Chap 14
2 tháng sau
"Nay sinh nhật Hùng hả?chúc mừng nhà"Quang Anh tiến đến vỗ vai em trong khi e còn đang tập trung vào máy tính em khẽ cười nụ cười có phần gượng gạo vì từ lâu đã quên mùi vị của bánh kem...của ngày sinh nhật,và những câu chúc tưởng chừng đã biến mất từ lâu
"Cảm ơn Quang Anh..."
"Nay sinh nhật cậu...để tôi mời cậu đi ăn nhá?"
"Thôi Quang Anh kh cần bày vẽ cho tốn kém đâu...Quang Anh về nhà tôi đi,tôi sẽ nấu bún riêu cua cho QAnh"Lâu rồi cũng chưa biết đc mùi đồ ăn Việt Nam thế nào lên cậu liền đồng ý kh do dự.
"Tôi rủ thêm Hải Đăng đc kh Hùng nghe nói nó cũng thèm ăn món đó lắm"
Nghe thấy tên hắn em thoáng khựng lại kh ph em kh muốn hắn đến em còn muốn nx là đằng khác nma còn hắn thì s hắn có muốn ăn món ăn đó chính em lm kh?
"Tôi sợ Hải Đăng kh đồng ý..."
"Tôi còn sợ cậu ta quên sinh nhật cậu r ý..."Em không giận,kh oán trách vì em biết trách hắn bây giờ kh khác gì trách bản thân em trước kia cả.
Tối hôm đó.
"Mời cậu vào..."Căn nhà nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố.Ns tuy nhỏ nhưng lại đủ cho 2,3 ng sống.Lại rất gọn gàng và được cậu trang trí đẹp mắt.
"Tính ra ở trong căn nhà nhỏ này cũng thích hơn là ở thành phố ha..."
"Nếu mà kh ph vì chỗ lm quá xa tôi đã mua nhà ở biển rồi đấy"Em mỉm cười nói với cậu.Cậu đi qua từng ngóc ngách căn nhà.Nếu đc cậu cũng muốn sống trg căn nhà bình thường như thế này.
"Cậu đợi xíu nha...tôi lm nhanh lắm"
1 lúc sau
"Của cậu đây..."Em bê ra 1 bát bún còn nóng.Quang Anh lâu kh ngửi lại mùi vị ở VN cũng thấy chút hấp dẫn.
"Hùng về Vn từ khi nào?"
"Độ 5 tháng trc có gì kh thế?"
"Hùng về trc tôi à...vậy Hùng có gặp Đức Duy kh?"
Em lắc đầu ngây thơ.
"Cậu với Duy vẫn ch gặp nhau à?"Quang Anh nắm chặt đôi đũa trong tay chính bản thân cậu cũng kh hiểu sao có thể sống thiếu Đức Duy trong 1 tg dài như thế được.
"Tôi...tôi sắp kết hôn rồi,ít ra tôi cũng ph gặp đc cậu ấy chứ..."
"Kết hôn!?cậu kết hôn với ai?"
"Minh Hiếu..."
"Cậu yêu Minh Hiếu?"Quang Anh kh nói gì chỉ cúi mặt xuống dưới kh dám nhìn vào mắt em.Có lẽ bản thân cậu cũng chẳng biết trả lời lm sao cho tròn.
"Kh...kh yêu,chỉ là tôi ph thực hiện chữ tín của mình,tôi hứa với Minh Hiếu sau khi về nước sẽ kết hôn với anh ấy..."
Không khí trở lên im lặng kh ai nói ai rằng với ai.Bản thân họ bây giờ chẳng bt bắt truyện như thế nào để đối phương kh giận hay buồn vì câu nói của mình.
"Cậu-"
"Hùng!!!"Tiếng gọi quen thuộc phát lên cắt ngang câu nói của em,em quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn mình.
"Anh Đăng?"
"Sinh nhật vui vẻ..."Thấy mồ hôi trên ng hắn.Cùng tiếng thở gấp gáp em biết hắn đã rất vội khi đến đây trên tay hắn còn đang cầm 1 chiếc bánh kem nhỏ.
"Sao cậu bảo bận đi với Mỹ Mỹ rồi?"Hắn nhìn Quang Anh nháy mặt nhẹ rồi cắm nến lên trên chiếc bánh nhỏ kia
"Chúc em sinh nhật vui vẻ..."Em bật cười với điệu bộ của hắn rồi đưa tay thắt lại cà vạt cho hắn
"Anh kh biết thắt cà vạt hả?"
"Tôi...bình thường tôi có ng thắt cho,nma nay vội quá lên-"
"Để em thắt lại cho..."
1 lúc sau
"Tôi về nhá...2 ng cứ nói chuyện đi"Minh Hiếu đưa ô ra che mưa cho cậu rồi cùng cậu rời khỏi đó.
"Anh kh về hả?"
"Anh à tôi kh...khuya rồi tôi ngại về"
"Vậy anh vào phòng em mà ngủ...em đi-"vừa bước đi đc vài bước đã bị 1 đôi tay kéo lại ôm trọn vào lòng khiến em sững sờ.
"Anh Đăng!?"
"Em lại trốn anh nx...em tính trốn anh đến bao giờ?"
"Em...em,em kh có"Em muốn đưa đôi tay em lấy hắn lắm chứ...muốn an ủi hắn muốn nói với hắn toàn bộ sự thật,muốn kể hắn nghe những uất ức năm đó mà gia đình em ph trải qua và hơn hết là bản thân em...ph lm gì để vượt qua cái chết.
"Hức,hức...hức anh đừng giận em nx có đc kh anh..."Nghe tiếng khóc của em hắn hoảng loạn buông em ra rồi đưa tay lên mặt em lau đi giọt nước mắt của em...
"Anh đừng giận em nữa...em xin lỗi,1 kẻ mất đi cuộc đời như em năm đó thì lm gì có sự lựa chọn...hức,hức em kh đc quyền bên cạnh anh..."Hắn lắc đầu rồi đặt 1 nụ hôn lên trán e cái hôn của sự chua sót sự chờ đợi suốt hơn 10 năm...
"Em còn yêu anh không?"Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của hắn phả vào tai em...
"Hức,hức em chưa baoh...ch baoh hết yêu a cả..."
Nghe được điều mình muốn nghe hắn kh còn sự kiềm chế nữa...Đêm đó 2 cơ thể quấn lấy nhau trong sự thoả mãn,đã lâu rồi hắn kh có được 1 đêm ngủ ngon như vậy...với hắn cơn mưa hôm đó đã xoá sạch mọi đau thương mất mát của hắn suốt 10 năm.
Sáng hôm sau
Hắn tỉnh dậy khi chỉ mới 4h sáng ngoài trời mưa đen phủ kín.Thấy thân hình nhỏ bé của em đang ôm lấy mình hắn khẽ mình cười.Đây là điều hắn mong chờ suốt 10 năm hắn kh còn thắc mắc tại sao năm đó em lại bỏ đi vì bây giờ hắn có đc em rồi
"Anh yêu em"Hắn đặt 1 nụ hôn lên trán em sau đó bước xuống giường
Gần 8h sáng em tỉnh dậy do cơn đau nhức dưới hông em đi ra khỏi phòng thấy hắn đang cặm cụi bên bếp.
"Hửm?em dậy rồi đang mưa thế này trời còn tối quá anh xin phép ở lại đc kh?"
Em mỉm cười với cái giọng trêu đùa của hắn rồi tiến tới vòng tay qua vai hắn
"Ở lại với em...em nhớ anh!"
End 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co