng có được voi đòi tiên min... '
' nhưng là jennie muốn gặp chị ấy! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co