#14
mẹ kim ra tay vào một buổi chiều lộng gió, chính thức xóa bỏ chiến tranh đạn bay vèo vèo.
bà chui vào phòng yerim ngồi thủ thỉ với con gái.
"mấy nay con và anh bị gì vậy?"
"bị gì đâu mẹ"
nhưng tất nhiên với cương vị người mẹ mang trong mình trái tim sắt đá, khuôn mặt ngây thơ của yerim không dễ lừa gạt bà.
"vậy chứ sao tụi con cãi nhau hoài vậy?"
"trước giờ vẫn vậy mà mẹ"
"nhưng mà rõ ràng là khác. sao? thằng khỉ gió taehyung lại chọc con gái mẹ nữa phải không? con cứ nói đi, rồi mẹ méc lại ba. ba sẽ nắm đầu bắt nó xin lỗi con, nhé."
mẹ lấy giọng ngọt xớt, tay vuốt vuốt tóc yerim. trời ơi, khai mau ra đi. con với chả cái kín miệng gì đâu ấy.
"huhu, anh ấy kì lắm, anh ấy ra ngoài đơm đặt nói xấu hết người này tới người khác, con đang quen anh đẹp trai tốt tính lắm mà.. mà.. anh ấy cứ đi nói xấu quài, làm con hiểu lầm..."
yerim chưa kịp nói hết câu mẹ kim đã dộng tay xuống bàn đánh một cái rầm, rồi tức tốc lao vùn vụt như tên lửa ra khỏi cửa, lao thẳng vào phòng con người đang say giấc nồng.
"dậy ngay thằng quỷ con kia, dậy dậy dậy"
taehyung bật ngồi dậy, thấy người mẹ đáng kính của mình hiện rõ trước mặt, một tay chống nạnh, một tay xách chổi lông gà, oai phong lẫm liệt như tướng sắp ra trận. thấy vậy taehyung bật dậy hăng hái.
"mẹ đi đánh yerim hả? đánh nó đi mẹ, láo toét riết quen tật"
"tui đánh ông đấy ông con ạ"
"ơ.. ơ.. sao mẹ đánh connnn?"
"thế ai cho ông ra ngoài làm chuyện không đáng nam nhi tới vậy hả?
buổi sáng hôm đó, mẹ kim còn nói nhiều nữa. bà nói không ngưng nghỉ, cứ như thể một khi đã tuông ra rồi thì không thể đóng được. taehyung chỉ biết đứng đó chịu trận, lâu lâu lại nhảy cẫng lên khi bắt gặp cây chổi đang lia nhanh tới mông mình.
anh chỉ thoát khi mẹ kim đã mệt, và tuyện bố hệt như những vị quan tòa kết án cho phạm nhân.
"phạt nhảy cóc hai mươi vòng quanh nha. vừa nhảy vừa nói, taehyung tiểu nhân không làm vậy nữa. mau thi hành."
"mẹeeeeee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co