Chap 10
"Đức Duy cậu ra ngoài mau đi...tôi kh giữ anh ấy đc lâu đâu"Nó lập tức cũng bỏ ra ngoài,sau khi em đỡ hắn ngồi xuống đc cái ghế em mới hỏi sự tình
"Anh đừng nóng vội...việc QAnh và Đức Duy đáng ra lên để 2 cậu ấy giải quyết trc...mình xen vào ngay từ đầu sẽ lm mọi vc rối hơn đâý..."
"Anh xin lỗi...tại a ghét đứa nào đánh ngy..."
"Anh lm như trc h anh ch từng đánh em vậy"
"Em nói thế là oan cho anh,anh chỉ có trêu em thôi chứ ch từng đánh em...toàn đánh bằng môi thôi"Em vỗ nhẹ vào vai hắn xem như cảnh cáo rồi liếc nhẹ hắn.
"Kh giỡn nha...ở lớp đang cs ng đấy"Hắn không những kh sợ mà còn khoái ghẹo em hơn.
Ở chỗ QAnh
Cái tát của Đức Duy rất mạnh như kiểu nó đang trút giận hoàn toàn vào cái tát này nó đang nhắc nhở cậu...mọi thứ Đức Duy dành cho cậu bây giờ đều rất đau.Chẳng bt ph cầu cứu ai cậu đành ra sau trường ngồi đợi đến khi trống vào lớp thì vào.
"Ah..."
"Nè bôi thuốc đi"Tưởng ai xa lạ hoá ra là Thanh Pháp học sinh lớp bên.
"Cảm ơn cậu..."Cậu đón lấy lọ thuốc trên tay Thanh Pháp.Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu r hỏi thăm
"Tôi thường hay nghe Đăng Dương nói về cậu và cậu j đó tên Hùng rất nhiều!"
"Nói về tôi!?sao lại về tôi?"
"Đăng Dương nói hồi xưa...cậu ấy từng thích cậu,nma tại cậu có ngy r lên cậu ấy bỏ cuộc,nma đến lúc thích Hùng r cậu ấy kh muốn nhường Hùng cho ai nữa..."
"Đăng Dương từng thích tôi sao...tôi,tôi lại kh biết"
"Tại cậu ấy có nói cho ai đâu."
"Tôi nghe nói cậu mới đậu học bổng đi du học Mĩ...cậu tính khi nào đi?"
"À ừm...khi học xong khoá học này,ban đầu tôi tính từ chối nma bâyh tôi có lý do để rời đi r..."Tiếng trống vang lên cậu chào tạm biệt Thanh Pháp rồi bước vào lớp mình.
Ở trên lớp
"Quang Anh...mai em lên phòng thầy hiệu trưởng lm nốt thủ tục giấy tờ nhé?"
"Ủa thầy bạn QAnh lm giấy tờ gì thế thầy?"Đăng Dương cất tiếng hỏi
"À thầy quên thông báo...bn QAnh lớp ta vinh dự đậu học bổng đi du học Mĩ rồi các em vỗ tay chúc mừng bn đi"Em nghe thế cũng vui lây quay xuống nhìn QAnh r nói
"Chúc mừng Qanh nhá thg công đừng quên tôi á"Cậu gượng cười nhìn Đức Duy cái con ng đang gục mặt xuống bàn như thế kh muốn nghe thấy nó.
"Hức...hức,hức"
"Ê Duy nè sao vậy?"Em nghe tiếng khóc sau lưng thì quay lại vỗ vai nó hỏi han.Cậu thấy thế cũng lo lắng cho nó.Muốn chạy sang ôm nó hỏi thăm nó xem nó có sao kh.
"Đại tẩu học đi...kệ em...em buồn tí r thôi"
"Thôi quay lên đi em"Hải Đăng cũng ngay lập tức kéo em quay lên kh cho em nói chuyện với Đức Duy quá lâu
Giờ ra chơi nó ngay lập tức chạy xuống căn tin kh thèm nhìn cậu lấy 1 cái.Em thấy thế thì chạy ra chỗ QAnh hỏi thăm
"Cậu để Duy nó như thế đến baoh?"
"Tôi cũng tính từ chối học bổng r...nma cậu nhìn cách Duy đối xử với tôi xem,tôi chỉ muốn lánh mặt Duy để cho cả 2 đỡ khó xử thôi"
"Ừm...tôi tôn trọng cậu"
Đêm đó ở nhà của em,trong khung cảnh tối muộn em nằm lên trên đùi hắn đc hắn nâng niu vuốt ve có lẽ khoảng khắc này em nhớ mãi.
"Anh nghĩ sao về chuyện QAnh và DDuy?"Hắn xoa đầu em rồi mỉm cười nói
"Anh kh biết...vì anh bận nghĩ về chuyện chta rồi"
"Chỉ đc cái dẻo miệng thôi...đừng có nói kiểu kẹo ngọt như vậy với em"
"Vậy nếu em cũng nhận đc học bổng đi du học như QAnh em sẽ đi hay sẽ từ chối?"Em biết nỗi lo trong hắn là gì dù sao gia đình em cũng khá giả học lực em thì kh ph bàn tới.Lên sau này e có nhận đc học bổng hay kh là chuyện của TG.
"Em muốn anh đi cùng em...em muốn mỗi đoạn đường em đi qua ph có cả anh và em...em tin anh cũng muốn như thế"
"Nma anh học thì dở...hạnh kiểm thì kém,liệu có thể..."
"Vậy anh ph cố gắng đi...nếu lần này anh trong top 20 của trường thì e sẽ ở lại..."
"Top 20 lận hả!?"Em bật cười khi nhìn thấy cái mặt lộ lắng của hắn cái mặt hắn chẳng baoh để ai nhìn thấy.
"Anh lm được kh?"
"Em quên anh là con giáo viên hả anh sẽ lm đc"
"Được rồi...vậy em sẽ giúp anh"
"Kh cần em...anh sẽ tự mình leo lên top 20"
"Mạnh miệng đấy Hải Đăng"
2 tháng sau
"Quang Anh ra đây"Hắn kéo QAnh vào trong 1 góc của thư viện
"Ê cậu lm gì thế?"
"Tôi cảm giác tôi tự ôn kh đc...cậu có thể ôn giúp tôi đc kh?"
"Sao mà đột nhiên cậu chăm học thế bộ ốm hả?"Hắn lắc đầu rồi kể lại hết sự tình với cậu
"À hoá ra là thế...đc r tôi sẽ dạy kèm cho cậu nma..."
"Cậu muốn gì?"
"Tôi kh có lương hỏ?"
"Âu...cậu cứ dạy đi bnhieu tôi cũng đáp ứng đc hết"
"Xùy...tôi kh cần tiền,cậu ph giúp tôi đi mua trà sữa"
"Đc đc chứ"
Thế là trong khoảng tg đó hắn kh thèm nt hỏi han em lấy 1 câu mà chỉ tập trung ôn tập.Ngày nào cũng thấy hắn ra thư viện cùng QAnh khiến e vô cùng bực mình
"Nè...sao anh cứ tránh né em vậy hả!?"
"Hả!?...anh đâu có tránh né em,anh đi học mà"
"Sao em kêu em chỉ anh thì a kh chịu cứ suốt ngày đi với Qanh thế?"Em giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
"Thôi đừng giận a...tại anh sợ em phiền thôi tin anh nhé?anh sẽ lm đc mà"Hắn ôm lấy vai em lay lay em
"Hứ...em ghét anh"
"Ừ anh cũng ghét anh nữa...lỡ lm bé yêu giận rồi,thôi em về lớp đi anh hứa từ giờ đi đâu cũng sẽ báo cáo em mà...thôi kh giận nx nhá"
"Tạm tha cho anh"
Đáng ra cái cuộc sống hạnh phúc của họ cứ ph trôi qua êm đềm như thế!
Ngoan xinh yêu nào yêu thích thể loại dân gian Việt Nam như tôi giơ tay!!!!
Lên tôi quyết định vt thêm bộ nữa về thể loại nì-))))
Mong mn ủng hộ tuooiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co