2
Thấy bé con trông như học sinh cấp 3 trước mặt giờ đây mơ mơ màng màng không biết suy nghĩ đã chạy đến chốn nào, người đàn ông thở dài, đành cầm tay cậu đặt lên góc áo nơi thắt lưng của mình, dặn cậu dẫn mình đi theo phòng trường hợp đụng mặt kẻ xấu.
Thế nhưng tất cả lời dặn dò đều là gió thoảng mây bay khi thứ duy nhất cậu để tâm đến bây giờ chính là chất giọng đầy từ tính của người trước mặt, thứ không hề khiến cậu tỉnh táo trở lại mà chỉ càng kích thích hơi men đang ủ nơi tâm trí cậu dâng cao. Jungwon đành gật nhẹ đầu báo hiệu như đã hiểu.
.
.
.
Cái cảnh tượng một thằng con trai với khuôn mặt non choẹt và đôi gò má ửng hồng bám vào góc áo người đàn ông, lủi thủi băng qua từng đám đông đang lắc lư nhảy theo nhạc trông vừa nổi bật kì lạ và vừa tếu táo. Nếu mấy gã bạn của Jungwon thấy được cảnh này, họ chắc chắn sẽ "yêu biển - nên thích đem chuyện cũ ra khơi", lấy đây làm điểm yếu của cậu mà chọc ngoáy trong mỗi cuộc tranh cãi trẻ trâu có mặt cậu về sau.
Nhưng giờ đây, Jungwon đâu còn đầu óc để suy tính đến chuyện đó, cậu chỉ biết dán chặt đôi mắt mèo ửng đỏ vào khoảng lưng rộng và chiếc thắt eo nhỏ đang bị che lấp sau chiếc áo sơ mi màu be bằng lụa mềm mại - không bó sát nhưng đủ tôn lên hình thể tuyệt hảo của người trước mặt, tạo nên cái rù quyến khiến cậu không cách nào dời mắt.
Người đàn ông bất chợt khựng lại làm cậu suýt tông phải lần nữa. "Chúng ta đã đi vòng quanh chỗ này 4 lần rồi... Em thực sự chắc chỗ ngồi của mình là đâu đây sao?" - Giọng nói đầy bất lực cất lên.
Ừ-ừ thì thực sự hai người họ đã kẹt ở chỗ này 10p rồi, tất cả là do Jungwon cứ khăng khăng khẳng định bạn cậu ở quanh khu này, đến mức họ đổi cả vị trí người tìm đường từ Jungwon sang anh trai xinh đẹp này nhưng vẫn tìm không thấy được bóng lưng của bạn cậu đâu.
Thấy vẻ rối rắm đầy đáng thương trên mặt cậu, anh chỉ cười xoà một tiếng lộ ra cặp răng nanh bén nhọn mà trêu ghẹo - "Nhóc con lần này chừa nhé, nêu không gặp anh mà là kẻ xấu nào thì tối nay em tiêu đời rồi."
Cậu cúi gằm mặt, lí nhí - "E-em không phải nhóc con, em cũng kh-không ngốc đâu, hức, vì em s-say quá nên mới vậy thôi...". Mọi lí do để bao biện chưa kịp đủ tính thuyết phục thì đã bị dặp tắt tức thì bởi tiếng nấc cụt và cách nói chuyện cà lăm đặc biệt của người say ấy.
Người đàn ông dường như không nhịn nổi trước vẻ ngờ nghệch mà dễ thương của nhóc trước mặt mà sắp cười rộ thành tiếng thì bất ngờ đằng sau một tiếng rít ở tần số cao vọng tới đâm vào màng nhĩ cả hai - "YANG JUNGWON MÀY LÀM QUÁI GÌ Ở ĐÂY??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co