chàng thơ
hoàng long nhìn chằm chằm vào đầu thuốc đang cháy đỏ trên đầu ngón tay, cuối cùng vẫn dè dặt đặt lên môi. làn khói trắng nhanh chóng lấp đầy cuống họng, cay xè.
cậu hít mạnh, kiềm xuống cơn ho dữ dội đang nhộn nhạo trong lồng ngực, thở ra cột khói mà cậu sớm đã nhìn đến quen thuộc, chỉ là vị cay nồng của nó thì chẳng mấy dễ chịu.
cơn ảo giác đến nhanh hơn mọi lần, ép long ngẩng đầu tựa vào tấm tường phía sau.
đơn giản mà nói, long là một kẻ nghiện.
cậu vẫn đều đặn sử dụng thứ chất gây ảo giác này, dù biết nó chẳng bổ béo gì cho sức khỏe của một đứa 18 tuổi.
nhưng cậu khác hẳn với những kẻ nghiện ngập khác, có lẽ là vì lí do cậu tìm đến nó có chút đặc biệt, và nguyên nhân để long tiếp tục với thứ này cũng chẳng giống ai.
long có một gia đình khá giả, với đầy đủ ba mẹ, và tất cả những gì mọi người vẫn nghĩ những đứa trẻ hạnh phúc sẽ có được. một lớp vỏ hào nhoáng, nhưng phần bên trong đã mục nát đến thế nào, thì chẳng phải ai cũng rõ.
sinh nhật năm 16 tuổi, sau khi nhận được món quà đắt tiền với vài lời chúc mừng qua loa, một tờ giấy được đẩy đến trước mặt cậu, thỏa thuận li hôn, đã đầy đủ chữ kí.
một ngày sau sinh nhật 16 tuổi, hoàng long biến mất khỏi căn nhà mà cậu đã ở từ nhỏ đến lớn. vài lời nhắn được tìm thấy trên bàn học của cậu, chúc ba mẹ được hạnh phúc.
sau hôm đó, hoàng long vẫn chưa gặp lại được ba mẹ lần nào. thứ duy nhất cho cậu biết họ vẫn ổn, ở một nơi nào đó, là số tiền mà họ vẫn hàng tháng chuyển vào tài khoản của cậu.
chuyện gia đình chẳng mấy hạnh phúc, cậu có nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình, nhìn vào cổ tay chi chít vết sẹo của cậu thì rõ, nhưng cần sa chưa lần nào hiện lên trong tâm trí cậu như một sự giải thoát.
cậu tìm đến âm nhạc, như một thứ chữa lành. những bài hát lấp đầy bộ nhớ điện thoại, nhưng chỉ thuộc về duy nhất một người. cậu luôn thắc mắc liệu người đó đã phải trải qua những gì để rồi viết ra thứ âm nhạc u ám như thế, cho đến khi nghe được giai điệu và giọng hát quen thuộc vang lên thông qua bức vách mỏng từ phòng bên cạnh.
hóa ra gã nghệ sĩ với những bản nhạc chật kín trong bộ nhớ, vốn chỉ cách cậu một vách tường.
___
từ sau khi phát hiện ra bí mật đó, hoàng long đã chẳng thể giấu nổi ánh mắt dính chặt lên người gã mỗi khi cả hai vô tình đụng mặt. dáng người cao lớn với bờ vai rộng, có lẽ là cao hơn cậu một chút, mái tóc đen dài lù xù trước trán, và ánh mắt ngông cuồng không biết vì sao luôn đọng lại trên khóe môi cậu mỗi khi cậu nhìn gã từ góc chính diện.
dù là thế, chưa bao giờ cậu có ý định tiến lên và mở đầu một cuộc trò chuyện. không phải vì cậu nhút nhát, hay vì bị ngoại hình có chút khó gần của gã dọa cho sợ, mà là vì trong một lần tò mò nhặt lại tờ giấy bị gã vò nát và ném ra từ cửa sổ, cậu đã đọc thấy điều không nên đọc.
họ tên bệnh nhân, vũ tuấn huy, phía dưới là chẩn đoán sơ bộ của một loại bệnh tâm lý nào đó. cậu không nhớ rõ, nhưng nghe quen lắm, hình như là cùng một loại với thứ đã được chẩn đoán cho cậu vài năm trước khi long cùng ba mẹ đến một phòng tư vấn tâm lý. cậu không tiếp nhận điều trị, vì biết rằng chẳng có thứ thuốc nào trị nổi sự cô độc đeo bám cậu từ khi còn bé.
trong cuộc sống của một người như gã, sẽ thật không hay nếu xuất hiện thêm một kẻ như cậu.
chẳng ai lại đánh cược vào một ván đỏ đen đã rõ mười mươi như thế.
nhưng dù không thể trò chuyện, hoàng long vẫn chẳng ngăn nổi mình quan tâm đến gã quá mức. như lần em nghe gã húng hắng ho sau một trận mưa lớn vào buổi chiều, lại vội vàng chạy đi mua cho gã hộp cháo nóng với vài viên thuốc vào sáng hôm sau.
đây là lần đầu tiên em quan tâm một người nhiều đến vậy, chẳng rõ lí do.
một thứ gì đó đang đâm chồi trong trái tim em,
viễn vông nhỉ?
___
long vốn nghĩ rằng cậu đối với gã chỉ như khán giả và nghệ sĩ thông thường, cậu chỉ đơn thuần yêu thích thứ âm nhạc mà gã viết ra, mới âm thầm quan sát huy nhiều đến vậy. nhưng cho đến một ngày, long biết là chẳng phải, khi cậu bắt gặp gã bước ra từ một con hẻm nhỏ, với bộ dáng lấm lét chẳng giống với mọi khi. tiếng nói cười khành khạch của một đám thanh niên vọng ra từ con hẻm nọ làm hoàng long khẽ nhăn mày, định nhanh chóng bước qua, nhưng sau đó lại vì vài câu nói không đầu không đuôi của bọn chúng mà rẽ vào trong.
bọn chúng bảo, món hàng lần này còn đặc biệt hơn mấy lần trước, vì nghe đâu nếu hai người khi chơi cùng một lúc và nghĩ về nhau, sẽ được cùng nhau tiến vào ảo giác.
tối đó, khi châm lửa đốt cháy điếu thuốc giữa kẽ tay, cậu cũng chẳng hi vọng gì nhiều. cơn ảo giác đưa cậu đến một hành tinh xa lạ, sao hỏa chăng, cậu đoán thế khi nhìn thấy không gian ngập trong bụi mờ, còn trên người là bộ đồ phi hành gia nặng trịch.
cậu xoay lưng, đúng lúc bắt gặp một ánh mắt đang ghim chặt trên người mình. gương mặt bị che bởi chiếc mũ tròn và lớp kính nâu, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt của gã ngẩn ngơ đậu vào chiếc răng khểnh đang dần hiện ra sau nụ cười của cậu.
long chìa tay về phía gã, vui vẻ mỉm cười. có lẽ đó là nụ cười tươi tắn nhất mà cậu có sau từng ấy năm sống trong cô độc. ván cược vừa rồi, cậu vừa thắng đậm.
mấy câu chữ về thứ nguyên lý đãi ngộ mà cậu đọc được từ đâu đó hiện lên trong đầu, rằng trong lần đầu tiên liều mình đỏ đen, người ta thường thắng,
vì cuộc đời muốn ta đi mãi trên con đường mà ta đã chọn.
___
từ sau lần đó, hoàng long vẫn đều đặn nhờ đến thứ chất kích thích kia để gặp được tuấn huy trong những ảo ảnh. chúng chân thật đến mức, sau mỗi lần tỉnh lại, cậu đều nhớ rõ chúng, không sót thứ gì.
như lần cậu cùng gã ngắm nhìn hoàng hôn xanh biếc trên sao hỏa, với hai bàn tay đan chặt. cậu chưa từng ngồi cạnh một người quá lâu, chưa từng nắm tay ai thật chặt, cũng chưa từng nhìn ngắm khoảnh khắc mặt trời hạ dần từ ngang tầm mắt đến sau những dãy núi cao. thật tốt quá, khi tuấn huy là lần đầu tiên của cậu, dù chỉ là ảo giác.
hay như lần cậu và gã cùng nhau trồng một cây xanh xuống vùng đất khô cằn này. đôi tay tuấn huy sau khi lấp lại hố đất cho cây nhỏ lại nhanh chóng tìm đến bàn tay cậu, đan vào. cậu đã hoài nghi rằng làm sao những thứ tốt đẹp như thế, lại chỉ là tác dụng của một thứ chất kích thích độc hại.
như lần cậu và gã cùng chơi một trò trẻ con với mấy phiến đá nhỏ vừa tìm được.
lần cậu và gã cùng nhau đi dạo...
kỉ niệm giữa cậu và huy ngày một nhiều, như dòng nước mát lành nuôi dưỡng chồi non đang đâm rễ trong trái tim cậu, dù chúng chỉ là thứ sinh ra từ ảo giác.
thật nực cười nhỉ, khi em yêu say đắm một người chỉ được gặp nhau thông qua những ảo ảnh không rõ ràng.
cái cây đâm rễ xuyên qua cả trái tim cậu, phát triển tươi tốt đến mức từng nhành cây như lấp đầy cả cơ thể, và thứ nhựa sống đang căng tràn trong nó không phải thứ gì khác, là tình yêu này.
tình cảm này đã lớn đến mức, nếu không thể nói ra, thì sớm thôi tâm hồn em sẽ chẳng thể chứa nổi nó nữa, và nổ tung như một quả bóng bay.
nhưng nếu nói ra để rồi nhận được một lời từ chối, cây xanh này sẽ chết mất, khi tình yêu đang nuôi sống nó hàng ngày biến đi mất tăm, và không quay trở lại.
em khi đó, sẽ chẳng còn lại gì.
___
đến một ngày, hoàng long quyết định sẽ kết liễu sự sống của cái cây đang chiếm cứ trong trái tim mình, mà chẳng phải đả động gì đến tình yêu của em dành cho gã.
thật tuyệt nhỉ, khi chỉ cần tự chấm dứt đời mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. tình yêu này sẽ theo cậu như một món quà lưu niệm đầy trân quý khi sang đến thế giới bên kia, hay như một món lời sau một vụ làm ăn, vì đáng ra cậu cũng đã chết từ lâu về trước mà chẳng có thứ gì mang theo.
hoàng long đổ ra bàn thứ bột trắng mà mình vừa mua về từ mấy gã quen mặt, ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường sát phòng tuấn huy, nhắm chặt mắt lại.
vài phút, hay chỉ vài giây nữa thôi, phần đời này của cậu sẽ kết thúc, chỉ qua một hơi thở.
khuôn mặt của ba mẹ hiện lên trong đầu cậu dù đã lâu rồi cậu không nhìn thấy, chắc giờ đây họ đang hạnh phúc lắm, bên một tổ ấm mới, và những người họ thương yêu. con mong hai người sẽ hạnh phúc, khi không phải day dứt những lúc nghĩ đến con, hay gia đình đổ vỡ trước đây của hai người.
mấy bài hát của gã mà cậu vẫn hay nghe mỗi ngày giờ đây lại vang lên trong đầu cậu, hình ảnh đôi mắt đen yên như mặt hồ, hay như bầu trời quang hiện lên nhiều lần. hẳn là tuấn huy phải yêu người có đôi mắt ấy lắm, khi lúc nào cũng nhắc đến nó như vậy.
sau cùng, gương mặt của gã nhạc sĩ sát vách mà cậu đem lòng mến mộ hiện lên rõ mồn một, dù chưa lần nào cậu được nhìn kĩ nó gần thật gần.
tuấn huy này, hạnh phúc nhé, bên cạnh người với đôi mắt như mặt hồ thu mà anh vẫn kể.
"em..."
hai từ cuối cùng của câu thổ lộ chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, đã ngưng bặt khi cậu nghe thấy tiếng đập dồn dập trên của phòng mình, và gã trai vừa xông vào phòng cậu mà chẳng nói lời nào.
tuấn huy đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, ánh mắt ghim chặt trên người long, còn khóe môi thì mấp máy như thể những câu hỏi đã nghẹn ứ trong khoang miệng.
long đoán rằng huy cũng trải qua những ảo giác tương tự cậu, vì trông gã chẳng có gì là ngạc nhiên với đống bột trắng đang vương vãi trên mặt bàn, hoặc tệ hơn thế, rằng tuấn huy cũng có ý định kết thúc cuộc đời mình trong đêm nay.
cậu bước đến, đánh liều đặt môi mình lên đôi môi mỏng từ nãy đến giờ vẫn chưa bật ra thanh âm nào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng muốn dứt ra. nhưng muộn rồi nhỉ, khi tuấn huy đã kịp vòng tay qua lưng em rồi kéo cho nụ hôn thêm sâu, kéo dài như bất tận.
___
4 giờ sáng, nhưng hai cậu trai nọ chẳng có vẻ gì là muốn chìm vào giấc ngủ.
hoàng long quay đầu nhìn người con trai em thầm yêu, giờ đây đang ngồi ngay cạnh em, và hai bàn tay thì đan chặt. đống bột trắng trên bàn đã nhiều lên gấp đôi, chứng tỏ suy đoán của em là chẳng chệch đi đâu, nhưng giờ đây đã chẳng còn quan trọng.
tuấn huy khi nãy sau khi rời khỏi môi em, đã đặt lên mắt em một nụ hôn khẽ. mấy lời khen của một vài người quen cũ mà em có cố mấy cũng không nhớ rõ mặt trong khoảnh khắc đó lại vang lên trong đầu, thằng bé này có đôi mắt đẹp ghê nhỉ, nhưng buồn quá, như mặt hồ yên.
chẳng có gì là chắc chắn cả, vì họ còn chưa nói được với nhau lời nào, nhưng nếu là như thế thật, thì chết tiệt, mong muốn kết thúc của đời của em giờ đã bay biến đi đâu mất, sau khi cảm nhận được cái siết tay từ gã, và đáp lại.
tuấn huy lao vội vào phòng vệ sinh cùng với thứ chất độc vương vãi khắp bàn, và trở lại với đôi tay trống không. gã kéo mạnh rèm cửa, để những tia nắng đầu tiên tràn vào phòng, đậu trên mi mắt em và mái tóc gã.
nắng hôm nay chẳng giống gì với ánh sáng xanh biếc của hoàng hôn hôm nọ, nhưng lạ là vẫn đẹp quá, dù em chẳng phải người thích ánh nắng chói chang.
chắc vì hôm nay trong mắt em có huy này, một mình huy thôi, và mắt huy cũng thế.
ta có nhau trong ánh mắt, chỉ nhau thôi.
"hôm nay trời đẹp quá."
đẹp thật huy này, em bỗng nhiên không muốn chết nữa.
"mình khoan hẵn chết em nhé?"
vậy ta có nhau mãi mãi được không ạ?
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co