taeshan ౿ cigarettes out the window
os
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
× taeshan.
× lowercase, văn phong lủng củng, fic chưa được beta.
× oneshot siêu ngắn, chỉ là vài ý tưởng của mình khi nghe cigarettes out the window và blue hair của tv girl.
× có đề cập tới self-harm, hút thuốc, bắt nạt, tự sát.
× ooc, cringe, đừng lắp não khi đọc, xúc phạm logic (?), truyện có thể gây ức chế, hãy cân nhắc click back!
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
dongmin và donghyun đã hẹn hò từ những năm cấp ba.
đối với dongmin, donghyun của nó luôn giữ vẻ mặt lầm lì, ít nói trong lớp. donghyun của nó còn gây chú ý tới mọi người khi em luôn mặc quần áo dài kèm chiếc áo khoác đồng phục ở bất kể thời tiết nào. khi dongmin vô tình bắt gặp em thay đồ vào tiết thể dục trong phòng vệ sinh, nó mới hiểu lí do vì sao.
những vệt máu nhỏ đang dần trở nên thẫm lại, chúng lấp ló dính lên tay áo và quần trong của em, bên cạnh là vài vết sẹo mới còn đang rươm rướm dịch đỏ, chồng chéo lên các vết thương cũ. dongmin không ngốc đến mức không nhận ra rằng những vết đó là do người làm chứ chẳng phải va quệt vào đâu cả. vậy từ trước tới giờ donghyun của nó đã giấu nó thêm điều gì khác nữa?
tình yêu của dongmin và donghyun nảy nở vào một ngày đông rét buốt, khi cả hai cùng thẹn thùng cúi đầu xuống sau khi nhận ra tình cảm của đối phương. donghyun vẫn mặc chiếc áo len dài che kín tay, em vùi mặt vào khăn len của dongmin do nó tự tay khoác lên cổ em trước đó. dongmin ngồi kế bên, tay lẳng lặng tìm tới bàn tay mềm mại đang đỏ lựng vì hơi lạnh của em và từ từ đan lại, lồng ngực phập phồng hồi hộp như thể có gió. dongmin và donghyun đã quyết định giấu giếm thứ tình cảm đặc biệt ấy với những người khác vì nó là lớp trưởng gương mẫu của lớp, còn em chỉ là một người với học lực tầm thường phải chịu sự bạo lực từ bạn bè của mình.
chính vì sự lén lút ấy mà dongmin không thể bảo vệ người yêu của nó khỏi những trận chửi mắng, đấm đá của bạn học. nó chỉ có thể đứng dưới danh nghĩa "bạn cùng lớp" của kim donghyun mà chứng kiến sự tra tấn hành hạ em mỗi ngày. lên trường, em bị bạn bè cô lập, xé sách vở, bị ra lệnh làm đủ thứ, thậm chí chúng còn không thương tiếc đập mạnh đầu em xuống bàn hay lôi xềnh xệch dáng người mảnh khảnh yếu ớt ấy lê theo mặt sàn khi em dám chống đối lại đám bắt nạt. những lời răn đe, ngăn chặn của dongmin không có ý nghĩa gì khi ngay cả giáo viên cũng không thể chấm dứt hành vi bạo lực đó. nó chỉ có thể nhẹ nhàng kéo nhẹ tay áo em lên, bôi thuốc mỡ và nhẹ nhàng cúi xuống thơm lên những vết sẹo hiện hữu đỏ hồng trên cổ tay donghyun. nó chỉ có thể lén lút trốn lên sân thượng sau mỗi giờ học để dán băng cá nhân lên những vết thương trên mặt của em. nó thương em lắm.
nó cảm tưởng cơ thể nó như đứt lìa ra.
nó cảm giác như hồn nó vừa rụng lá.
nó cảm thấy thế gian đang tối sầm lại, gieo vào nó sự buồn đau vô tận.
lên đại học, dongmin và donghyun quyết định thuê trọ và chung sống với nhau vì dongmin không tin tưởng em có thể tự chăm sóc bản thân hàng ngày. thực chất lí do ấy chỉ là một cái cớ hoàn hảo để nó bao bọc em khỏi bụi bặm cuộc đời.
kim donghyun của nó không còn rạch tay nữa.
em không còn cầm chiếc dao rọc giấy với lưỡi kim loại sắc lẹm, bình tĩnh chậm rãi đưa nó vẽ lên những vệt họa trên cổ tay và bắp chân. ngắm nhìn dòng máu tươi chầm chậm chảy từ miệng vết thương, donghyun thở phù một tiếng, mắt nhắm chặt, tay buông thõng xuống sàn nhà vệ sinh. thế gian của em dường như dừng lại, cảm nhận nỗi đau thể xác lấp đầy linh hồn sớm đã trống rỗng của bản thân.
nhưng giờ donghyun chuyển sang hút thuốc.
ở trường đại học, em không còn bị bắt nạt nữa. em cười nhiều hơn nhưng miệng cười của em vẫn phảng phất nỗi buồn bi thương khó bề che giấu. hàng đêm nằm trên giường với nhau, donghyun không thể nào chợp mắt nổi. khi bóng tối từ từ bao phủ, những ký ức tồi tệ cùng sự khó khăn trong duy trì các mối quan hệ tràn về khiến em luôn sợ hãi. em bắt đầu cưỡng ép bản thân không được nhắm mắt ngay cả khi thân thể đã rã rời. từ đó donghyun tìm đến những bao thuốc lá thay vì chiếc dao lam - do dongmin đã giấu hết đồ vật sắc nhọn trong phòng.
em thường lấy lí do "em cần không gian riêng" với nó để trốn ra khỏi căn trọ chật chội và ngột ngạt ấy. ngắm nhìn đường phố với những dòng xe phóng nhanh, kéo theo làn ánh sáng đỏ vàng giữa đêm tối trên chiếc cầu bắc qua đường, donghyun cầm lên một chiếc thuốc lá, chậm rãi châm lửa và đưa lên đôi môi đỏ hồng. hít lấy một hơi. rồi đến nhiều hơi khác.
sau khoảng một tiếng rưỡi, em đã giấu tàn thuốc trên con đường dẫn về "nhà" nhưng mùi hương của chúng vẫn quyện lại trên chiếc áo và bờ môi của em. dongmin biết em hút thuốc khi nó giặt chiếc áo hay khi nó hôn em trước khi đi ngủ. nó cũng vật vờ sống trong hoàn cảnh nhìn donghyun của nó dần dần trở nên tệ hơn, cho dù nó đã dùng hết tình thương của mình để cố gắng lấp đầy khoảng trống sâu trong tâm hồn khô cạn của em.
donghyun bảo với dongmin rằng em luôn mong tới lúc ánh sáng nhường chỗ lại cho màn đêm đen tối. khi ấy thế gian quanh em tưởng chừng không còn xoay chuyển nữa, em mới có chốn nương tựa sau những nỗi buồn bủa vây thành đám mây màu tím. em cũng muốn quên đi và gạt bỏ những kí ức xưa ấy, nhưng chúng luôn len lén bò vào hồn em và làm tổ liên tục trong nhiều năm.
donghyun từng nhiều lần hỏi nó cách trở nên hài hước, thú vị hơn để kết bạn nhưng bản thân nó cũng không biết cách cứu em thế nào.
donghyun từng hỏi dongmin một câu rằng:
- nếu em là mặt trăng, bạn có ngắm nhìn em mãi mãi không?
nếu đã có được em, anh có thề thốt rằng anh sẽ chỉ có em mãi mãi trong cuộc đời anh không?
- chỉ khi bạn hứa với anh rằng bạn sẽ tỏa sáng mãi mãi.
vậy thì em phải hứa rằng em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh.
- nhưng nếu em không tỏa sáng mãi thì sao?
nhưng nếu một mai tình cảm của em dành cho anh dần mai một thì sao?
- điều đó có quan trọng sao? đời người vốn hữu hạn, những vì sao vì thế cũng sẽ vụt tắt đi ánh sáng le lói. vậy mà những người như anh và bạn vẫn tìm chúng trong đêm tối.
điều đó có quan trọng sao? thế gian kia vẫn luôn xoay chuyển nhưng thời gian của chúng ta thì có hạn, miễn anh và em vẫn sống như những con thiêu thân và lao tới tìm tới thứ gọi là tình yêu bất diệt là được.
vẫn là một ngày đông buốt giá, kim donghyun đã rời xa han dongmin. hôm đó em nằm im lìm trên chiếc giường êm ái, mắt nhắm chặt lại, đôi môi sớm đã tái ngắt mím chặt thành một nụ cười dịu dàng. chưa bao giờ nó thấy em yên bình thế này. em bay lên cao, trở thành mặt trăng chiếu sáng lấy bóng hình của người con trai to lớn hơn. dù ở hình hài nào hay thời khắc nào, em vẫn luôn là "ngôi sao" mà nó luôn vươn mình tìm tới.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
hi, đây chính là giọng văn thật của mình ^^ cũng được hơn tháng kể từ khi mình dừng việc học nên não mình bị úng rồi viết ra đám này trong một buổi tối, xin lỗi vì đã khiến mọi người ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co