Truyen3h.Co

Taesan x reader|Tình cờ

Tờ giấy...

dreamm1107

Căn phòng tập luyện giờ đã tối om. Taesan vẫn ngồi đó, lưng tựa vào gương, lon cà phê lạnh đặt bên cạnh. Anh không còn nhìn vào gương nữa. Không còn cố gắng ép bản thân tập luyện đến kiệt sức nữa. Vì bây giờ, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của em – dáng người nhỏ bé đứng sau lớp kính, ánh mắt ngập tràn những điều chưa thể nói ra, và bàn tay run nhẹ khi chạm vào nơi anh đang chạm. Tim anh vẫn đập nhanh – không phải vì vũ đạo, mà vì khoảnh khắc đôi mắt họ giao nhau. Một cái nhìn khiến mọi cố gắng kiềm nén suốt bao ngày qua như rạn nứt.

Anh thở dài, rồi bật cười khẽ – không phải vì điều gì buồn cười cả, chỉ là... cuối cùng thì anh cũng không thể tự lừa mình thêm được nữa.

Anh thích em.

Không phải kiểu thích đơn giản của một người đồng nghiệp. Cũng không phải sự ngưỡng mộ mơ hồ như anh từng nghĩ. Mà là thứ cảm xúc cứ lớn dần lên mỗi lần em xuất hiện. Là sự mất mát mơ hồ mỗi lần em quay đi. Là cơn nhói nhẹ trong tim khi bắt gặp em cười nói với ai khác. Là lý do khiến anh ở lại phòng tập muộn, chỉ để mong tình cờ thấy em thêm một lần nữa.

Tất cả những điều đó... là yêu.

Và đáng sợ hơn cả, là cảm giác anh không chắc mình còn đủ thời gian để nói ra điều đó.

Taesan nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực – nơi trái tim anh vẫn đang đập nhanh không kiểm soát. Lần đầu tiên, anh thừa nhận với chính mình. Không cần vũ đạo, không cần ánh đèn sân khấu, không cần sự mạnh mẽ giả tạo.

Anh chỉ muốn được yếu đuối một lần – trước cảm xúc mà anh đã giữ trong lòng quá lâu.


Sáng hôm sau, Taesan đến công ty sớm hơn thường lệ.

Không phải để tập luyện. Cũng không phải vì có lịch trình. Anh chỉ... không muốn lặp lại cảm giác tối qua – khi bước ra khỏi phòng tập, hành lang vắng tanh, và em đã không còn ở đó.

Anh ngồi ở quán cà phê nhỏ trong tòa nhà, nơi có thể nhìn ra sảnh công ty. Ly Americano đá trên bàn chỉ mới vơi một nửa. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính, chiếu lên gương mặt anh, khiến mái tóc còn hơi ẩm từ buổi sáng bỗng trở nên mềm hơn, dịu hơn.

Anh không đeo khẩu trang, cũng chẳng đội mũ. Có lẽ, một phần trong anh muốn em thấy anh – thật sự thấy – như cách anh đã thấy em tối qua, qua lớp kính mỏng tang ấy.

Anh mở điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ. Dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

"Daon."

Chỉ một cái chạm nữa thôi là có thể gửi tin nhắn. Một lời nhắn đơn giản, đại loại như: "Hôm qua em đã đứng đó, đúng không?" hoặc "Anh vẫn ở phòng tập." – bất cứ điều gì cũng được, miễn là đủ để phá vỡ khoảng cách lặng im giữa hai người.

Nhưng rồi anh lại tắt màn hình. Không phải vì ngập ngừng, mà vì anh hiểu – giữa họ, ngôn từ chưa chắc là thứ cần thiết nhất.

Anh quyết định làm một việc khác.

Rời khỏi quán cà phê, Taesan đi thẳng đến phòng tập. Anh mở đèn, bật nhạc – bản nhạc cũ của tối qua – và đặt lại lon cà phê lạnh ở đúng vị trí cũ, bên cạnh tấm gương nơi anh từng ngồi.

Nhưng lần này, anh để lại bên cạnh lon cà phê một mảnh giấy nhỏ, gập đôi, không có tên người gửi.

Chỉ vài dòng chữ viết tay – nét chữ quen thuộc, cẩn thận như chính con người anh:

"Nếu em không muốn anh tiến lại gần, anh sẽ không cố.
Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn ngồi lại cùng anh – chỉ một lần thôi – anh vẫn sẽ ở đây.
Như trước giờ vẫn vậy."

Taesan biết, có thể em sẽ không thấy. Cũng có thể em sẽ thấy, rồi không phản hồi gì cả.

Nhưng ít nhất, lần này, anh đã không trốn tránh cảm xúc của mình nữa.


Đến công ty sớm để chuẩn bị tài liệu cho buổi họp, Daon không định ghé qua phòng tập.

Em đã tự nhủ hàng chục lần trong đầu rằng mọi thứ tối qua chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng – cả của anh, cả của em. Rằng tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Rằng cảm xúc, dù là gì đi nữa, cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng đôi chân em lại dẫn lối khác.

Khi đi ngang hành lang tầng ba, như một thói quen mới hình thành, ánh mắt Daon liếc về phía phòng tập. Đèn đã tắt, không một ai bên trong. Không có Taesan. Không có âm nhạc. Không có tiếng thở gấp hay bước chân xoay người.

Chỉ là một căn phòng trống lặng, phản chiếu ánh sáng mờ của buổi sớm.

Daon tưởng mình sẽ đi tiếp. Nhưng rồi – một chi tiết nhỏ khiến em dừng lại.

Trên sàn, sát gương, vẫn còn một lon cà phê lạnh.

Và một mảnh giấy.

Em mở cửa. Bước thật nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh của căn phòng. Tiếng giày cao gót chạm vào sàn gỗ vang lên khẽ khàng. Em cúi xuống, tay hơi run khi cầm lấy tờ giấy.

Giấy gập đôi. Không có tên người gửi, không có kí hiệu gì đặc biệt.

Nhưng ngay khi mở ra, em đã nhận ra nét chữ ấy.

Gọn gàng. Cẩn thận. Từng nét như được viết trong lúc ngập ngừng, rồi lại dứt khoát – như chính con người của Taesan.

Một cơn nhói nhẹ len qua tim. Không quá đau, nhưng đủ để mắt em dần ướt.

Daon ngồi xuống sàn, ngay vị trí Taesan đã từng ngồi. Tựa lưng vào gương. Mắt dán vào tờ giấy, như thể chỉ cần đọc lại vài lần nữa thì sẽ tìm được câu trả lời cho mọi điều đang rối bời trong tim.

Em không khóc. Nhưng trái tim thì đang lặng lẽ gọi tên một người.

Một người đã chọn kiên nhẫn, thay vì giận dữ. Chọn lặng lẽ chờ đợi, thay vì buộc em phải trả lời.

Và có lẽ... chính điều đó khiến em thấy mình thật nhỏ bé.

Em đặt lại mảnh giấy bên cạnh lon cà phê. Không lấy đi. Không viết gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co