Chương 4
Tôi vẫn cứ như cũ đứng nhìn ba người họ chơi đùa vui vẻ. Vẻ đẹp trai của anh ấy khiến tôi như nhũn ra vì hạnh phúc, điều này thật nguy hiểm, tôi sợ rằng mình sẽ mong muốn anh ấy là của riêng mất.
" Làm gì đấy?" Tiếng nói của lớp trưởng vang lên trầm ổn bên tai. Nói thật thì nó vang lên lúc tôi đang lén lút ngắm nhìn thân ảnh tiền bối của mình nên tôi có hơi giật mình.
" Á... NaKyung..." Tôi nhìn cậu ấy cười trừ.
NaKyung thấy hết cảnh mà nãy giờ tôi đang lén lút nhìn. Cậu ấy cười một cách bí ẩn, cứ như cậu ấy là một cô phù thủy đang dụ dỗ một con bé ngớ ngẩn là tôi đây.
" Ồ Chou Tzuyu..." Cậu ấy ồ lên đầy phấn khích. " Cậu nhìn vậy mà cũng có mắt thẩm mĩ quá ha? Cậu thích người nào? Jeon Jungkook à? Hai người kia nhìn lạ quá đi!"
" Đừng có nhiều chuyện NaKyung!" Tôi thốt lên khe khẽ, cần đảm bảo cho mình không bị ba người kia phát hiện.
" Ơ kìa tớ nghĩ mình có thể giúp cậu cưa cẩm anh ấy đấy!"
Kì thực lớp trưởng là một cô gái cực kì xinh đẹp và thông minh, điều này làm tôi chắc rằng lũ con trai sẽ đổ cô ấy rầm rầm. Cô ấy cũng có vài mối tình thầm kín với các đàn anh khóa trên, nhưng tôi chắc chắn rằng NaKyung và tiền bối lương thiện của tôi chưa hề biết nhau. Ừ thì, sẽ thật tốt nếu cô ấy chia sẻ cho tôi chút kinh nghiệm để tán tỉnh anh ấy. Chỉ duy nhất anh ấy thôi.
" Được rồi NaKyung..." Tôi thở dài rồi chỉ về người đang ném quả bóng vào rổ. " Là anh ấy, anh chàng đang ném bóng kia."
" Đẹp trai quá!" NaKyung phấn khích tới nỗi vùng vẫy cánh tay, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng trật tự sau khi tôi lườm nhẹ một cái. Đó là người của tôi! " Tên anh ấy là gì?" Thấy chưa, cô ấy còn không biết tên anh ấy cơ mà.
Tôi lục lọi trong trí nhớ kém cỏi của mình, trở về một buổi chiều muộn trong phòng y tế, anh nằm ngủ trên giường và bên cạnh là áo khoác vắt ngang trên ghế. Sự hiếu kì thôi thúc tôi động vào cái áo đó.
" Jimin!" Tôi trả lời. " Là Park Jimin!" Bảng tên trên chiếc áo hiện rõ mồn một trong trí nhớ của tôi. Tên của anh ấy, mỗi lần nhắc tới là thêm một lần yêu thích.
" Park Jimin?" NaKyung lặp lại lời tôi, cô ấy nhìn tôi đầy quái dị. " Tên giống con gái nhỉ? Hehe Tzuyu này, tớ nghe nói tên cũng nói lên con người đấy..."
Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy, lại nói vớ vẩn nữa rồi.
" Hay là mua đồ uống đi!" NaKyung đề nghị sau khi trầm mặc một lúc. Cậu ấy suy nghĩ hơi bị lâu luôn.
" Đồ uống á?" Tôi khá hài lòng với ý kiến của cậu ấy, vô cùng vui vẻ kéo cậu ấy đi theo. Để cậu ấy ở lại có khi lại nguy hiểm, nguy hiểm cho tiền bối của tôi. Ai mà biết được cậu ấy sẽ làm gì khi đã có kinh nghiệm yêu đương nhiều như thế? Không phải tôi không tin tưởng cậu ấy đâu, thật luôn!
Đối diện công viên là một cửa hàng tiện lợi không lớn lắm, nó có đủ những mặt hàng cần thiết và rất gần nơi chúng tôi sống. Chính xác thì kí túc xá của chúng tôi gần nơi này, đến nỗi tôi thường chạy tới đây mỗi khi muốn ăn gì đó vào ban đêm, dù gì thì cửa hàng cũng mở cửa tới đêm lận. Vì mấy cơn đói đêm mà tôi thành khách quen của cửa hàng luôn, ban ngày tôi không hay ghé nơi này vì tính tôi khá ngại ra ngoài, nhưng tôi có quen một chị gái thường trực ca đêm ở đây. Chị ấy là HeeYeon, sinh viên vừa tốt nghiệp năm ngoái và đang tìm kiếm việc làm phù hợp. Chị ấy tầm tuổi chị Jihyo và cả hai đều đáng yêu và dễ mến như nhau.
" Xin chào!" Tiếng nói quen thuộc vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào.
" Chị HeeYeon?" Tôi bất ngờ khi thấy chị ấy đang đứng ở quầy thu ngân ngáp ngắn ngáp dài, xem chừng chị ấy không ngủ đủ giấc. "Em tưởng chị chỉ trực ca đêm?"
" Ế? Tzuyu hả?" Chị ấy cũng có vẻ bất ngờ khi thấy tôi. " Mấy bữa nay chị đang cần tiền nên làm thay chị EunJi bận việc."
Tôi gật đầu với chị một cái rồi chạy tới quầy nước giải khát.
Chọn gì đây nhỉ? Nếu chọn Coca thì quá rõ ràng, anh ấy hẳn sẽ nghi ngờ mình theo dõi anh ấy mất. Thôi thì chọn nước khoáng bình thường vậy. Tôi lấy một chai nước khoáng từ trong tủ ra, suy nghĩ một lát lại lấy thêm hai chai nữa. Không thể khiến anh ấy khó xử với hai người còn lại được. Sẽ thật kì cục nếu cả ba người uống chung một chai, như vậy sẽ là hôn gián tiếp mất. Không được không được!
Khi tôi trở ra với ba chai nước khoáng và vài túi snack em bé- thứ duy nhất tôi có thể tìm được ở quầy đồ ăn vặt phù hợp với túi tiền hiện tại của mình, thật đáng tiếc rằng tôi không có thói quen mang tiền mặt theo bên mình, vốn dĩ buổi dã ngoại hôm nay tôi chỉ định ăn no rồi về nhà thôi- thì chị HeeYeon và NaKyung đang thì thầm to nhỏ gì đó.
" Chị, tính tiền em đống này đi!" Tôi chìa đống đồ trên tay xuống mặt bàn.
" Ồ, ba chai luôn hả?" NaKyung chỉ vào ba chai nước.
" Ờm, ở đó có tận ba người."
" Hmm Tzuyu này, cả hết là 5000 won." Chị HeeYeon đưa túi nilon cho tôi.
" Đây ạ!" Tôi nhận túi rồi trả tiền cho chị, sau đó liền kéo NaKyung đi.
" Giờ làm gì nữa?" Tôi hỏi cậu ấy khi cả hai đã tới sân chơi vừa nãy.
" Còn gì nữa? Không phải cậu nên dịu dàng bước tới rồi dúi đống này cho anh chàng Jimin gì đó của cậu sao?" Cậu ấy nhìn tôi đầy bực dọc, có lẽ vì sự ngớ ngẩn tới mức bực mình của tôi, hoặc có lẽ tôi đã kéo cậu ấy chạy nãy giờ. Lớp trưởng ghét vận động và mồ hôi.
" ..." Tôi thấy ngại khi đối mặt với anh ấy. " Hay là... đặt nó trên sân đi, kèm theo một mẩu giấy."
" Được rồi!" NaKyung thở dài.
Khi tôi quay trở lại nơi Chaeyoung đang nằm ngủ khì để lấy giấy và bút thì đã thấy cậu ấy tỉnh dậy, mặt đầy ngơ ngác hỏi tôi đi đâu. Vốn định nói hết cho cậu ấy, nhưng tôi chợt nghĩ một mình NaKyung biết đã xấu hổ lắm rồi, nên vô cùng cắn rứt lương tâm nói với cậu ấy mình đi vệ sinh.
NaKyung nhìn chằm chằm mẩu giấy mà tôi vừa viết xong, nhìn tôi đầy hài lòng.
" Tớ thấy mình giả dối quá!" Tôi thốt lên. " Tớ biết mọi sở thích của anh ấy, nhưng cậu lại kêu tớ nói rằng mình không biết. NaKyung, cậu không trung thực!"
" Đồ ngốc, nếu thế anh ấy biết cậu theo dõi thì sao? Với lại đi tán tỉnh mà lại trung thực thì không có kết quả tốt đâu! Cứ thế này là ổn." Nói rồi cậu ấy thả mảnh giấy vào túi nilon. " Rồi, giờ tìm nơi thích hợp rồi đặt nó đi. Hôm nay tớ tha cho cậu vì tội trốn đi trong giờ dã ngoại nhé!"
Cả thế nữa. Rõ ràng cậu ấy chiếm mất ngày chủ nhật của tôi và mọi người cơ đấy. Nhưng vì cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi sẵn sàng bỏ qua cho cậu ấy.
Đặt túi nilon lên nền cỏ, tôi chạy nhanh về nơi ẩn náu của mình, tim đập thình thịch vì lo sợ. Hy vọng không người nào nhìn thấy mình.
" Cái gì?" Tiếng thét của Chaeyoung làm tôi nhức đầu. " Chou Tzuyu! Thật không thể tin là cậu lại quên luôn mình đấy? Tại sao cậu lại như thế? Thật là quá đáng!"
Son Chaeyoung, bằng một cách nào đó đã biết chuyện tôi giấu cậu ấy đi tặng quà bí mật cho anh Jimin, và giờ thì hay rồi, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi im nghe cậu ấy giận dỗi và van nài sự tha thứ của cậu ấy.
Chị Sana chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai đứa lại dỗi nhau. Kì thực thì chỉ có Chaeyoung biết chuyện của tôi, bây giờ có thêm NaKyung, còn lại thì chẳng ai biết. Trong mắt các chị tôi vẫn là một đứa nhóc nhút nhát với người lạ và luôn ru rú trong phòng.
Tôi hiểu việc làm của mình đã khiến Chaeyoung giận đến mức nào. Cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi trong lúc rửa chén, không bận tâm tới việc tôi chọc chọc vào lớp bọt dính trên thành bếp, việc mà cậu ấy thường ngăn cấm tôi hồi trước. Trên lớp cậu ấy không quay sang tôi để hỏi bài như trước. Cậu ấy coi tôi như không khí ấy, dù rằng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn sẽ liếc xéo lũ con trai có ý định gì không trong sáng với tôi. Không trong sáng ở đây chỉ là mời tôi đi xem phim đọc sách gì đó thôi.
Hôm nay cũng vậy, một cậu bạn chung lớp đang sợ sệt trước cái nhìn như bốc hỏa của Chaeyoung sau khi cười đầy thiện ý với tôi, điều này làm tôi nhớ đến việc Chaeyoung từng nói rằng sẽ tìm cho tôi một tấm chồng thật tốt, người mà cậu ấy tin rằng sẽ bảo vệ được tôi.
Tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng chị Sana đang đứng ngoài hành lang, nhìn quanh như đang tìm gì đó.
" Chị..." Tôi chạy ra vẫy tay với chị ấy và thấy được sự mừng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm. Có vẻ chị ấy gặp vấn đề trong việc tìm lớp của tôi.
" Tìm tụi em sao?" Chaeyoung cười cười tiến về phía tôi, vẫn như trước không nhìn tôi lấy một cái. Thật là thù dai!
" Ừ, ở lớp hơi chán nên chị đi tìm mấy đứa." Chị Sana quệt trán, lau đi tầng mồ hôi.
" Chị Mina đâu ạ?" Tôi nhớ là hai người chung lớp cơ mà?
" Sáng nay chị ấy nói với em là chị ấy có lớp múa bale nên sẽ xin nghỉ sớm, cũng gần tới ngày thi múa rồi." Chaeyoung nhớ lại.
" Hôm đó phải đi xem chứ nhỉ?" Chị Sana rủ rê, gì chứ mấy vụ này trông chị ấy có vẻ nhiệt tình nhất đám luôn.
Tôi gật đầu cười trừ, vốn dĩ đã không giỏi tạo không khí nên tất cả mọi thứ tôi cần là đồng tình với mọi điều chị Sana nói. Vì thế Chaeyoung cứ bảo tôi là một đứa nhạt nhẽo.
" Lớp học thế nào ạ? Nếu có gì không biết chị cứ nói em nhé! Em quen mấy anh cùng lớp với chị đấy!" Chaeyoung động viên chị Sana, vốn là học sinh mới tới.
Chị Sana trước kia sống ở đây, cùng tôi, chị Mina và Chaeyoung chơi đùa cùng nhau. Nhưng tới năm 10 tuổi, gia đình chị ấy xảy ra chuyện, chị ấy không nói gì đã vội theo gia đình ra nước ngoài. Gần 10 năm bặt vô âm tín, khi chúng tôi liên lạc được với chị thì cũng là lúc chị ấy sắp về nước. Dĩ nhiên tình cảm chúng tôi bằng một cách nào đó vẫn như trước, nhưng nguyên nhân rời đi bất ngờ năm đó vẫn khiến chị Sana lẩn tránh mỗi khi nhắc đến. Dần dà cả phòng cũng tự hiểu mà quên nó đi luôn.
_____
Tối thứ 6 có vui không mấy cậu? Nếu không thì đọc truyện giải trí nè :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co