Truyen3h.Co

| TaeTzu | Only Love

Chương 1

Kim_Thu_21

Tôi thích một đàn anh lớp trên.

Anh ấy có khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, cứ như trên đời chẳng có điều gì có thể làm anh ấy lo sợ.

Anh ấy rất thông minh, nhưng đôi lúc trông cũng thật ngốc nghếch, lúc thì lại làm rơi cái này, lúc khác lại làm hỏng cái kia.

Anh ấy rất đáng yêu, thi thoảng tôi lại thấy cậu ấy vuốt ve mấy nhóc mèo hoang ở bãi đất trống gần trường, cho chúng ăn vài mẩu xúc xích mà anh ấy để dành ở bữa cơm trưa.

Tôi muốn đến gần anh ấy, muốn được làm quen với anh ấy. Nhưng bên cạnh anh ấy luôn có một đám người ồn ào, họ luôn to tiếng với nhau, nhưng chẳng bao giờ thấy tách nhau ra.

Mọi điều nhỏ nhặt của anh ấy tôi đều muốn biết, anh ấy thích động vật, có nuôi một bé cún, giống tôi, thích uống đồ có ga.

Tôi thích anh ấy đến chết mất, nên đã hỏi ý kiến của cô bạn đồng niên.

" Cậu nghĩ mình có nên tỏ tình cùng anh ấy không?"

Chaeyoung luôn là người tôi tìm đến mỗi khi cần, cậu ấy biết mọi thứ dù cơ thể cậu ấy rất bé bỏng.

" Trong khi hai người chưa từng nói chuyện, thậm chí chưa chắc cậu ta biết cậu là ai?"

Cậu ấy đanh giọng, nhấn cái chén sứ dính đầy bọt vào bồn rửa. Lớp bọt nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

" Chúng mình chung lớp cơ mà!"

Tôi thốt lên, chọc ngón tay vào đống xốp mềm kia, cảm nhận từ bong bóng vỡ trên đầu ngón tay. Chaeyoung gõ lên bàn tay tôi, ngăn tôi nghịch với đống bong bóng kia.

" Cậu nghĩ cậu ta sẽ chú ý tới đứa con gái trầm mặc luôn theo sau lưng cậu ta á? Thậm chí tớ còn quên mất hai chúng ta cùng lớp đấy." Nói rồi dí ngón tay ẩm ướt lên trán tôi, da ở đầu ngón tay nhăn nheo lại vô cùng xấu xí. " Cậu, quá ư là mờ nhạt."

Tôi bĩu môi, không thể phản bác lại.

Đúng là tôi khá mờ nhạt trong lớp, một phần vì tính hướng nội, một phần cũng vì ác cảm với tụi con trai, sự cố trước kia khiến tôi không dám lại gần bọn họ.

Nhưng anh ấy thì khác.

Anh ấy, thực sự khác đám người kia...

Chaeyoung úp ngược cái chén lên kệ, rồi đi thẳng vào phòng. Tôi không còn việc gì khác, cũng đi theo.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm, chị Jihyo đang đập cửa.

" Chị Sana! Ngưng hát hò vớ vẩn và đi ra đây ngay cho em!"

Chị Nayeon đang ngồi trên giường, phủ lên ngón tay chị Momo một lớp sơn vàng óng chói mắt.

" Cục cưng của chị, có muốn thử không nào?" Chị ấy nhìn tôi đầy mời gọi. Dĩ nhiên tôi từ chối, mùi sơn móng tay khiến tôi đau đầu.

Tôi ngồi trên giường của mình, đeo headphone lên và mặc kệ những âm thanh nháo nhác của các chị.

Giai điệu guitar nhẹ nhàng vang lên, chạm khẽ từng hơi thở của tôi. Một bài hát mà tôi rất thích, bài hát tôi của thể nghe bất cứ nơi đâu. Promise của BTS Jimin. Tôi yêu thích sự mềm mại nơi anh, yêu cách anh cười đùa vui vẻ, yêu cách anh làm mọi thứ để được công nhận tài năng.

Đúng, tôi là một fan của anh ấy, các chị trong kí túc xá biết chuyện này. Mọi người vui vì cuối cùng tôi cũng để ý tới một cậu trai nào đó, lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra, họ nghĩ rằng tôi đồng tính khi cứ né mấy cậu con trai như né tà.

Thực sự, nực cười hết chỗ nói!

Nhưng họ không biết rằng, tôi thích Jimin, một phần cũng vì anh ấy,  người đàn anh ấy của tôi cũng thích BTS Jimin.

" Tzuyu!" Chị Sana bổ nhào lên người tôi, dùng cái chân nhỏ của chị ấy bám cứng vào người tôi. Chị Jihyo đang cố hết sức gỡ chị ấy ra khỏi người tôi. Hai con người này, một người ầm ĩ khóc lóc không cho tôi đi học, một người lại cố gắng gỡ cái cục sắt gỉ đang dính trên cái nam châm là tôi đây.

Chờ tới khi chị Jihyo đã kéo chị Sana ra khỏi người, tôi vuốt phẳng mép váy đồng phục, chào mọi người để đi học.

" Tzuyu, chờ mình!" Tiếng Chaeyoung hét lên từ phía sau. Cậu ấy thở đốc khi đã đuổi kịp tôi, hai bầu má đỏ bừng lên và trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

" Chị Dahyun đâu? Tớ tưởng chị ấy đi cùng cậu?" Tôi nhớ là đã thấy chị Dahyun rời khỏi nhà cùng lúc với Chaeyoung.

" Ha... giờ còn quan tâm chị ấy làm gì nữa, đi nhanh kẻ trễ học bây giờ." Chaeyoung vừa thở vừa trả lời, xem chừng cậu ấy mệt thật. " Lát tới lớp tớ kể cho."

Lớp học lác đác vài người, những người có mắt kính dày cộp và chúi mặt vào cuốn sách dày gấp 10 lần lớp kính. Chaeyoung kéo tôi vào bàn sau lớp gần cửa sổ, chỗ tôi ngồi, rồi ngồi lên chỗ của cậu ấy.

Chaeyoung quay về phía tôi thì thầm.

" Này, cậu biết dạo này chị Dahyun có chuyện gì đúng không?" Mặt cậu ấy rõ là nghiêm túc khiến tôi hơi căng thẳng, cố gắng nhớ lại vài chuyện với chị Dahyung bằng cái đầu nhanh quên của mình.

" Ờm... hình như... chị ấy chăm nấu ăn hơn thì phải?" Tôi nhìn Chaeyoung, nhìn biểu cảm của cậu ấy, có lẽ tôi nói đúng rồi.

" Đúng vậy đúng vậy, Chou Tzuyu, giỏi giỏi." Cậu ấy vỗ bộp bộp lên vai tôi.
" Kim Dahyun ấy, dạo này chị ấy đang yêu rồi."

Yêu?

Tôi sững sờ không tin vào tai mình. Kim Dahyun yêu đương á? Nếu biết thế tôi đã hỏi chị ấy nên làm gì trong chuyện tình cảm dạo gần đây, thay vì hỏi cô bạn chưa có mảnh tình vắt vai nào trước mặt.

Cơ mà, Kim Dahyun thì yêu ai được nhỉ? Con trai trong lớp hầu như đều thành anh em với chị ấy cả rồi, mấy anh kia căn bản không thèm xem chị ấy là con gái.

Chaeyoung nhìn thấu nghi hoặc của tôi, con bé cứ tủm tỉm ra chiều bí mật suốt.
" Tò mò lắm chứ gì? Là Jung SeokJin, trưởng câu lạc bộ Hài hước trong trường đấy. Chị Dahyun với anh kia chính là vừa gặp đã yêu."

Jung SeokJin? Cái tên nghe cũng quen, nhưng tôi chẳng nhớ nổi hình thù khuôn mặt anh ấy như thế nào. Cũng không trách tôi được, ai bảo anh ấy mờ nhạt quá làm gì?

" Hắt... xì!" Kim SeokJin khịt mũi, quái lạ, giữa ban ngày nắng chói muốn mù lòa thế này, lí nào anh lại bị cảm.

" Chắc ai đó đang nói xấu anh!" Anh quả quyết. Đúng vậy, chả có lí nào anh lại ốm.

" Anh đẹp trai lắm!" Kim Dahyun, với một khuôn mặt quyết tâm và tràn đầy nhiệt huyết.

" ..."

_____

Ngày xuân.

Ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào mắt khiến tôi bừng tỉnh.

Một giấc mơ dài thật dài.

Tôi chìm vào một không gian đen tối, không có ánh sáng nào trong đó, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Tiếng hét thất thanh, tiếng nguyền rủa, tiếng khóc cứ ám ảnh lấy tôi. Xung quanh dần sáng hơn và mọi thứ rõ nét hơn. Tôi thấy sự sợ hãi của chị, khuôn mặt căm giận của ba, và máu. Máu đỏ tươi nhuốm đầy bàn tay và áo quần. Tôi thấy tay trái mình nặng nề buông thõng, hình như nó bị gãy?

Có tiếng bước chân hối hả, tôi quay đầu bỏ chạy. Cứ như là ai đó đang điều khiển mình vậy, tôi vẫn là tôi thôi, nhưng không còn là chính mình.

Tôi cảm nhận được, có ai đó kéo mình theo, chạy qua dãy hành lang u tối bẩn thỉu. Chúng tôi càng chạy, cảnh vật xung quanh càng bừng sáng hơn, đến khi tôi mệt đến nỗi không thở được, thì người kia mới dừng lại.

" Dậy đi cái thằng này!"

Jimin mở tung rèm cửa trong phòng, miệng không ngừng càu nhàu vì đêm qua tôi lại thức khuya.

Ánh nắng ấm áp mùa xuân chiếu lên sàn trong phòng khiến tôi bỗng nảy ra ý định đổi thảm trải sàn, không còn lạnh nữa.

" Cậu có 20 phút, sắp trễ rồi!"

Dư âm của giấc mơ khiến tôi lười biếng một lúc, tự hỏi người tốt bụng nào đã kéo mình bỏ chạy sau khi gây án.

Tôi thầm mong mình không hại người đàn ông mà mình nghĩ là ba kia, tôi không mong mình là kẻ giết người, dù chỉ ở trong giấc mơ.

Bữa sáng của đám con trai sống chung với nhau trong kí túc xá lúc nào cũng ồn ào.

Anh SeokJin bày biện từng đĩa thức ăn lên bàn trông thật đẹp mắt, dù thể nào lát nữa cũng bị lộn xộn dưới tay của anh NamJoon cho xem.

Anh YoonGi và JungKook lại đang cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề gì đó, lúc thì về hũ sữa chuối JungKook đang uống dở, lúc thì về đống áo quần trong máy giặt.
Có vẻ như sáng nay là về việc mặc nhầm đồ lót.

Anh HoSeok và Jimin... hai cái con người này sáng nào cũng xà nẹo với nhau. Nói thật thì đôi lúc tôi ghen tỵ với Jimin, tuy cùng tuổi với nhau nhưng anh ấy lúc nào cũng cưng chiều Jimin hết biết. Tôi từng bực mình hỏi anh HoSeok, rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy trong khi anh ấy yêu chiều Jimin và JungKook hết mực. Đáp lại tôi là cái lườm đầy đanh đá và một túi bánh quy to bự.

Trong chúng tôi thì anh SeokJin, anh YoonGi, anh NamJoon đều đã đi làm, anh HoSeok đang thực tập ở trường, còn tôi, Jimin và Jungkook đều đang đi học. Cả 7 người đều bận rộn với đủ thứ, nhưng thật tốt là chúng tôi vẫn đều đặn ăn cơm cùng nhau.

" Mấy đứa này!" Anh SeokJin lên tiếng, chấm dứt tiếng xì xào cãi vã giữa JungKook và anh YoonGi. " Anh nên làm gì với tình yêu của nữ sinh đây?"

" Ý anh là Kim Dahyun ấy hả?" Anh NamJoon hỏi lại, không nhanh không chậm uống sạch cốc nước trái cây. Tôi thấy anh ấy giật mình vì cú lườm của anh SeokJin.

" Kim Dahyun? Không phải cô ấy thích anh SeokJin sao? Cái anh ngố ngố với mấy trò đùa nhạt nhẽo ấy?" Jimin hỏi, lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào tay tôi.

" Cái anh trưởng câu lạc bộ Hài hước gì đó ấy hả? Em thấy mấy đứa cùng lớp bàn tán với nhau quá trời." Jungkook trả lời, nhìn anh SeokJin đầy nghi hoặc.

" Này này, mấy đứa đang nói về SeokJin nào thế? Anh đang nói anh cơ mà?" Anh SeokJin giãy nảy, không che giấu được sự cau có.

" Anh Jung SeokJin, trưởng câu lạc bộ ở trường em ấy mà. Lớp em có mỗi Kim Dahyun là ổn nhất mà bị anh ấy cua rồi, giờ lũ con trai trong lớp đang thù anh ấy lắm." Tôi trả lời, Jimin nghe vậy cười khúc khích.

" Chờ đã nào? SeokJin hyung, không phải hai người..."
Anh NamJoon định nói gì đó thì bị anh SeokJin bịt miệng lại, cười cười với chúng tôi.

Chủ đề mỗi sáng luôn là như vậy, nên tôi không quá nghi ngờ điều gì.

Xong bữa sáng, tôi, Jimin và JungKook đi học, những người còn lại thì đi làm. Thông thường chúng tôi sẽ đi xe bus, nhưng hôm nay tự dưng tôi muốn đi bộ, thế là lại kì kèo với Jimin. Còn JungKook á? Tôi không quan tâm, nó thấy hai anh đi bộ tự khắc sẽ nghe theo thôi. Thi thoảng tôi thường trêu nó không có tiền đồ là vì vậy.

Trường học của chúng tôi là một ngôi trường có tiếng trong thành phố, vì vậy nên học sinh ở đây không xuất sắc toàn diện thì cũng là bác sĩ kĩ sư trong tương lai. Như ba mẹ tôi thường nói, học ở đây sau này không lo thất nghiệp.

Jimin là lớp trưởng của lớp tôi, cậu ấy lo từng thứ nhỏ nhặt như dụng cụ trực nhật, lịch học thêm, các hoạt động ngoại khóa, điều này khiến thời gian của hai đứa chúng tôi dần trở nên ít ỏi. Cậu ấy thích công việc này, nên tuy đôi lúc trở về nhà lúc tối muộn nhưng cậu ấy vẫn cứ vui vẻ mà hoàn thành mọi thứ.

Jungkook học lớp dưới, thằng bé khá nổi tiếng với đám nữ sinh trong trường, dẫn đến việc cái tính kiêu ngạo của nó càng ngày càng nặng.

Tôi thường tự xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, một nam sinh hơi ngốc, cận nhẹ, thích đọc sách. Tôi không muốn bị chú ý quá nhiều.

Hôm nay vẫn như mọi khi, chúng tôi vào lớp, Jimin cầm trên tay cuốn sổ nhỏ ghi lại lịch học, tôi ngồi yên một chỗ lôi headphone ra nghe nhạc.

Một bài hát mới của một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi yêu thích sự yên tĩnh, bình lặng, nên bài hát này hợp với tôi kinh khủng. Nghệ sĩ này tên gì ấy nhỉ? V? Tôi không rõ lắm. Tôi không hứng thú với họ, thứ tôi hứng thú chỉ là âm nhạc họ mang lại. Không có thần tượng, chỉ có sự ngưỡng mộ. Tôi từng mong muốn sáng tác ra một thứ gì đó nghệ thuật, nhưng không thể. Tôi ngưỡng mộ những người làm nghệ thuật.

Tiếng bạn học xung quanh nháo nhào khiến tôi hiểu ra rằng giáo viên đang tới.

Thầy giáo bước vào lớp, quét ánh mắt nghiêm nghị khắp lớp, tôi cơ hồ cảm nhận từng sợi lông tơ sau gáy đang dựng đứng lên. Jimin rất hiểu ý mà đặt tay lên gáy tôi.

" Hèm... Chào cả lớp, hôm nay thời tiết rất đẹp, đúng chứ? Hy vọng các em sẽ ra ngoài hoạt động nhiều hơn sau kì học mùa đông." Thầy nói, trở lại với phong thái trước kia. Có tiếng cười đùa khúc khích từ đám nữ sinh.

" Hôm nay, thầy rất vinh dự khi được thông báo với lớp rằng, có học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta."

Tiếng xì xào rộ lên, vài người ngồi gần cửa sổ đang cố nhoài người ra để nhìn học sinh mới.

________________

Một hố mới nữa này ❤
Hy vọng mọi người sẽ thích fic này. Có thể coi đây là tiền truyện của First life đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co